Với lời mời gọi tín thác nơi Đức Kitô, Đấng lau khô dòng lệ của những ai đau khổ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho Năm Thánh An Ủi tại Đền thờ Thánh Phêrô vào thứ Hai, 15/9.
Trong bài giảng, Ngài khẳng định: “Ơn cứu độ chính là lòng thương xót và có thể làm cho tương lai chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả khi chúng ta vẫn còn chờ đợi Chúa trở lại. Chỉ một mình Người sẽ lau khô mọi giọt lệ và mở cuốn sách của lịch sử, cho phép chúng ta đọc những trang mà hôm nay chúng ta chưa thể biện minh hay hiểu thấu”.
Trước khi giảng lễ, Đức Thánh Cha đã lắng nghe hai chứng từ: Bà Lucia Di Mauro, một phụ nữ Ý có chồng bị sát hại bởi một nhóm thanh niên. Nhờ ơn Chúa, bà đã có thể tha thứ và giúp một trong số họ làm lại cuộc đời. Bà Diane Foley, mẹ của nhà báo Mỹ James Foley, người bị tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hành quyết vào năm 2014.
Đức Giáo hoàng nói rằng cả hai câu chuyện đều làm chứng cho một xác tín: “Nơi nào nỗi đau sâu thẳm, ở đó hy vọng càng mạnh mẽ hơn, một niềm hy vọng phát sinh từ sự hiệp thông, một niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng”.
Ngài nhấn mạnh thêm: “Đau khổ không được dẫn đến bạo lực, vì bạo lực không phải là lời cuối cùng. Nỗi đau chỉ được vượt thắng nhờ tình yêu biết tha thứ”.
Đức Thánh Cha chất vấn: “Còn có sự giải thoát nào lớn lao hơn sự tha thứ, một sự tha thứ nhờ ân sủng có thể mở lòng con người, dù đã phải chịu bao điều tàn nhẫn? Bạo lực từng chịu đựng không thể xóa đi, nhưng sự tha thứ dành cho kẻ gây ra nó chính là dấu nếm trước của Nước Trời trên mặt đất; là hoa trái từ hành động của Thiên Chúa, Đấng chấm dứt sự dữ và thiết lập công lý”.
Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy chia sẻ ơn an ủi cho anh chị em đang sống trong yếu đuối, buồn sầu và đau khổ, bởi: “Chúa không bao giờ để người đau khổ cô đơn. Trái lại, chính trong những hoàn cảnh này, chúng ta càng được mời gọi cậy trông hơn bao giờ hết vào sự gần gũi của Đấng Cứu Thế, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhận định rằng có những lúc lời nói trở nên bất lực, “chỉ còn lại nước mắt”. Nhưng Ngài giải thích: “Nước mắt là tiếng kêu thinh lặng, khẩn cầu lòng thương xót và an ủi. Trước hết, đó còn là sự giải thoát và thanh tẩy cho đôi mắt, cho cảm xúc, cho tư tưởng. Chúng ta đừng xấu hổ khi khóc: đó là cách diễn tả nỗi buồn, cũng là khát vọng về một thế giới mới. Nước mắt là thứ ngôn ngữ nói lên nhân tính của chúng ta, mong manh, bị thử thách, nhưng được kêu gọi đến niềm vui”.
Nhắc lại lời Thánh Augustinô trong Tự thú, khi ngài chất vấn nguồn gốc của sự dữ và tìm thấy câu trả lời nơi Thánh Kinh. Đức Giáo hoàng giải thích: “Có những câu hỏi kéo chúng ta vào chính mình, chia rẽ chúng ta nội tâm và tách rời chúng ta khỏi thực tại. Đó là những tư tưởng không sinh hoa trái. Nếu chúng khiến chúng ta cô lập và dẫn đến tuyệt vọng, chúng còn làm nhục trí khôn ta. Tốt hơn, như trong các Thánh vịnh, câu hỏi ấy hãy trở thành lời khẩn cầu, lời than van, lời nài xin công lý và bình an mà Thiên Chúa đã hứa ban”.
Trước khi kết thúc bài giảng, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu tìm kiếm nguồn an ủi nơi Đức Trinh Nữ Maria, Đấng luôn nhắc nhở: “Ta là Mẹ con”.
Ngài cũng gợi lại lời Thánh Phaolô: “Khi một người lãnh nhận sự an ủi từ Thiên Chúa, thì người ấy cũng có khả năng trao ban an ủi cho kẻ khác”.
Và Ngài khẳng định: “Những người thân yêu của chúng ta, những người đã được cái chết mang đi, không hề mất hút hay biến tan trong hư vô. Họ thuộc về Chúa, Đấng Mục tử nhân lành, ôm họ vào lòng, giữ họ bên mình, và một ngày kia sẽ trao lại cho chúng ta để cùng hưởng hạnh phúc vĩnh cửu”.
Trong phần cuối buổi canh thức, Đức Giáo hoàng đã làm phép các huy chương bằng sáp có hình Con Chiên Vượt Qua, “Agnus Dei”, như một dấu chỉ tưởng nhớ rằng mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu chính là chiến thắng của thiện trên ác.
Ngài nói: “Người là Con Chiên trao ban Thánh Thần, Đấng An Ủi. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta, nhưng luôn nâng đỡ trong cơn thử thách và củng cố chúng ta bằng ân sủng của Người”.
G. Võ Tá Hoàng
