Cuộc đời và sự nghiệp của người ca tụng ân sủng, bị chinh phục bởi vẻ đẹp

"Con đã yêu Ngài quá muộn, ôi vẻ đẹp ngàn đời xưa mà luôn mới!"Confessiones, X, 27).

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhiều lần đã tự xưng mình là "con của Thánh Augustinô". Augustinô là ai? Ngài đã viết gì và đâu di sản thiêng liêng thánh nhân để lại cho chúng ta ngày nay?

Fratel Michael Davide Semeraro

Thánh Augustinô sinh tại Tagaste, Châu Phi vào năm 354, có mẹ là người Kitô giáo và cha là người ngoại giáo. Sau nhiều biến cố đầy sóng gió, Augustinô đã đến với đức tin Kitô giáo vào năm 386. Trở thành Giám mục thành Hippo (thuộc Algeria ngày nay), ngài đã chuyên tâm vào công việc mục vụ, rao giảng và soạn thảo các tác phẩm thần học thuộc mọi thể loại. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các tác phẩm thần học đồ sộ của Ngài là tính ưu việt của ân sủng và đức ái như một hình thức vâng phục Tin Mừng.

Niềm vui được yêu thương

Trong tác phẩm Tự Thú, Thánh Augustinô đã chia sẻ cho các độc giả như một dạng tự truyện tâm linh-tâm lý. Hành trình của Thánh Augustinô là một hành trình đi từ tình yêu đến Tình Yêu (Thiên Chúa). Thật vậy, chính ngài đã viết, khi nhìn lại thời niên thiếu của mình: “Niềm vui duy nhất của tôi là yêu và được yêu thương” (II,2,2). Là một người luôn bồn chồn và không thỏa mãn, ngài không chỉ biết tìm kiếm, mà còn biết điều chỉnh những gì mình đã tìm thấy, nhờ đó mà ngài trở thành người bạn đồng hành cho những ai đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời trong mọi thời đại, kể cả thời đại chúng ta. Từ thất vọng này đến thất vọng khác, từ sai lầm này đến sai lầm khác, ngài đã dần nhận ra chính mình, nhận ra sự thiếu thốn của bản thân và mở lòng đón nhận ân sủng, là điều có thể đổi mới và nâng cao mọi thứ. Ngài đã từng và muốn biến Thiên Chúa thành đối tượng dành cho sự chinh phục của trí tuệ, nhưng vô ích! Ngài đã đầu hàng tình yêu và tìm thấy sự bình an, mà ngài đã biết chia sẻ với mọi người.

Từ sự tìm kiếm bồn chồn đến sự bình an nội tâm

Possidius, một học trò và bạn của Giám mục Augustinô, cũng là người đầu tiên viết về tiểu sử đời ngài, đã kể như sau: “Con người đáng kính này, một chi thể lỗi lạc của thân thể Chúa, luôn hăng hái và rất cảnh giác vì lợi ích của toàn thể Giáo hội… Ngài đã viết và xuất bản rất nhiều tác phẩm; Ngài đã tham gia rất nhiều cuộc tranh luận trong Giáo hội; chính Ngài đã sưu tầm và sắp xếp các tác phẩm của mình, cả những tác phẩm chống lại những người lạc giáo, lẫn những bình luận về các sách thánh để xây dựng cho các con cái thánh thiện của Giáo hội. Học giả giỏi nhất cũng khó có thể đọc và hiểu hết chúng” (Vita, XVIII).

Thánh Augustinô sinh ra tại Tagaste, Numidia (Algeria) vào ngày 13 tháng 11 năm 354. Trên mảnh đất Latinh này, ngài là một người Rôma gốc Phi, và Giáo hội của ngài sẽ là Giáo hội của Tertullianô và Cyprianô. Không mang phong cách đông phương nhiều lắm, ngài sẽ và chỉ là một người Latinh đến mức ghét tiếng Hy Lạp, thứ ngôn ngữ mà Ngài không bao giờ thành thạo. Mẹ của ngài là Monica, người Kitô giáo, trong khi cha Ngài là Patriciô, một người ngoại giáo, đến nỗi sự dịu dàng và gương mẫu của người vợ đã khiến ông chấp nhận ghi danh vào số những người dự tòng và được rửa tội trên giường bệnh. Địa vị xã hội của Augustinô khá khiêm tốn và nguồn lực hạn chế. Khoảng năm 361, ngài được gửi đi học ở Tagaste. Nhưng khoảng năm 12 tuổi, một căn bệnh lạ xuất hiện, khiến ngài muốn được rửa tội, tuy nhiên việc ngài khỏi bệnh khiến mong muốn này trì hoãn thêm. Việc học của ngài đã phải gián đoạn một năm vào năm 369-370, do cha ngài thiếu thốn tài chính, và câu chuyện về vụ trộm lê (Tự Thú, II,4,9) và bình luận về việc sa vào vòng tội lỗi: “xấu hổ quả là xấu hổ” (II,9,17) cũng bắt nguồn từ năm này. Năm 370, chúng ta thấy ngài ở Carthage để tiếp tục học hành, và đó cũng là lúc cha ngài qua đời, khiến Augustinô trở thành trụ cột gia đình và hoàn toàn bị cuốn theo những đam mê tuổi trẻ, những đam mê mà ngài luôn chia sẻ với bạn bè, những người không bao giờ vắng mặt: cả trong lúc khó khăn lẫn thuận lợi.

Sau một thời gian tham gia các nhóm Manikê và trải qua nỗi thất vọng lớn khi gặp gỡ trực tiếp người hùng của mình là Fausto, cùng với chín năm giảng dạy tại Carthage, Agustinô đã lừa mẹ của mình, dù bị mẹ ngăn cản, lên đường sang Rôma, với hy vọng tìm được những học trò kỷ luật hơn và mở rộng chân trời học vấn. Tuy nhiên, tại Rôma, ngài cũng không tìm thấy một môi trường học đường khả quan hơn. Sau cùng, nhờ các mối quan hệ trong giới Manikê, ngài được cử đến Milan làm giáo sư hùng biện và chính tại đây, đã diễn ra cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Giám mục Ambrosio. Năm 385, bà Monica cũng đến Milan, và được Ambrosio hết lòng quý trọng.

Augustinô sống cùng một số bạn bè – Alipius và Nebridius – và mẹ của ngài tìm mọi cách để ngài kết hôn, sau khi bắt ngài gửi trả người phụ nữ có một đứa con trai với ngài trở về Châu Phi, người con trai Adeodato sẽ ở lại với Augustinô. Năm 386, việc thường xuyên dự nghe các bài giảng của Ambrosiô, việc đọc Plotinus qua bản dịch của Marius Victorinus và việc đọc Thánh Phaolô đã khiến Ngài thực hiện bước nhảy vọt từ chủ nghĩa Manikê sang hoàn toàn tin theo đức tin Kitô giáo. Giờ đây, mọi thứ đã sẵn sàng cho sự hoán cải: vào tháng 8 năm 386, bằng cách nói dối về sức khỏe của mình, Augustinô từ bỏ công việc giảng dạy về ẩn cư tại nhà của người bạn Verecundus ở Cassiciacum cùng với mẹ, người con trai yêu quý Adeodato và người bạn Alipio.

Cuối mùa đông, Augustinô trở lại Milan để ghi tên chịu phép rửa, ngài đã lãnh nhận bí tích này vào đêm 24 rạng sáng 25 tháng 4 năm 387 – ở tuổi 33 và do tay Ambrôsiô– cùng với con trai Adeodato và bạn Alipiô. Khi mẹ Monica qua đời tại Ostia trên đường về Châu Phi, Augustinô trở về quê hương vào mùa thu năm 388. Ngài lưu lại Tagaste, nơi ngài sinh trưởng, ở đây ngài cùng một số bạn bè sống đời tu trì, cùng với con trai Adeodato, qua đời ở tuổi mười sáu, vào năm 389. Trong sự tĩnh lặng của đan viện, Augustinô bắt đầu viết những tác phẩm đầu tiên của mình, tin rằng mình có thể tận hưởng sự bình an này trong một thời gian dài, nhưng sự bình an này đã bị gián đoạn bởi tiếng gọi phục vụ dân Chúa. Thật vậy, vị Giám mục già Valerius cần một linh mục để giúp đỡ ngài, đặc biệt trong việc rao giảng, và vì vậy sự lựa chọn đã rơi vào Augustinô, tuy nhiên, vị Giám mục đã tặng cho Augustinô một khu vườn để ngài có thể tĩnh tâm; và đồng ý cho Ngài một năm để dành cho việc nghiên cứu Kinh Thánh. Bốn năm sau, Augustinô được tấn phong Giám mục phó với quyền kế nhiệm và thực tế điều này đã xảy ra vào năm 396 khi Ngài là Giám mục của thành phố nhỏ Hippo.

Với tư cách là một Giám mục, cuộc đời ngài chắc chắn không yên bình: các hội nghị, công đồng, các tác phẩm viết, các bài giảng. Ngài đã thực hiện 50 chuyến đi và, đặc biệt trong việc trực tiếp chăm sóc dân Chúa, có cuộc chiến – kéo dài suốt cuộc đời Ngài – chống lại ba đối thủ đáng gờm: phái Manikê (395-399), phái Donatist (393-420), phái Pêlagiô (411 cho đến khi qua đời). Năm 426, Augustinô đã yêu cầu người dân Hippo chấp thuận việc chỉ định linh mục Heraclius làm người kế vị. Vào năm 426-427, vị giám mục già đã tiến hành duyệt lại tất cả các tác phẩm của mình (Retractationes). Lúc này ngài đang đau bệnh, buộc phải nằm trên giường trong khi người Vandals bao vây Hippo. Ngài yêu cầu được “ở một mình với Chúa”. Mười ngày sau ngài qua đời: đó là ngày 28 tháng 8 năm 430.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn