Suy niệm mỗi ngày, Tuần IV Phục sinh




THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 11,1-18 – Ga10,1-10

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo vào lối khác, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước, và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Đức Giêsu kể cho họ dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

Suy niệm

1. Cánh cửa của sự sống và an ủi trong nghịch cảnh

Tin Mừng hôm nay mở ra với hình ảnh dịu dàng mà đầy uy quyền: Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành. Không phải chỉ là người dẫn chiên, Người còn là “cửa”, nơi duy nhất để vào và được cứu độ. Trong một thế giới đầy hỗn loạn, sợ hãi và mất định hướng, lời tuyên bố của Đức Giêsu là niềm an ủi lớn lao: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”.

Chẳng phải chúng ta, mỗi người trong đời sống cá nhân, trong cộng đoàn và trong cả Hội Thánh, đều từng có những lúc hoang mang và khắc khoải đó sao? Chính lúc ấy, chúng ta cần ghi khắc lời Tin Mừng này như ánh sáng giữa đêm đen: Người không bỏ rơi chiên trong lúc nguy khó, nhưng “gọi tên từng con” và “đi trước” để dẫn dắt. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói: “Vị mục tử đích thực có ‘mùi chiên’ vì Người sống gần gũi, yêu thương và bảo vệ đoàn chiên của mình, đặc biệt trong lúc nguy khốn”. (Bài giảng Lễ Truyền Dầu, 2013)

2. Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần

Bài đọc trích sách Công vụ Tông đồ (Cv 11,1-18) cho chúng ta thấy cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh thời sơ khai. Thánh Phêrô, sau khi gặp gỡ và làm phép rửa cho người ngoại giáo Cornêliô, bị các tín hữu Do Thái chỉ trích. Nhưng thay vì phản bác bằng lý luận riêng, ngài đã kể lại cách Thánh Thần hiện xuống trên dân ngoại như đã từng xuống trên các Tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần. Kết quả là mọi người im lặng và “ngợi khen Thiên Chúa” vì đã ban ơn hoán cải cho cả dân ngoại.

Ở đây, vai trò của Thánh Thần không chỉ là Đấng ban sức mạnh và soi sáng, mà còn là Đấng tạo ra sự hiệp thông và giúp Hội Thánh phân định ý Chúa. “Chính trong Hội Thánh mà Chúa Thánh Thần hành động như linh hồn trong thân thể, Người kết nối, sống động và điều khiển toàn thân thể Giáo hội”. (Augustinô, bài giảng về Tin Mừng Gioan 21,8)

Từ đó, chúng ta hiểu rằng sự phân định đích thực luôn là hoa trái của hiệp thông, của đối thoại với Lời Chúa và với cộng đoàn đức tin.

3. Lắng nghe và phân định tiếng nói của Mục Tử

Để nhận ra tiếng nói của Mục Tử Nhân Lành giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp của thời đại, điều cần thiết là một đời sống nội tâm vững chắc. Lắng nghe không phải là hành động thụ động, nhưng là sự bén nhạy của tâm hồn biết cầu nguyện, suy niệm và sống hiệp thông. Như Đức Bênêđictô XVI từng nói: “Lắng nghe Lời Chúa không chỉ là tiếp nhận một thông điệp, nhưng là bước vào tương quan với chính Đức Kitô, Đấng sống động trong Hội Thánh của Người”. (Verbum Domini, số 88)

Điều này đòi hỏi chúng ta phải có ý thức rằng: Thiên Chúa không chỉ nói với từng cá nhân trong thinh lặng mà còn qua Hội Thánh, qua những cuộc trao đổi, học hỏi và chia sẻ thiêng liêng trong cộng đoàn. Sự tự mãn trong đời sống thiêng liêng, khi ta tưởng rằng mình đang được soi sáng mà không cần kiểm chứng trong Hội Thánh, dễ đưa tới ảo tưởng. Trái lại, sự phân định chung, trong khiêm nhường và hiệp thông, là con đường bảo đảm để bước đi theo Mục Tử thật.

4. Bí tích Thánh Thể quy tụ chiên về một đoàn chiên

Bí tích Thánh Thể là điểm hội tụ trọn vẹn của mọi ân sủng mà Mục Tử Nhân Lành dành cho đoàn chiên. Nơi đây, Người không chỉ hướng dẫn mà còn nuôi dưỡng, không chỉ gọi tên mà còn ở lại với chúng ta. Chính việc cử hành Thánh lễ là giây phút chúng ta được quy tụ “quanh một bàn tiệc, một Mục Tử và một đoàn chiên”. Đó là điều Công đồng Vatican II nhấn mạnh khi gọi Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Hội Thánh (Lumen Gentium, số 11).

Trong mọi hoàn cảnh, Bí tích này trở thành trường học để ta học sống tình huynh đệ, học cùng nhau phân định và để Chúa hướng dẫn. Như Thánh Gioan Maria Vianney từng nói: “Không có Thánh lễ thì chúng ta chẳng thể sống nổi... Tất cả những việc lành ta làm không thể nào sánh bằng một Thánh lễ vì chính Đức Kitô là của lễ”.

5. Gợi ý thực hành

– Tôi có lắng nghe tiếng Mục Tử trong đời sống cầu nguyện và qua Hội Thánh không?

– Tôi có phân định những thôi thúc thiêng liêng trong ánh sáng của cộng đoàn và Lời Chúa không?

– Tôi có đến với Bí tích Thánh Thể như nơi gặp gỡ Mục Tử Nhân Lành và anh em mình không?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
Chúa đã đến không để kết án, nhưng để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa giữa muôn tiếng đời thường,
biết sống kết hiệp với Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện và trong Hội Thánh,
và luôn quy tụ bên nhau trong bàn tiệc Thánh Thể.
Xin cho Hội Thánh Chúa, giữa bao thách đố hôm nay,
vẫn vững bước theo chân Chúa, không ngã lòng, không đơn độc,
vì Chúa là cửa dẫn vào ơn cứu độ, là Đấng chăn chiên trung tín muôn đời.
Amen.



THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 11,19-26 – Ga 10,22-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, tại Giêrusalem có lễ Cung hiến Đền Thờ, lúc đó là mùa đông. Đức Giêsu đi bách bộ trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải phân vân cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết”. Đức Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một”.

Suy niệm

1. Từ Đền thờ Giêrusalem đến lòng người khép kín

Lễ Cung hiến Đền Thờ diễn ra trong mùa đông, không chỉ là một chi tiết thời tiết, mà còn là biểu tượng của lòng người đã nguội lạnh trước mặc khải đang hiện diện giữa họ. Đức Giêsu đang ở giữa Đền Thờ, đi trong hành lang Salômôn, nơi các rabbi thường giảng dạy, nhưng Người bị bao vây bởi những tâm hồn không tin. Họ chất vấn, nhưng không phải để hiểu biết mà là để buộc tội: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10,24). Nhưng làm sao họ có thể nhận ra Đấng Kitô khi họ khước từ chính những “việc” mà Người làm nhân danh Cha?

Câu trả lời của Chúa Giêsu là mạc khải căn cốt: Người không chỉ là Đấng được sai đến, mà còn là Đấng đồng bản thể với Cha: “Tôi và Cha là một” (Ga 10,30). Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bước vào trong lịch sử nhân loại, và lịch sử không còn có thể đứng trung lập: hoặc đón nhận và bước vào sự sống, hoặc khước từ và tự đóng cửa chính mình lại.

2. Tin giữa bách hại và dấn thân trong Thánh Thần

Trong bài đọc I (Cv 11,19-26), Thánh Luca kể lại một thời khởi đầu có vẻ ngược lại: không phải những người từng nghe Lời Chúa từ thuở ban đầu, như dân Do Thái, nhưng là những người ngoại bang, chưa từng biết đến Kinh Thánh, lại đón nhận Tin Mừng với niềm tin mãnh liệt. Bất chấp bắt bớ, các tín hữu phân tán không than trách hay lui bước, mà trái lại, họ “rao giảng Tin Mừng” (x. Cv 11,20). Cộng đoàn Antiôkia, nơi lần đầu các môn đệ được gọi là “Kitô hữu”, trở thành dấu chỉ hùng hồn của Thánh Thần đang hoạt động.

Thánh Gioan Phaolô II nói: “Sự phát triển lạ lùng của Giáo hội tiên khởi không phải là công trình của con người, nhưng là kết quả của một biến cố siêu nhiên: việc ban Chúa Thánh Thần” (Tông huấn Redemptoris Missio, số 24)

Barnaba, một con người “đầy Thánh Thần và đức tin” (Cv 11,24), được sai đến, và ông đã nhận ra hoạt động của Thiên Chúa nơi những con người không tên tuổi. Ông đã không khép kín trong vinh quang riêng, nhưng biết gọi thêm Saolô, một kẻ từng bách hại, để cùng xây dựng cộng đoàn. Đây chính là mẫu gương cho Hội Thánh mọi thời: không sợ hãi trước bách hại, không tự mãn với thành công, nhưng biết lắng nghe Thánh Thần và mời gọi người khác cùng dấn thân.

3. Ngày nay, Thánh Thần vẫn đang hoạt động

Chúng ta dễ rơi vào cám dỗ bi quan, hoặc mệt mỏi khi không thấy hiệu quả tức thời. Nhưng lịch sử cứu độ chưa bao giờ là công trình của số đông hay của những kết quả nhanh chóng. “Chúng ta đâu phải là cái rốn của vũ trụ mà biết được tất cả”, như tác giả bài suy niệm khởi đầu đã khẳng định. Thiên Chúa vẫn đang hành động, âm thầm và mãnh liệt, như lửa âm ỉ dưới tro, như sức sống trong hạt giống âm thầm nảy mầm.

“Đức tin không phải là ánh sáng xua tan mọi bóng tối, nhưng là ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối, đủ cho người tín hữu tiến bước”(Evangelii Gaudium, số 6)

Sự khác biệt giữa người Do Thái trong Tin Mừng và các tín hữu Antiôkia không nằm ở kiến thức hay thời gian nghe giảng, nhưng ở lòng sẵn sàng mở ra trước mầu nhiệm Thánh Thần. Người Do Thái đòi hỏi câu trả lời vừa ý mình; người tín hữu sơ khai khiêm nhường để nghe, để tin, để lên đường. Và chính Thánh Thể, mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và phục sinh, là trung tâm quy tụ và sai đi.

4. Trở thành đoàn chiên của Đấng Phục Sinh

Chúa Giêsu nói rõ: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). Đó không phải là mối liên hệ lý trí, mà là hiệp thông trong sự sống. Người mục tử không ép buộc, nhưng biết từng con chiên và yêu thương từng người. Trong Phụng vụ hôm nay, Người đang tiếp tục kêu gọi chúng ta trở nên đoàn chiên hiệp nhất – không chỉ bằng danh nghĩa, mà bằng lối sống cậy nhờ vào Thánh Thần.

“Trong đoàn chiên của Chúa, hãy là chiên, đừng là chó sói; đừng làm người gây chia rẽ, nhưng hãy là người kiến tạo hiệp thông và loan báo sự sống”(Augustinô, Sermo 46, 14 – PL 38)

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành,
Chúa biết từng người chúng con, gọi tên và dẫn đưa chúng con vào sự sống đời đời.
Xin đừng để chúng con trở nên chai lì như những kẻ từng thấy Chúa nhưng vẫn khước từ Chúa,
nhưng xin giúp chúng con trở nên như các tín hữu Antiôkia xưa: tin tưởng, quảng đại và để Thánh Thần hướng dẫn.
Xin Chúa quy tụ Hội Thánh hôm nay nên một đàn chiên,
biết sống hiệp nhất trong yêu thương và chia sẻ Tin Mừng giữa thế giới đầy chia rẽ.
Xin cho mỗi Thánh lễ chúng con cử hành, mỗi lần hiệp thông Thánh Thể,
trở thành lời tuyên xưng rằng: Chúa là Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa hằng sống.
Amen.



THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH

Cv12,24.13,1-5a – Ga 12,44-50

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

"Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi."

Suy niệm

1. Đức Kitô, Ánh sáng từ Chúa Cha

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự mạc khải mình là Ánh sáng đã đến thế gian, không phải để xét xử, nhưng để cứu độ. Ngài là Lời của Chúa Cha, là Ánh sáng chiếu rọi bóng tối thế gian, là sự sống đời đời được ban tặng cho những ai tin và giữ lời Ngài. Tuyên bố này, nếu không được đặt trong ánh sáng Phục Sinh, sẽ khó lòng đón nhận. Nhưng một khi con người mở lòng trước quyền năng phục sinh, những lời ấy lại trở nên trong sáng, sâu sắc và hợp lý vô cùng.

Không có ánh sáng phục sinh, Lời ấy chỉ là ngôn từ. Nhưng với lòng tin vào Chúa đã sống lại, Lời ấy trở thành lưỡi gươm hai lưỡi (x. Dt 4,12), vừa chữa lành, vừa hoán cải.

2. Sống trong ánh sáng Lời Chúa

Bài đọc sách Công vụ cho thấy đời sống sinh động của cộng đoàn tín hữu đầu tiên tại Antiôkia:

“Lúc ấy, Lời Chúa lan rộng và được truyền đi khắp nơi. Trong Hội Thánh tại Antiôkia, có những ngôn sứ và thầy dạy... Trong khi các ông đang thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: ‘Hãy dành riêng cho Ta ông Barnaba và ông Saun để lo công việc Ta đã gọi các ông ấy làm’”. (Cv 12,24–13,2)

Đức tin Phục Sinh không chỉ là niềm tin cá nhân mà là nguồn năng lượng làm sống động toàn thể cộng đoàn. Họ sống dưới ánh sáng của Lời và để Lời ấy hướng dẫn hành động.

Họ có các ngôn sứ (tiên tri), những người giúp nhìn thấy sự việc dưới ánh sáng đức tin, và có các thầy dạy (tiến sĩ), những người đào sâu Lời Chúa và truyền dạy cho cộng đoàn.

Đức Bênêđictô XVI từng nhấn mạnh:“Cộng đoàn tiên khởi không chỉ là nơi chia sẻ của cải vật chất mà còn là cộng đoàn của lời Chúa và lời cầu nguyện... Chỉ nhờ cầu nguyện và lời giảng dạy của các Tông đồ, cộng đoàn ấy mới có thể giữ vững được căn tính và sứ mạng”.(Verbum Domini, số 60)

3. Vai trò của lời tiên tri

Đức tin không ngừng lớn lên nếu không có việc suy tư thần học, đào sâu giáo lý và cầu nguyện liên lỉ. Cộng đoàn đầu tiên cần có tiên tri để soi đường và tiến sĩ để dạy dỗ. Nhưng không thể có cái nhìn tiên tri nếu không có nền tảng giáo lý. Cũng không thể có chiều sâu thần học nếu không bắt đầu từ việc cầu nguyện và sống thánh.

Thánh Gioan Phaolô II từng viết: “Học thuyết đức tin không chỉ là những mệnh đề cần thuộc lòng, nhưng là ánh sáng dẫn đường, là phương tiện để diễn giải các biến cố và chọn lựa với cái nhìn của Thiên Chúa” (Fides et Ratio, số 31)

Vì thế, những ai bước theo Đức Kitô cần đồng thời là người học hỏi và là người chiêm niệm, là người giảng dạy và cũng là người sống cầu nguyện. Chỉ như thế, ánh sáng Phục Sinh mới không bị che khuất bởi những bận tâm trần thế.

4. Sứ mạng của Lời

Cầu nguyện và ăn chay không chỉ là việc thiêng liêng cá nhân, mà còn là cách mở lòng ra với Thánh Thần. Chính khi cộng đoàn tiên khởi ở Antiôkia đang ăn chay và cầu nguyện, Chúa Thánh Thần đã tách riêng Phaolô và Barnaba cho một sứ mạng mới. Đó là khởi đầu của việc truyền giáo đến tận cùng trái đất.

Sống dưới ánh sáng phục sinh là để ánh sáng ấy phát ra, như ngọn đèn không đặt dưới đáy thùng, mà đặt trên giá cao (x. Mt 5,15). Cộng đoàn không giữ ánh sáng lại cho riêng mình nhưng được Thánh Thần thúc đẩy ra đi, trở nên “ánh sáng cho muôn dân” (Is 49,6).

“Đức tin không thể bị cầm giữ như kho tàng riêng, mà phải được chia sẻ. Chúng ta được mời gọi ra khỏi chính mình để đem Tin Mừng đến các vùng ngoại vi”. (Evangelii Gaudium, số 20)

5. Được đổi mới trong ánh sáng của Lời

Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh, mùa của ánh sáng và sự sống. Ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, và sự sống ấy đến từ Lời Ngài. Để lời ấy thực sự đổi mới tâm hồn, chúng ta cần:

Tin chắc rằng Chúa Giêsu đã sống lại và đang sống.

Đào sâu giáo lý và lời giảng dạy của Hội Thánh.

Sống trong cầu nguyện và thờ phượng, như cộng đoàn Antiôkia xưa.

Can đảm sống và loan báo Lời với niềm xác tín rằng: “Chính Lời ấy sẽ xét xử chúng ta trong ngày sau hết”. (Ga 12,48)

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
Chúa là ánh sáng chiếu soi đêm tối lòng người.
Xin ban cho con ánh sáng của Lời Chúa,
để con không bước đi trong tối tăm,
nhưng biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đức tin.
Xin ban Thánh Thần hướng dẫn con,
như đã hướng dẫn cộng đoàn tiên khởi,
để con can đảm rao giảng Tin Mừng
và sống đời chứng nhân giữa trần thế.

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Lời Chúa,
đào sâu giáo lý, sống cầu nguyện,
và không giữ ánh sáng Phục Sinh cho riêng mình,
nhưng chia sẻ ánh sáng ấy đến tận cùng trái đất.

Vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 13,13-25 – Ga 13,16-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai không lớn hơn người sai mình. Nếu anh em biết những điều đó, anh em sẽ có phúc, nếu anh em thực hành. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Thầy biết những người Thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh này: ‘Kẻ ăn bánh của Ta đã giơ gót đạp Ta.’ Thầy nói với anh em điều đó ngay từ bây giờ, trước khi việc ấy xảy ra, để khi việc ấy xảy ra, anh em tin là Thầy là Đấng Hằng Hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em: Ai đón nhận người Thầy sai là đón nhận Thầy; và ai đón nhận Thầy là đón nhận Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

1. Hạ mình để yêu thương

Trong khung cảnh Bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã trao lại cho họ một giáo huấn then chốt: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai không lớn hơn người sai mình” (Ga 13,16). Những lời này, đơn sơ nhưng thấm đẫm sự khiêm hạ, là bản tuyên ngôn cho sứ mạng người môn đệ Chúa. Ngài không dạy họ bằng lý thuyết, mà bằng hành động cúi mình rửa chân, phục vụ những kẻ yếu đuối, kể cả Giuđa sắp phản bội mình. “Trong sự cúi mình ấy, Đức Giêsu đã mặc khải quyền năng của Thiên Chúa không phải là thống trị mà là phục vụ. Đó là một quyền năng tự nguyện hạ mình để nâng người khác lên”. (Gioan Phaolô II, Trích bài giảng Thứ Năm Tuần Thánh, năm 2001)

Quyền lực của Nước Trời chính là quyền lực của tình yêu cúi xuống, của sự khiêm tốn phục vụ trong âm thầm. Và để trở nên môn đệ đích thực của Chúa, không thể bước theo Ngài bằng con đường nào khác ngoài con đường khiêm nhu ấy.

2. Từ Gioan Tẩy Giả đến Phaolô

Bài đọc I hôm nay (Cv 13,13-25) cho thấy thánh Phaolô giảng giải cho dân chúng tại hội đường Antiôkia về lịch sử cứu độ, trong đó nổi bật hình ảnh Gioan Tẩy Giả, người “không xứng đáng cởi dây giày cho Đấng đến sau” (Cv 13,25). Đây là mẫu gương khiêm hạ sống động, một con người không chiếm lấy vinh quang cho mình dù đang có ảnh hưởng lớn, nhưng luôn nhường chỗ cho Đấng Mêsia.

Các Tông đồ như Phaolô đã học nơi Đức Giêsu và Gioan Tẩy Giả cách sống đúng vai trò người được sai. Họ không nhân danh chính mình, không tìm kiếm quyền lợi riêng, nhưng hiến cả cuộc đời để phục vụ Tin Mừng.

Và như Phaolô xác tín: “Tôi là tôi tớ Đức Kitô Giêsu, được gọi làm tông đồ” (Rm 1,1), thì mọi môn đệ Chúa cũng được mời gọi sống căn tính ấy: người được sai để phục vụ, không phải để thống trị.

3. Ơn gọi phục vụ trong Hội Thánh hôm nay

Sứ điệp của Phụng vụ hôm nay không dừng lại ở quá khứ. Lời Chúa đang vang lên trong hiện tại, kêu gọi từng người tín hữu từ giáo dân, tu sĩ đến hàng giáo phẩm, hãy sống căn tính người tôi tớ. Càng ở vị trí cao, càng phải là đầy tớ của mọi người, như chính Đức Kitô phục sinh vẫn hiện diện trong Hội Thánh qua bí tích Thánh Thể, như người phục vụ bữa ăn tình yêu.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã không ngừng nhấn mạnh đến Hội Thánh là "bệnh viện dã chiến", nơi các mục tử “phải mang lấy mùi chiên”, nghĩa là đồng hành, khiêm nhường, phục vụ với lòng thương xót. Ngài nói: “Chức năng thật sự của bất cứ người lãnh đạo nào trong Giáo hội là phục vụ. Chúng ta không được sợ sự hiền lành, lòng khiêm nhường, và tinh thần phục vụ, đây là sức mạnh thật sự của người lãnh đạo”.(Diễn văn tại Brazil, 2013)

Trong một thế giới thường ca tụng thành công, địa vị, và quyền lực, người môn đệ Đức Kitô được mời gọi đi ngược dòng: sống phục vụ, từ bỏ mình, trao ban sự sống vì tha nhân.

4. Tôi tớ giữa lòng thế giới

Ơn gọi phục vụ không chỉ dành cho những người sống đời thánh hiến. Mỗi Kitô hữu, trong đời sống gia đình, nghề nghiệp, giáo xứ, cộng đoàn, đều được mời gọi sống tinh thần tôi tớ như Thầy. Đó là cha mẹ hy sinh âm thầm vì con cái, là người lao động chu toàn bổn phận với lòng thành tín, là giáo lý viên trao ban lời Chúa cách kiên trì, là những tâm hồn biết cúi mình vì người khác mỗi ngày.

Một nữ tu già yếu từng chia sẻ: “Khi không còn làm gì được nữa, tôi vẫn có thể phục vụ bằng cách cầu nguyện và mỉm cười với người khác”. Đó là phục vụ trong khiêm hạ, từ chính sự giới hạn của mình.

Chúa Kitô phục sinh vẫn đang sống trong Hội Thánh như người tôi tớ. Mỗi Thánh lễ là bằng chứng cho điều ấy: Người dâng chính mình, nuôi dưỡng chúng ta bằng Thịt và Máu, tiếp tục rửa chân cho ta trong bí tích và lời hằng sống.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ và dạy chúng con con đường phục vụ khiêm hạ. Xin cho chúng con biết từ bỏ ý riêng, từ chối tìm kiếm danh vọng, để trở nên những người tôi tớ đích thực trong Hội Thánh và giữa lòng thế giới.

Xin ban cho chúng con ánh sáng Thánh Thần, để hiểu được chiều sâu của tình yêu cúi xuống, và can đảm bước theo Chúa trên con đường thập giá – con đường dẫn tới vinh quang phục sinh.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 13, 26-33 – Ga 14,1-6

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi”. Ông Tôma nói với Người: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Suy niệm

1. Đức Giêsu, con đường duy nhất đến với Chúa Cha

Lời tuyên bố dứt khoát và mang tính mặc khải: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) là chìa khóa giúp chúng ta bước vào chiều sâu của mầu nhiệm Phục Sinh. Đức Giêsu không chỉ chỉ đường, Người là chính Con Đường. Người không chỉ nói về chân lý, Người là Sự Thật. Người không chỉ ban sự sống, nhưng chính là Sự Sống. Và tất cả điều ấy quy hướng về mục tiêu duy nhất: đưa con người trở về nhà Cha, nơi có nhiều chỗ ở, nơi của sự sống viên mãn và vĩnh cửu.

Thánh Phêrô Chrysologus từng viết: “Nếu bạn tìm con đường, hãy bước theo Đức Kitô, vì Người là Con Đường. Nếu bạn tìm sự thật, hãy lắng nghe Người, vì Người là Sự Thật. Nếu bạn tìm sự sống, hãy kết hợp với Người, vì Người là Sự Sống”. (Sermo 108)

Trước Đức Giêsu, con người có thể có một lòng đạo đức tự nhiên, nhưng không rõ hành trình cứu độ sẽ đi về đâu. Cả dân Cựu Ước, dù được soi sáng bởi lề luật và lời các tiên tri, vẫn sống trong chờ đợi một Đấng Thiên Sai. Lời chứng của ông Simêon và bà Anna trong Đền thờ là minh chứng cho một khát vọng xuyên suốt lịch sử Israel (x. Lc 2,25-38).

2. Đức Giêsu Đấng đồng hành và mặc khải

Sau khi sống lại, Đức Giêsu không rời bỏ nhân loại, nhưng tiếp tục đồng hành với các môn đệ trên đường đời. Như đã từng giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường Emmaus (x. Lc 24,13-35), Đức Kitô Phục Sinh tiếp tục mạc khải và dẫn dắt chúng ta đến với chân lý cứu độ. Người chính là Đấng khai mở con đường mới: con đường vượt qua khổ đau và sự chết để đến vinh quang, như thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Và điều chúng tôi loan báo là Tin Mừng: đó là lời hứa đã được ứng nghiệm” (Cv 13,32-33).

Chính trong ánh sáng Phục Sinh, các môn đệ hiểu rằng những lời Kinh Thánh xưa kia giờ đây được thành toàn nơi Đức Kitô. Họ không chỉ học tư tưởng tôn giáo, nhưng được gặp gỡ một Ngôi Vị, Chúa Thánh Thần, Đấng soi lòng mở trí họ để nhận ra Đức Giêsu là sự thật của Thiên Chúa.

3. Sống trong tương quan với Ba Ngôi

Từ mầu nhiệm Phục Sinh phát sinh một nhân sinh quan mới: con người không còn lang thang trong u tối, nhưng được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa, được chia sẻ sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

“Chúng ta đã không nhận lấy thần khí nô lệ … nhưng là Thần Khí làm cho chúng ta nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: ‘Abba! Cha ơi!’” (Rm 8,15)

Nhờ Đức Giêsu sống lại, Chúa Thánh Thần được ban tặng, giúp chúng ta không chỉ tuyên xưng Thiên Chúa là Cha, mà còn cảm nếm được tình thân thiết huyền nhiệm trong lòng Ba Ngôi. Đây chính là sự sống đời đời mà Đức Giêsu đã hứa: “Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó” (Ga 14,3).

Thánh Irênê nhấn mạnh: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa”. (Adversus Haereses, IV, 20,7)

4. Đức Kitô vẫn là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Dẫu đã lên trời, nhưng Đức Giêsu không vắng mặt. Người hiện diện qua Lời Chúa, qua các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể, và nơi đời sống Hội Thánh. Mỗi lần chúng ta bước đi trong đức tin, sống theo Tin Mừng và yêu thương như Người yêu thương, là chúng ta đang đi trên con đường của Người, sống trong chân lý của Người và đón nhận sự sống của Người.

“Kitô giáo không phải là một ý tưởng hay một hệ thống đạo đức, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị: Đức Kitô Phục Sinh”. (Bênêđictô XVI, Deus Caritas Est, số 1)

Và nếu Đức Giêsu là Con Đường, thì mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên con đường cho người khác gặp Chúa: bằng chứng tá đời sống, bằng lời nói công chính, bằng tình yêu thương và phục vụ.

5. Bước đi trong ánh sáng Phục Sinh

Lời mời gọi hôm nay là hãy đi vào mầu nhiệm Đức Giêsu là Đường, Sự Thật và Sự Sống, không chỉ bằng lý trí mà bằng chính đời sống. Hãy tin tưởng Người giữa những xao xuyến, hy vọng Người trong những bấp bênh, và bước theo Người trên hành trình về nhà Cha.

Lời nguyện

Lạy Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,
Chúa là Con Đường dẫn chúng con về với Chúa Cha,
là Sự Thật mở mắt chúng con trước ánh sáng cứu độ,
là Sự Sống nuôi dưỡng chúng con bằng ơn Thánh Thần.
Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, bước đi theo Chúa và sống như Chúa,
để một ngày kia được sum họp trong nhà Cha,
nơi có nhiều chỗ ở dành cho những ai trung thành bước theo Ngài.
Amen.



THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH

Cv 13,44-52 – Ga 14,7-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

"Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người”. Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi”. Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? Thầy không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em: Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó”.

Suy niệm

1. Đức Giêsu, dung mạo hữu hình của Thiên Chúa vô hình

Lời khẩn cầu của ông Philípphê : "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha", phản ánh khát vọng thẳm sâu trong tâm hồn con người: được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, Đấng là nguồn sống, là sự thật và là cùng đích của mọi hành trình đức tin. Nhưng Đức Giêsu đã mạc khải một chân lý bất ngờ và sâu xa: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.

Điều này không có nghĩa chỉ là sự giống nhau như kiểu cha nào con nấy. Trong đời sống con người, đôi khi con cái giống cha mẹ về dung mạo, tính tình, nhưng vẫn là hai bản thể khác biệt. Còn nơi Đức Giêsu, Người không chỉ "giống" Chúa Cha, mà chính là hiển lộ trọn vẹn Chúa Cha. Người là Lời của Thiên Chúa, là ánh vinh quang và hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa (x. Dt 1,3).

2. Nền tảng cho đức tin và sứ vụ

Đức Giêsu tuyên bố một điều vượt mọi khả năng hiểu biết tự nhiên: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”. Đây không chỉ là sự hiệp thông tình cảm hay tâm hồn, nhưng là một sự hiệp nhất bản thể, nền tảng của mầu nhiệm Ba Ngôi. Những việc Đức Giêsu làm, chữa lành, xua trừ quỷ, tha thứ tội lỗi, cho kẻ chết sống lại, đều là công trình của Thiên Chúa nơi Người.

Điều kỳ diệu là Đức Giêsu không giữ lại quyền năng ấy cho riêng mình. Người hứa với các môn đệ: “Ai tin vào Thầy, người đó sẽ làm được những việc Thầy làm, và còn làm những việc lớn hơn nữa”. Đây là lời hứa về quyền năng được thông chia nhờ đức tin và cầu nguyện, nhất là quyền năng thiêng liêng để xây dựng Hội Thánh.

“Tin vào Đức Kitô có nghĩa là bước vào trong một mối tương quan sống động với Người, để cho chính sự sống của Người, là sự sống của Thiên Chúa, thấm vào cuộc sống của ta”. (Deus Caritas Est, số 1)

3. Đức Giêsu, con đường duy nhất đến với Chúa Cha

Chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không qua Đức Giêsu. Chính Người là Con Đường, là Trung Gian, là Đấng Mạc Khải trọn vẹn. Đức tin Kitô giáo không phải là niềm tin vào một khái niệm siêu hình, nhưng là sự kết hợp sống động với một con người, qua Người chúng ta biết Chúa Cha, yêu mến Chúa Cha và sống trong sự sống của Chúa Cha.

4. Lịch sử cứu độ và tính phổ quát của Tin Mừng

Bài đọc I cho thấy diễn tiến lịch sử trong kế hoạch cứu độ: Tin Mừng trước hết được rao giảng cho dân Do Thái, là dân riêng Chúa chọn, nhưng khi họ từ chối thì Tin Mừng được mở ra cho muôn dân.

Thánh Phaolô và Banaba, khi bị từ chối bởi người Do Thái, đã mạnh mẽ tuyên bố: “Chúng tôi phải loan báo lời Thiên Chúa cho anh em trước tiên. Nhưng vì anh em khước từ, và tự xét mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại”. (Cv 13,46)

Dù bị khước từ, họ vẫn “đầy tràn hoan lạc và Thánh Thần”. Đây là thái độ mẫu mực cho Hội Thánh và các Kitô hữu trong mọi thời: khi gặp bách hại, từ chối, chúng ta vẫn kiên trung trong sứ vụ, bởi vì Thiên Chúa đang thực hiện công trình cứu độ của Người cách nhiệm mầu.

5. Sống mầu nhiệm hiệp nhất

Chúng ta là chi thể của Thân Thể Đức Kitô, là Hội Thánh, Nhiệm Thể của Người. Vì thế, đời sống chúng ta có sứ mạng phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa như chính Đức Giêsu đã làm. Mỗi khi chúng ta yêu thương, phục vụ, tha thứ, hy sinh vì người khác, là khi Chúa Cha được tỏ hiện.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Chúng ta được mời gọi trở thành những ‘tấm gương sống động’ về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Người ta không thể nhìn thấy Chúa Cha bằng mắt, nhưng có thể nhận biết Ngài qua đời sống chứng tá của các Kitô hữu”. (Bài giảng ngày 10.5.2015)

Và hơn thế nữa, Đức Giêsu còn hiện diện trong Thánh Thể, Nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Hội Thánh. Nơi đây, chúng ta gặp gỡ Chúa Con, đón nhận sự sống của Người, và nhờ Người, chúng ta bước vào sự hiệp thông thân mật với Chúa Cha.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, 
Chúa là hình ảnh trung thực của Thiên Chúa vô hình, là Đường dẫn chúng con đến cùng Chúa Cha. 

Xin ban cho chúng con đức tin sống động để nhận ra Chúa đang ở giữa chúng con, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và nơi mỗi người anh em. 

Xin giúp chúng con sống giống như Chúa, để qua đời sống bác ái, khiêm nhường và phục vụ, mọi người có thể nhận biết và yêu mến Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Chúng con cầu xin, nhờ danh Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mới hơn Cũ hơn