THỨ HAI
1Sm 15,16-23; Mc 2,18-22
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, môn đồ của Gio-an và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giê-su rằng: “Tại sao môn đồ của Gio-an và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giê-su nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.
Suy niệm
Câu chuyện về vua Saolê và về những nhóm đạo đức thời Chúa Giêsu cho thấy rằng trong đời sống đạo, trong những liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, ý riêng của con người, cái tôi của con người rất dễ xen vào và làm hư hỏng mọi sự.
Tuy được Thiên Chúa đích thân chỉ định và được ngôn sứ Sa-mu-en xức dầu tấn phong, vua Saolê chỉ làm vua được một thời gian ngắn rồi bị truất phế, bởi vì vua đã sống theo ý riêng của mình. Thiên Chúa truyền lệnh cho vua đi tru diệt quân A-ma-léc và không được chạy theo chiến lợi phẩm. Vua đã trái lệnh, thu tích chiến lợi phẩm. Hôm nay, vua tự chữa mình bằng cách nói rằng đã để cho dân chúng lấy những vật nhất hạng trong số các chiến lợi phẩm để dâng cho Thiên Chúa. Nhưng đối với Thiên Chúa, vâng lời thì trọng hơn của lễ. Làm theo ý Thiên Chúa mới là việc chính yếu.
Hai nhóm đạo đức là nhóm Gioan Tẩy Giả và nhóm Biệt Phái thời Chúa Giêsu cũng thế. Họ là những người ăn chay nhiều, thường mỗi tuần hai lần. Ý hướng của họ thì đáng khen: họ ăn chay để dọn mình xứng đáng đón tiếp Thiên Chúa đến. Nhưng dần dần, cách ăn chay của họ không còn đáng khen mấy: họ chỉ cốt phô trương, khoe mình trước mặt kẻ khác; họ chỉ cốt tìm cái tôi; thậm chí có thể nói rằng họ muốn vượt mặt Thiên Chúa, vì họ đi đến chỗ làm như thể nhờ nỗ lực của họ mà Thiên Chúa sẽ đến, làm như chính họ thẩm định việc Chúa đã đến hay chưa đến. Họ không còn biết mở mắt để thấy dấu hiệu của Nước Trời nơi lời giảng đầy uy quyền và sự mới mẻ của Chúa Giêsu, nơi các phép lạ Chúa làm. Ý riêng và cái tôi đã làm họ ra mù quáng.
Trong câu trả lời cho họ hôm nay, Chúa Giêsu nêu lý do mạnh mẽ cho việc Ngài không ăn chay: đó là Nước Trời đã đến, tiệc cưới cánh chung như Cựu Ước đã báo trước đang diễn ra. Chúa Giêsu là Lang Quân, các môn đệ là bạn của Lang Quân. Họ không cần phải ăn chay khi đang dự tiệc vui.
Nhưng một cách gián tiếp, Chúa cũng muốn họ xét lại lối ăn chay giả hình, nặng tính phô trương và hời hợt mà họ đang áp dụng. Chúa Giêsu cũng không ăn chay theo kiểu ấy, vì đó là lối ăn chay không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu không ăn chay như họ, nhưng trong thực tế, cả cuộc đời của Chúa Giêsu vẫn là một cuộc ăn chay đúng nghĩa, vì đó là một đời bỏ mình, từ bỏ cái tôi và ý riêng, để sống trọn vẹn cho ý Thiên Chúa.
Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng tự hủy mình hoàn toàn trong mầu nhiệm bàn thờ, xin Ngài giúp chúng ta xua trừ ảnh hưởng của cái tôi và tính khoe khoang tự mãn, để trong mối liên hệ giữa chúng ta với Cha trên trời, chúng ta luôn làm đẹp lòng Cha bằng thái độ ngoan ngoãn vâng theo và thực thi ý Cha.
Xét mình
- Trong đời sống đức tin của tôi, đâu là những thực hành đạo đức có nguy cơ bị chi phối bởi ý riêng hoặc nhu cầu khẳng định bản thân hơn là bởi lòng mến Chúa chân thành?
- Tôi có thực sự sẵn sàng từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Thiên Chúa, ngay cả khi điều đó đi ngược lại thói quen, tính toán hay sự an toàn của chính mình không?
THỨ BA
1 Sm 16,1–13 ; Mc 2,23–28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sa-bát người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ða-vít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế A-bi-a-ta thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sa-bát làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sa-bát”.
Suy niệm
Lời Đức Giêsu nói về vai trò của ngày Sa-bát hôm nay: “Ngày Sa-bát được lập ra vì con người”, đưa chúng ta trở lại với thuở khai nguyên của vũ trụ.
Theo sách Sáng Thế (1,1–2,4a), con người là đỉnh cao của công trình tạo dựng, là đối tượng của tình yêu ưu ái đặc biệt của Thiên Chúa. Còn ngày Sa-bát được thiết lập để con người “nghỉ ngơi”: vừa bồi dưỡng thể lý qua việc thư giãn thân xác, vừa bồi dưỡng đời sống tinh thần bằng việc hướng lòng lên Thiên Chúa, là cội nguồn của muôn loài, để tôn vinh và thờ phượng Người.
Tất cả các định chế và các tập quán trong Hội Thánh đều mang cùng một mục đích ấy: phục vụ con người và giúp con người tiến dần về với Thiên Chúa, là nguồn suối của sự sống. Khi nào người ta hy sinh con người để bảo vệ định chế, thì khi ấy người ta đã đi chệch khỏi ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa.
Các Kitô hữu, đặc biệt là các vị mục tử, cần ý thức sâu xa về vai trò này của các định chế, cũng như về chính sứ mạng của mình. Như vua Đa-vít xưa kia, các Kitô hữu cũng đã được “xức dầu” trong bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức. Việc xức dầu ấy nhằm biến họ thành những con người biết phục vụ hạnh phúc của anh chị em mình, qua việc sử dụng khôn ngoan và đầy bác ái các cơ cấu và tập quán trong Hội Thánh. Bác ái luôn phải là động lực tối hậu thúc đẩy mọi hoạt động và sứ vụ.
Chúng ta sắp tiếp tục Thánh lễ và sẽ rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Ước gì chúng ta để cho mình được thấm nhuần tâm tình của Chúa, Đấng là Ngôi Lời Tạo Dựng, đồng thời cũng là Đấng Cứu Chuộc chúng ta.
Xét mình
Tôi có khi nào đặt việc giữ luật lệ, hình thức hay thói quen đạo đức lên trên con người và lòng bác ái không?
Trong sứ vụ và đời sống hằng ngày, tôi có thực sự để tình yêu thương và lợi ích của người khác hướng dẫn các quyết định và hành động của mình không?
THỨ TƯ
1Sm 17,32-33.37.40-51; Mc 3,1-6
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy, Chúa Giê-su lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối Người và tìm cách hại Người.
Suy niệm
Hai bài Thánh Kinh hôm nay đặt trước mắt chúng ta hai mẫu người đối nghịch nhau, qua đó làm nổi bật hai lối sống hoàn toàn khác biệt.
Trước hết là Đa-vít, mẫu người không sống cho chính mình nhưng sống cho người khác. Ông sống vì dân tộc của mình. Trước mối đe dọa của Gô-li-át, vì sự sống còn của toàn dân, ông can đảm đến trình diện vua Sa-olê để xin được thay mặt dân chiến đấu. Vì lợi ích chung, ông sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy, không tìm an toàn cho bản thân.
Nhưng trên hết, Đa-vít là người sống vì Thiên Chúa. Trong những lời tuyên xưng đơn sơ của ông, Thiên Chúa luôn được đặt ở vị trí trung tâm: là Đấng giải thoát, là Chủ tể của trận chiến, là Đấng trao quân thù vào tay dân Người. Đa-vít tuyệt đối tin tưởng và cậy dựa vào Chúa. Dù vóc dáng nhỏ bé, phương tiện nghèo nàn, ông xác tín rằng chiến thắng không đến từ sức riêng mình, nhưng từ quyền năng Thiên Chúa ở cùng và nâng đỡ.
Đó cũng là kinh nghiệm của những ai biết bám víu vào Chúa: dù yếu đuối, dù công việc xem ra tầm thường, nhưng hoa trái Thiên Chúa thực hiện luôn vượt quá khả năng và dự tính của con người.
Trái ngược với Đa-vít là hình ảnh những người Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay. Ngay từ những chương đầu, thánh Mác-cô đã cho thấy họ dần trở thành đối thủ của Chúa Giêsu. Họ chứng kiến những việc quyền năng Chúa làm, nhưng không mở lòng đón nhận. Nguyên nhân sâu xa là vì họ sống quy hướng về chính mình, lấy mình làm trung tâm và làm tiêu chuẩn cho mọi sự. Họ đòi buộc người khác, thậm chí buộc cả Chúa Giêsu, phải hành xử theo cách nghĩ và luật lệ của họ.
Chính thái độ ấy khiến lòng họ trở nên chai đá. Dù đứng trước phép lạ và lòng nhân hậu của Chúa, họ vẫn cố chấp chống đối, đến nỗi Chúa Giêsu phải buồn phiền và thịnh nộ trước sự cứng lòng của họ.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức trước nguy cơ rơi vào não trạng Biệt Phái, bởi khi chỉ biết có mình, coi mình là khuôn thước của mọi sự, chúng ta dễ mắc phải những khuyết điểm nghiêm trọng:
– đánh giá sai lầm về người khác, ngay cả khi những điều họ làm là đúng và tốt;
– tìm mọi cách củng cố địa vị và quan điểm của mình, thậm chí bằng việc nói xấu, hạ uy tín hay loại trừ người khác, như các Biệt Phái đã cấu kết với phe Hê-rô-đê để tìm cách tiêu diệt Chúa Giêsu.
Chúng ta hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Người giúp chúng ta ngày càng biết quên mình, diệt trừ khuynh hướng tự tôn, để trở nên khiêm nhường và chân thành sống vì Chúa và vì tha nhân. (Nếu có lễ kính thánh trong ngày: xin cho chúng ta được ơn bước theo con đường mà thánh … đã đi, bởi vì việc nên thánh hay hiến mạng vì Chúa không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng thường là kết quả của một quá trình lâu dài tập sống quên mình, hãm mình và yêu mến vì Chúa và vì anh em.)
Xét mình
Trong đời sống hằng ngày, tôi đang sống vì vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của tha nhân, hay vẫn âm thầm đặt cái tôi và ý riêng của mình ở vị trí trung tâm?
Khi đối diện với điều tốt lành Chúa thực hiện nơi người khác, tôi có biết vui mừng và tạ ơn, hay để cho lòng ghen tỵ, thành kiến và cứng lòng chi phối?
THỨ NĂM
1 Sm 18,6–9 ; 19,1–7 ; Mc 3,7–12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô
Khi ấy, Đức Giêsu cùng các môn đệ rút lui về phía Biển Hồ. Một đám đông rất lớn từ Ga-li-lê đi theo Người; từ Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, miền bên kia sông Gio-đan, và vùng Tia với Xi-đôn cũng có rất đông người đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.
Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều người, khiến ai nấy có bệnh đều xô đến sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Người thì sấp mặt xuống trước Người mà kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ Người là ai.
Suy niệm
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đào sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, để từ đó biết tín thác và phó mình trọn vẹn hơn cho tình yêu ấy. Ngay trong thế giới loài người, với bao phức tạp, đố kỵ và tranh chấp, vẫn có thể nảy sinh những mối tương giao chân thành và sâu sắc, như tình bạn cao đẹp giữa Gio-na-than và Đa-vít. Nếu con người còn có thể yêu thương nhau như thế, thì làm sao chúng ta lại không tin rằng Thiên Chúa, Đấng duy nhất và trung tín, còn có thể yêu thương chúng ta như một người bạn, và hơn thế nữa?
Gio-na-than là con của vua Sa-olê, người đang bị lòng ghen ghét chi phối trước những thành công rực rỡ của Đa-vít. Thế nhưng, Gio-na-than không chia sẻ những tâm tình bất chính của vua cha. Trái lại, ông tín nhiệm Đa-vít, yêu mến chàng và tìm mọi cách bảo vệ chàng khỏi cơn thịnh nộ của Sa-olê. Đáp lại, Đa-vít cũng đặt trọn niềm tin nơi Gio-na-than, dù ông là con của vị vua đang trở thành kẻ thù của mình. Tình bạn ấy trở thành một trong những hình ảnh đẹp nhất của Kinh Thánh về sự trung thành, tín nhiệm và hy sinh vì nhau.
Tình bạn chân thành ấy cũng là biểu tượng cho tình thương của Thiên Chúa đối với loài người. Chính tình thương này đã được Ngôi Lời mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Khi sống giữa trần gian, Đức Giêsu có những người bạn thân thiết như La-da-rô, Mác-ta, Ma-ri-a và Nhóm Mười Hai. Nhưng không chỉ dừng lại nơi một vòng tròn thân quen, Người còn mở rộng trái tim mình để đón nhận mọi người, đặc biệt là những ai đau khổ, bệnh tật và bị loại trừ.
Tin Mừng hôm nay cho thấy đám đông từ khắp nơi tuôn đến với Đức Giêsu. Họ bị thu hút bởi quyền năng chữa lành và bởi một con người luôn sẵn sàng để cho người khác chạm đến. Với Đức Giêsu, ai đang mang gánh nặng đều có thể đến và tìm thấy nơi Người một người bạn đích thực, sẵn sàng cảm thông và nâng đỡ (x. Mt 11,28).
Chúng ta sắp đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Đức Giêsu trao ban cho chúng ta trọn vẹn tình yêu của Người, một tình yêu nhưng không và không bao giờ hối tiếc. Tuy nhiên, hiệu quả của cuộc gặp gỡ này còn tùy thuộc vào chính chúng ta: chúng ta có thực sự tín nhiệm vào tình yêu bao la của Chúa không, và có sẵn sàng đáp lại bằng cả con tim và đời sống của mình không?
Xét mình
Tôi có thực sự tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi như một người bạn trung tín, để dám đến với Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời không?
Trước tình yêu nhưng không của Chúa, tôi đã và đang đáp trả như thế nào trong đời sống cầu nguyện, phụng vụ và bác ái hằng ngày?
THỨ SÁU
1 Sm 24,3–21 ; Mc 3,13–19
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô
Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và các ông đã đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.
Người đã lập Nhóm Mười Hai: đó là ông Si-môn, Người đặt tên là Phê-rô; rồi ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê, Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của sấm sét; rồi đến ông An-rê, ông Phi-líp-phê, ông Ba-tô-lô-mê-ô, ông Mát-thêu, ông Tô-ma, ông Gia-cô-bê con ông An-phê, ông Ta-đê-ô, ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, chính ông là kẻ đã nộp Người.
Suy niệm
Dù là trường hợp của vua Sa-olê, của Đa-vít hay của các Tông Đồ, việc Thiên Chúa kêu gọi một con người luôn là một bí ẩn, và hơn thế nữa, là một mầu nhiệm của tình yêu.
Trước hết, mầu nhiệm ấy được thể hiện nơi sự tuyển chọn hoàn toàn tự do của Thiên Chúa. Sáng kiến luôn thuộc về Người, một sáng kiến vượt quá mọi tính toán và lý giải của con người. Như Tin Mừng hôm nay khẳng định: “Đức Giêsu gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” Ai được chọn, đó hoàn toàn là quyền của Chúa. Sa-olê, Đa-vít hay các Tông Đồ đều xuất thân từ những hoàn cảnh bình thường, không có gì nổi bật theo tiêu chuẩn của thời đại, thế mà lại được Thiên Chúa kén chọn. Chính điều ấy cho thấy: mọi ơn gọi đều là ân ban nhưng không và là một mầu nhiệm yêu thương.
Hơn nữa, mỗi ơn gọi còn bao hàm một sự tín nhiệm đặc biệt và những kỳ vọng lớn lao của Thiên Chúa. Khi gọi ai, Chúa tin tưởng người ấy, nên mới cho họ được trở nên những kẻ thân cận, những người “được xức dầu”, sống gần gũi với Người và được trao phó việc tiếp nối sứ mạng cứu độ. Đồng thời, Chúa cũng nhìn họ bằng một cái nhìn mới, xác định lại căn tính và vị thế của họ: Si-môn được đổi tên là Phê-rô; Gia-cô-bê và Gio-an được gọi là “con của sấm sét”. Những chi tiết ấy diễn tả niềm hy vọng của Chúa rằng những người được gọi sẽ trở thành những con người mới, những cộng sự viên đắc lực, để qua họ, chương trình cứu độ của Người được thực hiện trong lịch sử.
Vì thế, được Thiên Chúa kêu gọi là một diễm phúc lớn lao. Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức và đáp trả xứng đáng với diễm phúc ấy. Có những người, như vua Sa-olê hay Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đã không sống theo con người mới mà Chúa mong muốn, nhưng quay về với con người cũ, làm hỏng công trình được trao phó và phụ bạc lại tình yêu tín nhiệm của Thiên Chúa.
Ngược lại, những ai ý thức sâu xa về tình thương Chúa dành cho mình sẽ dễ dàng sống theo tâm tình của Người. Đa-vít đã thể hiện sự hiền lành và quảng đại khi không trả thù kẻ từng tìm hại mình, nhưng lấy ơn báo oán. Các Tông Đồ, dù yếu đuối và bất toàn, đã dấn thân hăng say nối tiếp sứ mạng của Chúa, trở nên những cộng sự viên đắc lực trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Chúng ta hướng lòng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn mỗi người chúng ta. Xin Người giúp chúng ta biết sống con người mới mỗi ngày, để giữa lòng thế giới, chúng ta trở nên hình ảnh và hiện thân của Chúa, hầu nhờ chúng ta, công trình cứu độ của Người được thực hiện cách phong phú và sinh hoa trái.
Xét mình
Tôi có ý thức rằng ơn gọi và đời sống Kitô hữu của tôi là một hồng ân nhưng không và là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa không?
Trước sự tín nhiệm Chúa dành cho mình, tôi đang sống như một cộng sự viên trung tín của Chúa, hay vẫn để con người cũ và ý riêng chi phối đời sống của tôi?
THỨ BẢY
2 Sm 1,1–4.11–12.19.23–27 ; Mc 3,20–21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô
Khi ấy, Đức Giêsu trở về nhà, đám đông lại tụ họp, đến nỗi Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng: “Người đã mất trí.”
Suy niệm
Khi hay tin vua Sao-lê và hoàng tử Gio-na-than đã tử trận trên núi Ghin-bô-a, Đa-vít đã xé áo, than khóc và để tang. Bài điếu văn ông ngâm lên để thương tiếc nhà vua và người bạn chí thiết vừa chân thành vừa sâu sắc, diễn tả trọn vẹn tấm lòng trung hiếu của một bề tôi đối với quân vương và sự tín nghĩa son sắt của một người bạn đối với bạn mình. Bài ca ấy được xem là một trong những tuyệt tác của thi ca Cựu Ước.
Thoạt nghe, có thể nhiều người cho rằng phản ứng của Đa-vít thật khó hiểu. Sao-lê, người từng nhiều lần tìm cách sát hại ông, nay đã qua đời; Gio-na-than cũng đã tử trận. Theo lẽ thường, Đa-vít hoàn toàn có thể mừng rỡ, vì từ đây mạng sống của ông không còn bị đe dọa và con đường tiến đến ngai vàng đã rộng mở. Thế nhưng, Đa-vít đã không hành xử theo lối tính toán hẹp hòi ấy. Tấm lòng của ông vượt lên trên oán thù và lợi ích cá nhân.
Trong cách ứng xử của mình, Đa-vít đã sống điều mà sau này thánh Phao-lô diễn tả trong bài ca đức mến: “Đức ái thì không ích kỷ, không nóng giận, không mừng khi thấy sự bất công” (1 Cr 13,5–6). Đó là tình yêu biết đặt sự thiện và phẩm giá của người khác lên trên cảm xúc và quyền lợi của bản thân.
Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, là hiện thân trọn vẹn của tình yêu ấy. Người đã không ngần ngại hao tổn sức lực và thời giờ để phục vụ dân chúng. Chính vì sống hoàn toàn cho tha nhân, Đức Giêsu đã bị những người thân cận hiểu lầm và cho rằng Người “mất trí”. Với cái nhìn hạn hẹp và vị kỷ, họ không thể nhận ra con tim yêu thương vô điều kiện của Người. Trong suốt thời gian Đức Giêsu thi hành sứ vụ công khai, họ đã không tin và cũng không cộng tác với Người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn chính mình. Khi đã đón nhận Lời Chúa và Mình Thánh Đức Kitô, chúng ta được mời gọi chia sẻ chính tâm tình của Người: tâm tình quảng đại, vị tha và luôn mong muốn điều thiện hảo cho người khác. Để sống được như thế, chúng ta không thể tránh né con đường từ bỏ: từ bỏ những lợi ích riêng tư, những định kiến và những quan điểm vị kỷ đang chi phối đời sống của mình.
Xét mình
Trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, tôi có biết vượt lên trên oán giận, ghen ghét và tính toán cá nhân để sống đức ái chân thành như Đa-vít không?
Khi sống cho Chúa và cho tha nhân, tôi có sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm, thiệt thòi, hay vẫn tìm kiếm sự an toàn và lợi ích cho riêng mình?
