Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan - Ga 3, 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.
Suy niệm
Lễ Trọng Kính Chúa Ba Ngôi đặt trước mắt chúng ta mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin Kitô giáo: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần không phải là ba vị thần khác nhau, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị phân biệt, hiệp nhất với nhau bằng một tình yêu hoàn hảo và vĩnh cửu. Thiên Chúa không cô độc, nhưng là sự hiệp thông của tình yêu. Mỗi lần làm dấu Thánh Giá, chúng ta bước vào chính mầu nhiệm ấy. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta thực hiện cử chỉ này một cách hời hợt, gần như máy móc, trong khi thực ra chúng ta đang tuyên xưng chính Danh Thiên Chúa, cốt lõi của đức tin Kitô giáo.
Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm Ba Ngôi qua một câu nói có lẽ đã quá quen thuộc, đến nỗi chúng ta dễ nghe mà không còn cảm thấy ngỡ ngàng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16). Nơi đây, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa: Người không phải là một vị chủ lạnh lùng và xa cách, nhưng là một Người Cha yêu thương đến mức trao ban trọn vẹn chính mình. Người yêu thế gian đến nỗi ban tặng chính người con yêu dấu của mình. Và Chúa Con tự nguyện đến với thế gian, mang lấy tội lỗi của chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại. Đằng sau toàn bộ lịch sử cứu độ là tình yêu vô biên liên kết Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần.
Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng đặt trước mặt chúng ta một chân lý nghiêm túc: “Ai tin vào Người Con thì không bị kết án; còn ai không tin thì đã bị kết án rồi” (Ga 3,18). Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa vui thích khi kết án con người. Trái lại, điều ấy cho thấy con người có thể từ chối tình yêu của Thiên Chúa. Sự kết án phát sinh từ việc khước từ ánh sáng. Giống như một người đang hấp hối, dù có trong tay phương thuốc có thể cứu chữa mình, vẫn cố chấp không chịu dùng đến. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ thế gian, nhưng Thiên Chúa không ép buộc bất cứ ai đón nhận tình yêu của Người.
Đến đây, chúng ta cần tự hỏi, cụ thể là, việc tuyên xưng Thiên Chúa là duy nhất và Ba Ngôi có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa chỉ có một bản tính thần linh duy nhất, một Thiên Chúa duy nhất, nhưng hiện hữu trong Ba Ngôi Vị thực sự phân biệt. Chúa Cha không phải là Chúa Con; Chúa Con không phải là Chúa Thánh Thần; nhưng mỗi Ngôi đều hoàn toàn là Thiên Chúa. Chúa Cha đời đời sinh ra Chúa Con; Chúa Con được Chúa Cha sinh ra từ đời đời; Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con như mối dây tình yêu vĩnh cửu. Không có ba ý muốn đối nghịch nhau hay ba thần tính tách biệt. Chỉ có một sự hiệp nhất hoàn hảo trong tình yêu và sự sống.
Dĩ nhiên, điều này vượt quá khả năng hiểu biết của trí tuệ con người. Nếu Thiên Chúa hoàn toàn có thể được trí óc chúng ta nắm bắt, thì Người đã không còn là Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, chúng ta có thể đến gần mầu nhiệm này qua một vài hình ảnh giúp dễ hình dung hơn.
Chúa Ba Ngôi có thể được ví như một cây nến đang cháy: có sáp nến, có tim nến và có ngọn lửa. Đó là những thực tại khác nhau, nhưng cùng tạo thành một cây nến duy nhất. Sáp nến tượng trưng cho Chúa Cha, nguồn cội và nền tảng từ đó mọi sự bắt đầu. Tim nến tượng trưng cho Chúa Con (Đức Giêsu), được phát sinh từ sáp nến, biểu lộ bản thể ấy và hiến mình để ánh sáng được tỏa chiếu. Ngọn lửa tượng trưng cho Chúa Thánh Thần, là hơi ấm và ánh sáng không ngừng phát sinh từ sự kết hợp giữa sáp và tim nến.
Dĩ nhiên, mọi hình ảnh đều có giới hạn và không thể diễn tả Thiên Chúa một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, những hình ảnh ấy giúp chúng ta hiểu rằng sự phân biệt và sự hiệp nhất có thể cùng hiện hữu mà không hề mâu thuẫn. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một câu đố thần học dành riêng cho các chuyên gia. Đó là chân lý soi sáng toàn bộ cuộc sống chúng ta. Nếu Thiên Chúa là sự hiệp thông của tình yêu, thì con người cũng được tạo dựng để yêu thương và sống trong những tương quan chân thật. Chính vì thế, tội trọng luôn là sự phá vỡ mối hiệp thông: với Thiên Chúa, với tha nhân và thậm chí với chính mình.
Mầu nhiệm Ba Ngôi cũng soi sáng đời sống gia đình. Khi trong một mái ấm, mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân mình; khi người ta sống bằng lòng kiêu ngạo, những sự trả đũa nhỏ nhen và những im lặng chất chứa hận thù, thì gia đình ấy dần mất đi sức sống. Trái lại, khi các thành viên biết lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, dành cho nhau thời gian và lòng kiên nhẫn, gia đình ấy trở thành một phản chiếu nhỏ bé của chính sự sống Thiên Chúa. Không có gia đình nào hoàn hảo, nhưng mọi gia đình đều có thể trở thành trường học của sự hiệp thông.
Trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường xem Thiên Chúa là một thực thể xa vời và mơ hồ. Chúng ta chỉ dựa vào những tính toán của riêng mình, chỉ cậy dựa vào sức riêng. Thế nhưng, người Kitô hữu được mời gọi sống trong lòng mầu nhiệm Ba Ngôi. Chúa Cha gìn giữ chúng ta bằng sự Quan Phòng của Người ngay cả khi chúng ta không hiểu hết mọi sự. Chúa Con đồng hành với chúng ta giữa những vất vả và thập giá cuộc đời. Chúa Thánh Thần ban ánh sáng trong những lúc hoang mang và ban sức mạnh khi chúng ta mệt mỏi hoặc bị cám dỗ.
Hãy nghĩ đến biết bao lần trong ngày chúng ta cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa: khi phải kìm lại một lời nói gây tổn thương; khi cần kiên nhẫn với một người khó tính; khi cảm thấy chán nản, thất vọng; khi phải đưa ra một quyết định quan trọng. Kêu cầu và tín thác vào Chúa Ba Ngôi không phải là một việc đạo đức trừu tượng. Đó là bước vào chính nguồn mạch của tình yêu và bình an.
Các thánh đã có một sự thân tình sâu xa với mầu nhiệm này. Các ngài không đòi phải hiểu mọi sự bằng lý trí, nhưng biết thờ lạy trong khiêm nhường. Vấn đề lớn nhất của con người hôm nay không phải là Thiên Chúa quá mầu nhiệm. Vấn đề là chúng ta thường đánh mất ý thức thờ phượng. Chúng ta đang sống trong một thế giới muốn giải thích và kiểm soát mọi thứ. Nhưng trước Chúa Ba Ngôi, chúng ta học được rằng Thiên Chúa không phải là Đấng để chiếm hữu, nhưng là Đấng để chiêm ngắm và yêu mến.
Vì thế, hôm nay Giáo Hội không mời gọi chúng ta cố gắng “hiểu” Chúa Ba Ngôi cho bằng sống từ mầu nhiệm Ba Ngôi. Mỗi Thánh lễ đều bắt đầu và kết thúc nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi Bí tích Thánh Tẩy đều dìm chúng ta vào trong đời sống Ba Ngôi. Mỗi lời cầu nguyện đích thực đều phát sinh từ Chúa Thánh Thần, được dâng lên qua Chúa Con và hướng về Chúa Cha.
Bởi vậy, hôm nay chúng ta có thể chân thành tự hỏi:
Đức tin của tôi chỉ là một thói quen hay là một tương quan sống động với Thiên Chúa?
Khi làm dấu Thánh Giá, tôi có thực hiện với lòng kính cẩn sâu xa hay chỉ vội vàng qua loa?
Cuộc sống của tôi có phản chiếu, dù chỉ một phần nhỏ, sự hiệp thông và tình yêu đang hiện hữu nơi Thiên Chúa hay không?
Lễ Trọng Kính Chúa Ba Ngôi nhắc nhở chúng ta rằng nơi khởi đầu của mọi sự không phải là ngẫu nhiên, nhưng là một Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu vĩnh cửu. Và đích điểm cuối cùng của cuộc đời con người không phải là hư vô, nhưng là được bước vào mãi mãi trong tình yêu vô biên của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
