Tôn thờ Thánh Giá Chúa Kitô


Vào một buổi chiều khi mặt trời đang lặn, hoàng đế Constantino đã có một thị kiến kỳ lạ: trên bầu trời rộng mở, phía trên ánh mặt trời, ông nhìn thấy một dấu Thánh Giá sáng chói, kèm theo hàng chữ: “Với dấu hiệu này, ngươi sẽ chiến thắng.” Sử gia Kitô giáo Eusebius thành Caesarea đã kể lại thị kiến ấy, cho thấy dấu chỉ Thập Giá đã in đậm trong lịch sử Kitô giáo ngay từ thế kỷ IV. Từ đó, Thánh Giá trở thành biểu tượng in trên khiên của binh sĩ, và là cờ hiệu chính thức của hoàng đế Constantino.

Tuy nhiên, lòng tôn kính Thánh Giá trong Giáo hội không chỉ khởi đi từ câu chuyện của Constantino, nhưng bắt nguồn sâu xa hơn từ mầu nhiệm cứu độ nơi chính Chúa Kitô. Thật vậy, ngay cả khi truyền thống phụng vụ gắn kết việc cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) với biến cố thánh nữ Hêlêna, mẹ hoàng đế Constantino, tìm thấy thánh tích Thánh Giá (năm 327), và với việc cung hiến Vương cung Thánh đường Mộ Thánh tại Giêrusalem, thì lễ này vẫn có một ý nghĩa thần học vượt trên bối cảnh lịch sử.

Ở nhiều quốc gia, lễ Suy Tôn Thánh Giá được cử hành rất trọng thể. Tại Liban, quê hương của nhiều Kitô hữu Đông phương, lòng đạo bình dân đã gắn bó sâu sắc với ngày lễ này. Người ta dựng những cây Thánh Giá trên đồi hay trên các cành cây cao, thắp sáng chúng bằng lửa hoặc ánh đèn, như một cử chỉ tuyên xưng công khai đức tin Kitô giáo. Dù cử chỉ ấy đôi khi có nguy cơ bị giản lược thành một hình thức khẳng định căn tính, nhưng nơi tận gốc, đó vẫn là một lời tuyên xưng sống động: Kitô hữu thuộc về Đấng chịu đóng đinh.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn luôn vang lên: chúng ta tôn thờ điều gì khi tôn thờ Thánh Giá?

- Có phải là tôn thờ cái chết?

- Có phải là tôn thờ sự bất công và đau khổ?

- Hay là tôn thờ một biểu tượng bi thảm của thất bại?

Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy nơi chính Đức Kitô. Thập Giá không phải là cái chết vô nghĩa, nhưng là cái chết của Tình Yêu hiến dâng. Thập Giá không phải là thất bại, nhưng là cửa ngõ dẫn tới Phục Sinh. Thập Giá không phải là dấu chỉ của sự bất công, nhưng là biểu tượng của công lý Thiên Chúa, nơi người Con Một hiến mạng để cứu chuộc nhân loại.

Thánh Phaolô từng khẳng định: “Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1 Cr 1,22-24).

Một sinh viên trẻ, Paolo, đã kể lại kinh nghiệm truyền giáo của mình tại Nhật Bản. Trong khi đang tán gẫu về đủ thứ chuyện, bất chợt Paolo giới thiệu rằng anh là một nhà truyền giáo Kitô giáo, và người kia, tò mò, nhìn anh ấy với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, vừa hoài nghi rồi hỏi: “Anh có phải là một trong những người thờ lạy một xác chết treo trên thập giá không?” Câu hỏi ấy nghe qua có vẻ xúc phạm, nhưng thật ra lại là một thách đố nhắc chúng ta nhớ: Thập Giá, xưa cũng như nay, luôn là một điều gây chướng tai cho người không tin.

Chính vì thế, việc tôn thờ Thánh Giá không phải là tôn thờ khổ đau hay cái chết, nhưng là tôn thờ Tình Yêu tự hiến của Đức Kitô, Đấng đã chết và sống lại để trao ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Khi tôn thờ Thánh Giá, chúng ta chiêm ngắm không chỉ khổ hình, nhưng là Đấng chịu đóng đinh vì yêu thương nhân loại. Như Tin mừng đã nhắc nhớ: “Họ sẽ nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu” (Ga 19,37; Kh 1,7). Đó là cái nhìn của đức tin, không phải để sợ hãi, nhưng để cảm nhận lòng thương xót và ơn cứu độ.

Như vậy, chúng ta phải tôn thờ Thánh Giá không phải vì chính cây gỗ, không phải vì hình thức bên ngoài, mà vì Đấng đã biến cây gỗ tử hình thành cây Sự Sống. Thập Giá là nơi giao hòa giữa đau khổ và vinh quang, giữa sự dữ và chiến thắng của Tình Yêu Thiên Chúa.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn