Giáo lý Năm thánh: Đức Giêsu xuống ngục tổ tông



Đức Kitô xuống ngục tổ tông – Niềm hy vọng trong tận cùng bóng tối

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV tiếp tục loạt bài giáo lý về Năm Thánh với chủ đề “Đức Giêsu Kitô – Niềm Hy Vọng của chúng ta”. Ngài dừng lại để suy niệm về mầu nhiệm Thứ Bảy Tuần Thánh, đặc biệt là việc Đức Kitô “xuống ngục tổ tông”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Không có nơi nào quá xa, không có tâm hồn nào quá khép kín, không có ngôi mộ nào quá chặt đến nỗi tình yêu của Chúa không thể chạm tới”. Khi Đức Kitô đi vào cõi chết, điều đó không phải là thất bại, nhưng là biểu lộ tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa. Ngài muốn nói với nhân loại rằng: “Cái chết không phải là lời cuối cùng.”

Đức Kitô bước xuống vực sâu để cứu độ

Khi xuống ngục tổ tông, Đức Kitô không chỉ đến để giải thoát những ai đã qua đời trước khi biết Ngài, mà Ngài còn tiếp tục đi vào những “bóng tối” của nhân loại hôm nay. Ngài đi vào nỗi khổ đau, tội lỗi, sự sợ hãi và sự tuyệt vọng của con người, để chạm đến tận căn rễ của những vết thương đó bằng lòng thương xót của Ngài.

Đức Thánh Cha nói: “Nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đến đáy vực, hãy nhớ rằng chính nơi đó Thiên Chúa bắt đầu một cuộc sáng tạo mới.”

Hy vọng phục sinh nảy sinh từ bóng tối

Chính từ chỗ sâu thẳm nhất của khổ đau, Đức Giêsu có thể thắp lên sự sống mới. Khi con người cho phép Ngài bước vào những “góc tối” của đời mình, thì cũng chính nơi đó, Ngài làm nảy sinh sự đổi mới. Người Kitô hữu nhờ đó trở thành những ngọn đèn hy vọng, lan tỏa Tin Mừng cứu độ cho thế giới.

Trong những “hỏa ngục hằng ngày”, như cô đơn, xấu hổ, bị bỏ rơi hay những cuộc đấu tranh nội tâm, Đức Kitô không đến để kết án nhưng để giải thoát. Ngài không đến để trách cứ nhưng để cứu độ. Và Ngài đến với sự dịu dàng, “như một người bước khẽ vào phòng bệnh để an ủi và nâng đỡ.”

Cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và Ađam, biểu tượng cho mọi cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại

Đức Kitô đi vào nơi con người trốn tránh vì sợ hãi, gọi họ bằng tên, nắm tay và đưa trở lại ánh sáng. Ngài có toàn quyền năng, nhưng đồng thời là sự dịu hiền vô hạn của người Cha. Các biểu tượng Đông phương còn mô tả Ngài kéo Ađam và Evà ra khỏi cửa âm phủ, mang theo toàn thể nhân loại.

Ngày thứ Bảy đáng ghi nhớ

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày trời cao viếng thăm mặt đất. Đó là lúc mà mọi ngóc ngách của lịch sử nhân loại đều được ánh sáng Phục Sinh chạm tới. Và nếu Đức Kitô đã có thể đi xuống tận cùng như thế, thì không gì có thể bị loại trừ khỏi ơn cứu độ của Người: không phải là những đêm tối của chúng ta, không phải là những lỗi lầm xưa cũ nhất, cũng không phải là những mối dây ràng buộc đã gãy đổ. Không có quá khứ nào quá tan nát, không có lịch sử nào quá hư hoại đến nỗi lòng thương xót không thể chạm tới.

Anh chị em thân mến, việc “đi xuống” đối với Thiên Chúa không phải là thất bại, nhưng là sự viên mãn của tình yêu. Đó không phải là một sự thua cuộc, nhưng là con đường để Người cho thấy rằng: không nơi nào quá xa, không con tim nào quá khép kín, không nấm mồ nào quá chặt kín trước tình yêu của Người. Điều ấy an ủi chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và nếu đôi khi chúng ta cảm thấy mình đã chạm đáy vực sâu, hãy nhớ rằng: chính nơi đó Thiên Chúa bắt đầu một cuộc sáng tạo mới, một sáng tạo gồm những con người được nâng dậy, những trái tim được tha thứ, những giọt lệ được lau khô.

Thứ Bảy Tuần Thánh chính là vòng tay thinh lặng mà Đức Kitô trao dâng toàn thể công trình sáng tạo lên Chúa Cha, để phục hồi nó trong chương trình cứu độ của Người.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn