Đời sống của một giáo xứ phải lấy Chúa Kitô làm trung tâm


Giữa bối cảnh nhiều giáo xứ đang dần thu hẹp sinh hoạt, nhất là ở phương Tây, việc một cộng đoàn đức tin tăng trưởng mạnh mẽ trở thành một dấu chỉ đặc biệt của ơn Chúa Thánh Thần. Câu chuyện của Giáo xứ Thánh Phaolô Tông đồ tại Westerville, bang Ohio (Hoa Kỳ), nơi cha Jonathan Wilson làm cha sở, là một chứng từ sống động. Trong mùa Phục sinh vừa qua, 67 người đã được đón nhận vào hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, trong đó có 37 người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Đối với cha Wilson, đó là “một điều ngạc nhiên của ân sủng”.

Câu chuyện ấy không chỉ nói lên thành công mục vụ của một cộng đoàn, mà còn mạc khải một chân lý nền tảng: đời sống của một giáo xứ chỉ thật sự lớn lên khi đặt Chúa Kitô ở trung tâm.

Cha Wilson kể lại rằng, khi biết số người dự tòng tăng đột biến, ngài vô cùng ngạc nhiên. Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3,8), chính Thánh Thần đã làm nên điều đó. Tuy nhiên, ngài cũng nhận ra một số nhân tố góp phần vào sự phát triển ấy:

Một đội ngũ mục vụ nhiệt thành và chuyên nghiệp.

Chương trình giáo lý dự tòng được tổ chức vào Chúa nhật, giúp người dự tòng tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn.

Giáo trình Credo của các cha Đa Minh, trình bày giáo lý cách rõ ràng và vững chắc.

Đặc biệt, nhiều người trẻ đến với Giáo hội vì họ đang khao khát sự thật, giữa một thế giới đầy dối trá và hỗn loạn tinh thần.

Nhưng điều cha Wilson nhấn mạnh không phải là phương pháp, mà là nguồn mạch ân sủng. Ngài tin rằng mọi sự khởi đi từ việc giáo xứ được hiến dâng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Trong thời gian đại dịch, giữa một nhà thờ trống vắng, vào lễ Lòng Thương Xót Chúa năm 2020, ngài long trọng tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua của giáo xứ. Rồi đến lễ Đức Maria Nữ Vương (22/8 cùng năm), ngài thánh hiến cộng đoàn cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Cha Wilson tin rằng: “Mọi ơn lành chúng tôi nhận được đều tuôn chảy từ Chúa Kitô, là Vua của giáo xứ, và Mẹ Maria, là Nữ Vương của chúng tôi”.

Như thế, sự tăng trưởng thật sự không đến từ kế hoạch hay chương trình, mà từ việc đặt Chúa Kitô làm trung tâm đời sống cộng đoàn.

Khi được hỏi tại sao giáo xứ của ngài phát triển trong khi nhiều nơi khác lại suy giảm, cha Wilson chia sẻ một cái nhìn rất mục vụ: “Chúng tôi biết rằng thời mà chúng ta hay nói “nền văn hóa kitô giáo” đang qua đi. Chúng tôi phải trở thành Giáo Hội truyền giáo, nơi mỗi tín hữu sống đức tin cách ý thức và có chọn lựa”.

Giáo xứ Thánh Phaolô có hơn 4.200 gia đình ghi danh, nhưng điều quan trọng không phải là số lượng, mà là chất lượng của đức tin. Câu khẩu hiệu của họ là:“Được linh hứng bởi Thánh Phaolô, lấy Chúa Kitô làm trung tâm, được mời gọi nên thánh”.

Trong ánh sáng ấy, cha Wilson xem Thánh Phaolô Tông đồ như mẫu gương của người loan báo Tin mừng không mệt mỏi. Từ chính niềm xác tín này, ngài khích lệ cộng đoàn mở lòng đón nhận mọi người, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm chân lý giữa thế giới hỗn độn. Ngài nhận thấy, nhiều người đến với Giáo hội hôm nay không phải vì điều gì khác hơn là vì họ gặp được Chúa Kitô sống động nơi cộng đoàn địa phương. Đó là dấu chỉ rằng đức tin đích thực không hệ tại nơi cơ cấu, mà nơi gặp gỡ với Đấng Phục Sinh.

Cha Wilson chia sẻ một suy tư cá nhân rất sâu sắc: trước đây, ngài “lấy Rôma là trung tâm”, nghĩa là tập trung vào cơ chế, vào Giáo hội hữu hình và vào vai trò của Đức Giáo hoàng. Nhưng sau những năm tháng linh mục và hai lần hành hương Đất Thánh, ngài nhận ra “trung tâm thật sự của Kitô giáo không phải là Rôma, mà là Giêrusalem”, nơi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.

Ngài trích lời Đức Bênêđictô XVI trong Deus Caritas Est: “Làm Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa luân lý hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là kết quả của cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị, Đấng mang lại cho đời sống một chân trời mới và một hướng đi quyết định” (số 1).

Chính vì thế, cha Wilson nói: “Khi Giáo hội và mỗi giáo xứ quy hướng về Chúa Kitô, chúng ta trở nên đích thực. Khi Chúa Giêsu thật sự ở trung tâm đời sống, khi Người là nhịp thở, là lý do của mọi hoạt động, khi ấy cộng đoàn mới sống động”.

Giêrusalem, nơi của Thập giá và Phục sinh, trở thành biểu tượng của đời sống giáo xứ lấy Chúa Kitô làm trung tâm. Mỗi thánh lễ, mỗi giờ cầu nguyện, mỗi sinh hoạt bác ái đều phải quy hướng về cuộc gặp gỡ ấy.

Dù nhận ra nhiều thách đố, cha Wilson vẫn đầy lạc quan: “Tôi vô cùng hy vọng vào tương lai của đời sống giáo xứ. Bởi đó là nơi ân sủng gặp gỡ tự do của con người, nơi văn hóa được hoán cải từng người một”.

Ngài nhìn thấy một chuyển biến lịch sử: Từ một Giáo hội di dân, phải chống chọi trong môi trường Tin lành, đến một Giáo hội đã hòa nhập vào văn hóa Mỹ, và giờ đây, được mời gọi trở lại căn tính truyền giáo. Ngài nói: “Tôi tin rằng tương lai của Giáo hội, và của cả đất nước, tùy thuộc vào việc chúng ta có dám trở nên những môn đệ truyền giáo hay không”.

Và ngài xác tín rằng: “Tân Phúc Âm hóa” không phải là một dự án xa vời của giáo triều, mà phải được thực hiện ngay tại giáo xứ, trong các thánh lễ, các nhóm cầu nguyện, các chương trình giới trẻ, và trong mỗi gia đình.

Cha Wilson kết thúc bằng một lời khích lệ dành cho các linh mục và giáo dân dấn thân:

- Hãy tin tưởng vào sức mạnh loan báo của đức tin Công giáo.

- Hãy nuôi dưỡng cộng đoàn bằng Lời Chúa và giáo huấn rõ ràng, không thỏa hiệp.

- Hãy cử hành phụng vụ với sự tôn kính, để phản chiếu vẻ đẹp và huy hoàng của Thánh Thể.

- Hãy quan tâm đến người trẻ, vì họ đang tổn thương và khao khát sự thật.

- Và sau hết, đừng bao giờ nản lòng, vì “Chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên” (1Cr 3,6).

Giáo xứ không phải là một tổ chức hành chính, mà là thân thể sống động của Chúa Kitô. Khi cộng đoàn lấy Người làm trung tâm, mọi sinh hoạt mục vụ sẽ được soi sáng bởi Thánh Thần, mọi kế hoạch sẽ có hồn, và mọi người sẽ tìm thấy ý nghĩa thật của đời sống đức tin.

Làm sao để giáo xứ hôm nay đặt Chúa Kitô làm trung tâm?

Bắt đầu từ Thánh Thể. Mọi đổi mới trong Giáo hội đều bắt đầu từ bàn thờ, nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự. Phụng vụ được cử hành cách trang nghiêm, đẹp đẽ, giúp giáo dân cảm nghiệm được sự thánh thiêng và niềm vui của đức tin.

Đặt Lời Chúa ở trung tâm đời sống cộng đoàn. Các nhóm Kinh Thánh, giờ cầu nguyện và suy niệm giúp giáo dân thấm nhuần Tin mừng, để đức tin không chỉ là truyền thống nhưng là xác tín cá nhân.

Xây dựng đời sống bác ái cụ thể. Không có tình yêu đối với người nghèo thì không thể nói yêu Chúa Kitô. Một giáo xứ Kitô trung tâm là nơi “đức tin hoạt động qua đức ái”.

Đồng hành với giới trẻ. Họ là thế hệ đang tìm kiếm ý nghĩa. Khi được đón nhận, lắng nghe và hướng dẫn, họ sẽ trở thành chứng nhân sống động của Tin mừng.

Đào sâu tinh thần hiệp thông. Giữa thời đại cá nhân hóa, giáo xứ phải là gia đình đức tin, nơi mọi người cảm thấy được thuộc về, được yêu thương và được sai đi.

Chúa Kitô, trung tâm của mọi sự. Thật vậy, khi một cộng đoàn thuộc trọn về Người, ân sủng sẽ trổ sinh dồi dào. Đời sống giáo xứ sẽ bừng lên niềm vui, người dự tòng sẽ tìm đến, người lạc xa sẽ trở về, và những ai khô khan nguội lạnh cũng sẽ được đánh thức.

Như cha Wilson nói: “Giáo xứ là nơi ân sủng gặp gỡ tự do của con người”. Và nơi ấy, khi Chúa Kitô được tôn làm trung tâm, tất cả trở nên mới mẻ, vì Người chính là Đường, Sự Thật và Sự Sống (Ga 14,6).

(Bài viết: Dựa theo chứng từ và tư tưởng mục vụ của cha Jonathan Wilson, Giáo phận Columbus, Ohio, Hoa kỳ, được đăng trên trang mạng  https://whatweneednow.substack.com/.)

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn