Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 11 Thường niên A



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng, liền động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

Và Người liền triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ðây là tên của mười hai tông đồ: trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em ông; Giacôbê con của Giêbêđê và Gioan em ông; Philipphê và Bartôlômêô; Tôma và Matthêu người thu thế; Giacôbê con của Alphê và Tađêô; Simon người Cananêô và Giuđa Iscariốt, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông này đi và truyền lệnh cho các ông rằng:

“Các con đừng đi về phía dân ngoại, và đừng vào thành các người Samaritanô. Nhưng tốt hơn, các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

Suy niệm

Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe thuật lại sứ vụ đầu tiên của các Tông đồ. Từ bối cảnh của trình thuật, có thể thấy rõ rằng Đức Giêsu xem đây là một sứ vụ mang tính tạm thời và thử nghiệm, như một cuộc tập dượt trước cho sứ mạng chung cuộc mà Người sẽ trao phó cho các ông sau biến cố Phục Sinh. Khi ấy, Người sẽ truyền cho các môn đệ lên đường đến với muôn dân, không chỉ để loan báo Nước Thiên Chúa mà còn để làm phép rửa và hướng dẫn các tín hữu sống theo những điều Người truyền dạy.

Một số chỉ dẫn được nêu trong đoạn văn này (chẳng hạn như lệnh không được vượt ra ngoài ranh giới Israel) chỉ có thể hiểu được nếu đặt trong bối cảnh của giai đoạn chuẩn bị và thử nghiệm của công cuộc truyền giáo đầu tiên ấy. Tuy nhiên, xét tổng thể, đây là một trình thuật mang tính mẫu mực, chứa đựng nhiều giáo huấn sâu sắc và rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Ở đây, chúng ta chỉ dừng lại để suy tư ngắn gọn về một vài câu nói đặc biệt quan trọng.

"Thấy đám đông dân chúng, Người chạnh lòng thương."

Như có thể thấy, chính lòng chạnh thương của Đức Kitô được chỉ ra như lý do căn cốt cho quyết định tuyển chọn các vị thủ lãnh chịu trách nhiệm từ trong số các môn đệ, và qua đó khởi sự một cơ cấu Giáo hội rõ ràng. Lý do sâu xa của sứ mạng tông đồ chính là tình cảnh khốn cùng của nhân loại: một sự khốn cùng cào xé tâm can Con Thiên Chúa. Do đó, Giáo hội được sinh ra từ lòng thương xót của Chúa và từ ý muốn cứu độ của Người.

Bản chất của sự khốn cùng này là gì? Họ mệt mỏi, kiệt sức, như bầy cừu không có người chăn.

Sự mệt mỏi, mất phương hướng, và sự tan rã là những nốt nhạc đau thương mà đôi mắt thấu suốt của Đấng Bản Nhiệm của Chúa Cha, Đấng đã trở nên một người trong chúng ta, nhận thấy nơi một nhân loại bị bỏ mặc cho chính mình.

Đó là một nhận định cho đến nay vẫn hoàn toàn mang tính thời sự. Con người thời đại chúng ta thường cảm thấy mệt mỏi: mệt mỏi vì phải chiến đấu với vô vàn khó khăn làm cuộc sống trở nên cay đắng; mệt mỏi vì lao nhọc mà không đạt được kết quả, đôi khi thậm chí không hiểu nổi lý do của những cố gắng ấy; mệt mỏi vì không được cảm thông trong những khát vọng sâu xa và chân thật nhất; mệt mỏi vì bị lừa dối; mệt mỏi vì phải chịu đựng biết bao áp bức; mệt mỏi vì trở thành nạn nhân của nhiều bất công.

Con người có thể nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi tình trạng suy sụp ấy nhờ những cải cách xã hội hay những thay đổi chính trị, vốn có thể hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng, rốt cuộc, những giải pháp ấy thường vẫn để lại sự thất vọng.

Hơn nữa, con người hôm nay đang chìm ngập trong sự hỗn độn của các quan điểm, bị choáng ngợp bởi vô số thông điệp và lời mời gọi khác nhau, đến nỗi không còn biết phải tin ai.

Người ta còn gặp thấy chia rẽ và xung đột ngay cả ở những nơi lẽ ra phải có sự hòa hợp: trong gia đình mình, trong môi trường làm việc và sinh sống, thậm chí trong chính cộng đoàn cầu nguyện của mình. Vì thế, con người trở nên lạc hướng. Họ không còn biết phải đi đâu, đâu là con đường của mình và đâu là cùng đích của cuộc đời mình.

Chính để đáp lại hoàn cảnh tuyệt vọng ấy của nhân loại mà Đức Giêsu đã tuyển chọn Nhóm Mười Hai, và từ đó khai sinh Giáo hội.

Do đó, Giáo hội là một hồng ân được ban để giúp chúng ta thoát khỏi sự mệt mỏi, tình trạng lạc hướng và sự phân tán của mình. Và thật đáng tiếc biết bao nếu chúng ta thờ ơ, hoặc tệ hơn nữa, coi thường những ân huệ Thiên Chúa ban tặng.

Giáo hội được trao cho chúng ta như một sự trợ giúp đầy quan phòng để vượt qua những lạc lối và đạt tới những xác tín nền tảng của đời sống. Vì thế, chúng ta phải cẩn trọng đừng biến khả năng tranh cãi, khuynh hướng đặt vấn đề liên lỉ hay thói quen nghi ngờ không ngơi nghỉ thành một thứ công trạng hoặc dấu hiệu của sự trưởng thành trong đời sống Giáo hội.

Giáo hội được trao ban như khí cụ của sự hiệp nhất và hòa hợp. Vì thế, trong gia đình các tín hữu, chúng ta đừng bao giờ trở thành những ngôn sứ của chia rẽ và chống đối, ngay cả khi nhân danh quyền được đa dạng hay đa nguyên.

"Người gọi mười hai môn đệ lại."

Sự tuyển chọn là của Người; tiếng gọi cũng là của Người. Vì thế, các Tông đồ là những người được Đức Kitô sai đến với nhân loại. Nhờ sự hiện diện, lời nói và hành động của các ngài, con người được quy tụ thành một cộng đoàn huynh đệ.

"Người gọi các ông lại với mình." Trước khi đến với con người, vị tông đồ phải đến với Đức Giêsu. Trước khi khám phá những nhu cầu và đau khổ của thế giới đang chờ đợi mình, vị tông đồ phải đích thân khám phá tình yêu mãnh liệt và lôi cuốn của Đấng đang gọi mình. Nếu không, người ấy không thể là một tông đồ đích thực.

Trước khi là một người được sai đi, vị ấy là một người được gọi. Chính sự thân mật không thể thay thế với Đức Kitô phải trở thành lý do tồn tại và linh hồn của mọi hoạt động tông đồ.

Cầu nguyện, điều không thể thiếu cho công cuộc loan báo tin mừng

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin..."

Đó là một lời dạy có phần gây ngạc nhiên. Thế giới cần các tông đồ, và Chúa của các tâm hồn lại cho rằng lời cầu nguyện của chúng ta là điều cần thiết để có những người thợ cho cánh đồng Nước Thiên Chúa.Chúa muốn có lời khẩn cầu của chúng ta ngay cả đối với những điều mà chính Người quan tâm hơn ai hết.

Hơn nữa, Tin Mừng theo thánh Luca, khi thuật lại cùng một biến cố này, còn cho biết Đức Giêsu đã dành trọn đêm trước khi tuyển chọn các Tông đồ để cầu nguyện.

Khi thiếu vắng các linh mục, chúng ta thường có xu hướng nghiên cứu các nguyên nhân của hiện tượng này, tổ chức các cuộc điều tra, thúc đẩy các cuộc thăm dò ý kiến. Điều đó là đúng đắn. Thế nhưng, Chúa Giê-su lại cho chúng ta một lời khuyên đơn giản hơn và Người nói với chúng ta: Hãy cầu nguyện...

Có lẽ đây là sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa chúng ta và Tin Mừng. Chúng ta cho rằng các vấn đề của thế giới trước hết được giải quyết thông qua một sự hiểu biết tốt hơn về thế giới. Còn Tin Mừng dạy chúng ta rằng, các vấn đề của thế giới trước hết được giải quyết thông qua một mối tương quan thân tình, lớn lao và sâu sắc hơn với Thiên Chúa.
Mới hơn Cũ hơn