Tha thứ theo cách của Thiên Chúa




Cảm hứng từ câu chuyện được đăng trên tạp chí Usa Today, một người phụ nữ đã tha thứ cho kẻ sát hại chồng mình. "Tôi tha thứ cho anh ấy vì đó là những gì Chúa Kitô đã làm và đó là những gì Charlie sẽ làm", Erika Kirk, 36 tuổi, nói trong sự hoan nghênh nhiệt liệt tại Glendale, Arizona. "Câu trả lời cho sự thù ghét không phải là thù hận. Câu trả lời chúng ta biết từ Tin Mừng là tình yêu". Hành động của cô đã khơi dậy nhiều câu hỏi về việc Chúa mong đợi gì ở chúng ta khi nói đến sự tha thứ.

Tất cả chúng ta hơn một lần đều mắc lỗi, và thế giới này luôn đầy rẫy những sai lầm, lớn lẫn nhỏ. Khi chúng ta là nạn nhân của những lỗi lầm đó, một câu hỏi luôn hiện lên trong tâm trí: Liệu chúng ta có nên tha thứ? Chúa Giêsu đã khẳng định rất rõ ràng rằng chúng ta phải sẵn lòng tha thứ cho người khác.

Tuy nhiên, tha thứ không hề đơn giản. Đôi khi, chúng ta vô tình rơi vào hai thái cực đối lập nhau:

Tha thứ mù quáng: Một số người cho rằng chúng ta phải tha thứ cho mọi lỗi lầm, bất kể hoàn cảnh ra sao. Quan điểm này có vẻ cao thượng, nhưng nó vượt quá những gì Chúa Giê-su đòi hỏi và thậm chí cả những gì chính Thiên Chúa làm.

Không bao giờ tha thứ: Ngược lại, nhiều người lại tuyên bố không bao giờ có thể tha thứ cho những kẻ đã gây ra tội lỗi. Đây là khuynh hướng rất phổ biến của con người, đi ngược lại hoàn toàn với những giáo huấn của Chúa Kitô về sự tha thứ.

Vậy đâu là sự thật?

Tha thứ không phải là cảm giác

Chúa Giêsu dạy chúng ta trong Kinh Lạy Cha: "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." (Mt 6,12). Ngài nhấn mạnh rằng nếu chúng ta tha thứ cho người khác, Cha trên trời sẽ tha thứ cho chúng ta; nếu không, Ngài cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta.

Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: tha thứ có nghĩa là gì? Nhiều người nhầm lẫn rằng tha thứ là phải có những cảm xúc tích cực, không còn giận dữ với người đã xúc phạm mình. Họ cố gắng gượng ép bản thân phải có "cảm giác" tha thứ, và khi không làm được, họ trở nên lo lắng, thất vọng và thậm chí giận dữ với cả Thiên Chúa.

Thực tế, chúng ta không thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình. Chúng ta có thể cố gắng làm dịu cơn giận bằng cách suy nghĩ tích cực hơn, nhưng chúng ta không thể "tắt" cơn giận đi như tắt một công tắc điện. Vì thế, nếu tha thứ chỉ là cảm giác, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tha thứ trọn vẹn.

Sự tức giận và tha thứ

Tức giận không phải là tội lỗi. Kinh Thánh nói: "Anh em nổi nóng ư? Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn" (Eph 4,26). Tức giận là một phần bản năng của con người, một cảm xúc mà ngay cả Chúa Giêsu cũng từng có (Mc 3,5). Nó giúp chúng ta bảo vệ những điều quan trọng. Tuy nhiên, nếu cơn giận trở nên quá mức, nó sẽ dẫn đến những hành động sai trái và gây hại.

Vì vậy, một phần của việc tha thứ là sẵn lòng buông bỏ cơn giận, ngay cả khi cảm xúc đó vẫn còn tồn tại. Khi chúng ta yêu cầu người khác tha thứ cho mình, điều chúng ta thực sự muốn là họ sẵn sàng buông bỏ cơn giận đó.

Tha thứ không có nghĩa là quên đi lỗi lầm

Khi tha thứ cho ai đó, chúng ta mong mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu, nhưng điều đó có thể không xảy ra. Việc tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải đối xử với người đó như thể họ chưa từng phạm tội. Sự khôn ngoan đòi hỏi chúng ta phải cẩn trọng, đặc biệt khi lòng tin đã bị tổn hại.

Giáo hội cũng khẳng định điều này. Thông điệp Dives in Misericordia của Giáo hoàng Gioan Phaolô II nói rằng sự tha thứ không xóa bỏ các yêu cầu công bằng. Việc đền bù cho những tổn hại, dù là vật chất hay tinh thần, là điều kiện cần thiết để sự tha thứ trở nên trọn vẹn. Tha thứ không có nghĩa là dung túng cho cái ác.

Tha thứ phải đi đôi với sự ăn năn

Một trong những điều gây hiểu lầm nhất về sự tha thứ là "tha thứ vô điều kiện". Nhiều người cảm thấy phải tha thứ cho ai đó ngay cả khi họ chưa hề ăn năn hối cải. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy rất rõ: "Nếu anh em của anh xúc phạm đến anh, hãy khiển trách nó; và nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó" (Lc 17,3). Ngài nhấn mạnh rằng sự tha thứ được ban cho khi người đó hối hận.

Ngay cả Thiên Chúa cũng không tha thứ cho tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Ngài sẵn lòng tha thứ cho tất cả, nhưng chỉ khi con người thực sự ăn năn. Nếu một người ngoan cố không chịu hối cải, họ sẽ không nhận được sự tha thứ của Chúa.

Vậy, tha thứ thực sự là gì?

Chúa Giêsu gọi chúng ta hãy giống như Cha trên trời. Thiên Chúa "muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý" (1 Tm 2,4). Chúng ta cũng nên có thái độ như vậy. Chúng ta phải mong muốn điều tốt đẹp nhất cho mọi người, kể cả những kẻ xấu xa nhất – đó là sự cứu rỗi thông qua sự ăn năn.

Sự tức giận chính đáng sẽ giúp chúng ta mong muốn người phạm tội phải gánh chịu hậu quả, không phải vì muốn trả thù mà là để họ nhận ra lỗi lầm và thay đổi. Khi người đó hối hận, chúng ta có nghĩa vụ phải tha thứ, tức là sẵn lòng buông bỏ cơn giận vì họ không còn xứng đáng với nó nữa.

Nếu một người không ăn năn, chúng ta vẫn cần phải buông bỏ cơn giận để bảo vệ chính mình khỏi sự tiêu cực. Cuối cùng, chúng ta có thể buồn bã khi thấy họ chọn con đường sai trái, nhưng đó là sự lựa chọn của họ. Tha thứ, theo cách của Thiên Chúa, là sẵn lòng dang tay ra đón nhận, nhưng chỉ khi người kia quay đầu lại.

Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Liệu bạn đã từng trải qua một hoàn cảnh khó khăn mà sự tha thứ trở thành một thử thách?

G. Võ Tá Hoàng
Tổng hơp và biên tập 
từ Catholic.com và usatoday.com

Mới hơn Cũ hơn