1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không muốn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy: họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ thích ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là 'rápbi'.
Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là 'rápbi', vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha, là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, ai là người lớn hơn cả, thì phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.
Suy niệm
Trong bài đọc I, thánh Phaolô bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì cộng đoàn Thêxalônica: “Chúng tôi luôn nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện: nhớ đến lòng tin năng động, lòng mến hoạt động, và lòng trông cậy bền vững vào Đức Giêsu Kitô” (1Tx 1,3).
Đây là ba nhân đức đối thần được sống cách cụ thể: đức tin gắn liền hành động, đức ái thúc đẩy phục vụ, đức cậy giúp kiên trì trong thử thách. Điều này không tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của việc đón nhận Lời Chúa và Thánh Thần (x. 1Tx 1,5). Nhờ đó, họ trở thành “gương mẫu cho mọi tín hữu”, “tiếng vang của đức tin họ lan truyền khắp nơi” (1Tx 1,7-8).
Tuy nhiên, một đời sống đạo đẹp như thế có thể thoái hóa nếu chỉ giữ hình thức bên ngoài, không còn để Lời Chúa biến đổi. Đó là điều Chúa Giêsu cảnh báo trong Tin Mừng: “Họ nói mà không làm… làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy” (Mt 23,3.5).
Đức tin hình thức giống một cây không còn nhựa sống: vẫn có lá nhưng đã khô, vẫn giữ lễ nghi nhưng thiếu sự sống của Thánh Thần.
Chúa Giêsu không bác bỏ luật Môsê, cũng không phủ nhận giáo huấn chân chính của các kinh sư. Ngài nói: “Những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ” (Mt 23,3a).
Vấn đề là họ nói mà không làm, họ chất gánh nặng trên vai người khác mà không đụng ngón tay vào. Họ biến đạo thành một sân khấu khoe khoang, thích “chỗ nhất, ghế danh dự” (Mt 23,5-7). Tội này không thuộc quá khứ, nhưng vẫn lẩn khuất trong Giáo Hội hôm nay, nơi cả mục tử và giáo dân, khi ta tìm hư danh tôn giáo, thích người ta khen mình “sốt sắng”, mà quên đi tinh thần phục vụ âm thầm.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo: “Chủ nghĩa tinh thần thế tục là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho Giáo Hội… Nó làm ta trở thành những ‘kẻ mạo danh tôn giáo’, tìm vinh quang cho mình thay vì cho Chúa” (Evangelii Gaudium 93-97).
Hình thức không xấu, nhưng nếu hình thức tách rời nội dung, đức tin sẽ biến dạng. Giữ đạo mà thiếu yêu thương thì chỉ là “cái vỏ đạo đức”. Khi danh dự và quyền lực chen vào đời sống tôn giáo, tinh thần Tin Mừng bị phản bội.
Để tránh nguy cơ đó, Chúa Giêsu chỉ ra con đường ngược hẳn với não trạng thế gian: “Trong anh em, ai là người lớn hơn cả thì phải làm người phục vụ” (Mt 23,11).
Đây là linh đạo khiêm nhường phục vụ, là con đường Thầy Giêsu đã sống: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống” (Mt 20,28).
Đời sống đạo không phải là một hệ thống nghi thức để ta tích lũy công trạng, nhưng là tương quan sống động với Thiên Chúa, nhờ đó ta yêu thương và phục vụ tha nhân. Công Đồng Vatican II dạy: “Bổn phận chính yếu của giáo dân là làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống, nhờ đó ánh sáng đức tin và sức mạnh Tin Mừng được tỏa sáng giữa lòng xã hội” (Apostolicam Actuositatem số 6).
Khi đức tin thấm vào cuộc sống, gia đình trở thành “Hội Thánh tại gia”, nơi làm việc trở thành “bàn thờ đời thường”, và xã hội trở thành “cánh đồng truyền giáo”.
Chúng ta vẫn thấy một thực tế: nhiều người “giữ đạo” đầy đủ, nhưng cuộc sống lại đầy gian dối, bất công. Một số người coi việc làm lễ, đọc kinh như mua bảo hiểm thiêng liêng, nhưng không để Tin Mừng chạm vào lối sống. Điều này làm Tin Mừng mất sức thuyết phục, khiến xã hội nghi ngờ Giáo Hội. Đức tin không phải là bộ sưu tập nghi thức, nhưng là một hành trình biến đổi. Nếu không để Lời Chúa và Thánh Thần dẫn dắt, chúng ta dễ trở thành “người Pharisêu thời hiện đại”.
Lời Chúa hôm nay trước hết dành cho những ai có trách nhiệm hướng dẫn cộng đoàn. “Họ nói mà không làm” là cám dỗ của người giảng dạy nhưng thiếu đời sống chứng tá. Một bài giảng hùng hồn không thể thay thế một đời sống trung thực, hiền lành và khiêm nhường. Với giáo dân, nguy cơ là biến đạo thành một danh xưng văn hóa, chỉ giữ hình thức để được xã hội công nhận. Cả hai đều cần trở về với cội nguồn là Đức Kitô.
Không có con đường tắt. Đức Giêsu đã nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).
Đức khiêm nhường không phải là tự ti, nhưng là biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa, nhận rằng tất cả là hồng ân, để sống phục vụ anh em. Đó là linh đạo của Đức Maria: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao những kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52).
Câu hỏi xét mình
Tôi có để đức tin ảnh hưởng đến cách cư xử, công việc và các quyết định trong đời sống thường ngày?
Tôi có biến đạo thành một hình thức để được khen ngợi hoặc tìm lợi ích riêng?
Tôi có khiêm tốn phục vụ trong gia đình, giáo xứ, xã hội, hay tôi thích tìm chỗ nhất, quyền lực và danh dự?
Tôi có dành thời gian cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để tránh trượt vào đạo hình thức?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con con đường khiêm nhường và phục vụ. Xin giải thoát chúng con khỏi cơn cám dỗ tìm danh dự và vinh quang cho mình. Xin cho chúng con sống đạo với trái tim chân thành, để đức tin không chỉ là lời nói nhưng trở thành chứng tá sống động giữa đời. Xin Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con, để trong mọi nơi chúng con hiện diện, Tin Mừng được chiếu tỏa bằng tình yêu và sự phục vụ âm thầm Amen.
THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
1Tx 2,1-8 ; Mt 23,23-26
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là và rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và lòng thành. Phải làm những điều này mà không được bỏ những điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng! Các ngươi lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.
Suy niệm
Trong thư gửi tín hữu Thêxalônica, Phaolô nhắc lại tâm tình và cách sống của vị tông đồ đích thực. Ngài không rao giảng để làm đẹp lòng người, cũng không nhằm trục lợi: “Chúng tôi không tìm cách lấy lòng người đời, cũng không vì tham lam... nhưng để làm đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn chúng tôi” (1Tx 2,4-5).
Ngài coi sứ vụ là một trách nhiệm thiêng liêng: không mị dân, không lợi dụng lòng đạo để cầu vinh. Ngược lại, Phaolô ví mình như “người mẹ nuôi dưỡng con thơ”, dịu dàng và sẵn sàng hiến cả mạng sống cho đoàn chiên (1Tx 2,7-8). Đó là linh đạo phục vụ trong yêu thương, mẫu mực cho mọi tông đồ: giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến cơn cám dỗ muôn thuở: giữ luật tỉ mỉ về hình thức nhưng bỏ qua công lý, lòng nhân và sự chân thành.
Chúa Giêsu không hạ thấp Lề Luật, nhưng chỉ rõ điều cốt lõi: luật chỉ có giá trị khi quy hướng về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Khi giữ đạo biến thành thủ tục bên ngoài, người ta có thể đeo mặt nạ đạo đức, nhưng bên trong lại “đầy tham lam và vô độ” (Mt 23,25).
Đây là lời cảnh tỉnh không chỉ cho giới lãnh đạo tôn giáo, mà cho mọi Kitô hữu. Nguy cơ này hiện diện nơi chúng ta khi dành nhiều thời gian tranh luận lễ nghi, nhưng lơ là thực thi công bằng và lòng nhân trong đời sống
Công Đồng Vatican II khẳng định: “Bổn phận chính yếu của giáo dân là làm chứng cho Đức Kitô trong đời sống hằng ngày” (Apostolicam Actuositatem 6).
Điều này đòi hỏi chúng ta:
Không rao giảng vì lợi ích cá nhân: không mưu cầu danh vọng, lợi lộc khi tham gia công việc tông đồ.
Không sống hai mặt: bên ngoài sốt sắng, bên trong đầy tính toán ích kỷ.
Không dừng lại ở việc giữ đạo bề ngoài, nhưng để Lời Chúa biến đổi tận bên trong, từ đó sinh hoa trái yêu thương.
Đức tin không chỉ được đo bằng số lần dự lễ hay đọc kinh, mà bằng công lý, lòng nhân, sự chân thành trong quan hệ gia đình, xã hội và Giáo Hội.
Muốn sống tinh thần tông đồ đích thực, chúng ta phải nhìn lên Đức Giêsu, Đấng đã phán: “Anh em hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29).
Đức Giêsu đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20,28). Thánh Gioan xác nhận: “Luật được ban nhờ Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có” (Ga 1,17).
Hiện tại, Đức Giêsu Thánh Thể là nguồn sống và là mẫu gương cho chúng ta: nơi bàn tiệc Thánh Thể, Ngài tiếp tục ban chính mình để nuôi dưỡng đoàn chiên. Người tông đồ chỉ có thể yêu thương và phục vụ như Chúa khi thấm nhuần tinh thần của Thánh Thể.
Không ai trong chúng ta miễn nhiễm với nguy cơ tìm hư danh tôn giáo, biến việc phục vụ thành cơ hội để nâng cao bản thân. Khi ta đặt nặng hình thức và bỏ quên điều cốt lõi, ta trở thành “người Pharisêu mới”. Chúa không chấp nhận kiểu đạo đức ấy, vì Ngài nhìn thấy trái tim.
Có những Kitô hữu tham dự mọi nghi lễ, nhưng trong công việc lại gian lận, thiếu công bằng, hoặc trong gia đình thiếu yêu thương. Một số người làm việc tông đồ chỉ để tìm vị trí trong giáo xứ, chứ không phải để phục vụ Tin Mừng. Nếu không cảnh giác, chúng ta dễ rơi vào kiểu đạo “rửa sạch bên ngoài chén đĩa”, mà bên trong vẫn ô uế.
Chúa Giêsu nói: “Hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,26).
Điều này mời gọi chúng ta đặt trọng tâm vào việc hoán cải nội tâm: cầu nguyện, xét mình, lãnh nhận bí tích Giải Tội, để Lời Chúa và Thánh Thần thanh luyện tận gốc. Từ đó, đời sống bên ngoài tự nhiên trở nên minh chứng cho sự trong sạch bên trong.
Câu hỏi xét mình
Tôi có khi nào tìm kiếm danh dự cá nhân trong công việc tông đồ hoặc phục vụ Giáo Hội?
Tôi có quan tâm thực thi công bằng và lòng nhân trong gia đình, nơi làm việc, hay chỉ giữ những nghi thức bề ngoài?
Tôi có dành thời gian để hoán cải nội tâm, hay chỉ tập trung cho việc “rửa sạch bên ngoài”?
Khi tham gia vào sinh hoạt giáo xứ, tôi có để tinh thần phục vụ vô vị lợi hướng dẫn mình?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy con biết điều quan trọng nhất là công lý, lòng nhân và sự chân thành. Xin cứu con khỏi lối sống đạo hình thức và cơn cám dỗ tìm vinh quang cho mình. Xin cho con biết rửa sạch tâm hồn bằng ơn sám hối, để đời sống bên ngoài phản chiếu tình yêu bên trong. Xin cho con luôn noi gương Chúa: hiền lành, khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ, để Tin Mừng được tỏa sáng qua đời sống con.
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
1Tx 2,9-13 ; Mt 23,27-32
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pharisêu rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy: bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong thì đầy giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các ngươi xây mồ mả cho các ngôn sứ, tô điểm mồ cho những người công chính mà nói rằng: ‘Nếu sống vào thời tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với họ mà giết các ngôn sứ’. Như vậy, các ngươi tự làm chứng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các ngươi hãy đong cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi!"
Suy niệm
Đoạn thư của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Thêxalônica hôm nay là một bức chân dung tuyệt đẹp về người mục tử của Tin Mừng. Phaolô không chỉ là một nhà giảng thuyết hùng hồn, mà còn là một người cha tận tụy, một thầy dạy mẫu mực và một chứng nhân sống động của Đức Kitô.
Ngài nhắc lại ba nét chính:
Không trở thành gánh nặng: Thánh Phaolô đã lao động đêm ngày để mưu sinh, nhằm tránh trở thành gánh nặng cho cộng đoàn (1Tx 2,9). Đây là bài học quý giá cho người làm công tác mục vụ: không lợi dụng Tin Mừng cho lợi ích riêng.
Sống thánh thiện và công minh: Không chỉ rao giảng bằng lời nói, Phaolô còn rao giảng bằng chính đời sống trong sạch và vô phương trách cứ (1Tx 2,10).
Tình phụ tử và lời khích lệ: Ngài đối xử với cộng đoàn như cha với con, vừa yêu thương vừa nghiêm huấn, khuyên nhủ họ sống xứng đáng với ơn gọi (1Tx 2,11-12).
Nếu các tín hữu thời nay có được những mục tử với phong cách ấy, Giáo Hội chắc chắn tỏa sáng hơn trong thế giới hôm nay.
Điều quan trọng hơn cả là thái độ của cộng đoàn Thêxalônica: họ đón nhận lời rao giảng, không phải như lời loài người, nhưng là lời của Thiên Chúa (1Tx 2,13). Chính nhờ đức tin này, Lời Chúa thi thố quyền năng nơi họ, biến đổi đời sống họ, đưa họ đến ơn cứu độ.
Đây là điểm mấu chốt cho chúng ta hôm nay: sự thánh thiện của chúng ta không chỉ nhờ có mục tử thánh thiện, bài giảng hùng hồn hay phụng vụ long trọng. Điều quyết định là đức tin đón nhận Lời Chúa như chính lời của Thiên Chúa, để cho Lời ấy thức tỉnh, thấm nhập và biến đổi cuộc đời.
Trái ngược với mẫu gương Phaolô là lối sống giả hình của nhóm Pharisêu mà Đức Giêsu cảnh báo trong Tin Mừng: “Bên ngoài có vẻ công chính, nhưng bên trong đầy gian ác” (Mt 23,28). Đó là căn bệnh muôn thuở của đời sống tôn giáo: chăm chút bên ngoài mà bỏ quên nội tâm; giữ hình thức mà thiếu tinh thần; tôn kính Thiên Chúa bằng môi miệng, nhưng lòng xa Người (x. Is 29,13).
Đức Giêsu không chỉ nhắm vào một nhóm người trong lịch sử, nhưng còn nhắc nhở mọi người mọi thời. Chúng ta dễ rơi vào não trạng ấy khi hài lòng với việc tham dự lễ cách hình thức, khi đánh giá đức tin qua những nghi thức bề ngoài mà không hoán cải đời sống.
Thái độ của chúng ta hôm nay
Cầu xin cho Giáo Hội có những mục tử biết noi gương Phaolô: khiêm tốn, yêu thương, lao nhọc vì đoàn chiên.
Đồng thời, mỗi tín hữu cần có thái độ trưởng thành: đón nhận Lời Chúa bằng lòng tin, dù vị mục tử có giới hạn. Đừng bám víu vào hình thức hay nhân đức của người rao giảng, nhưng mở lòng cho sức mạnh của Lời Thiên Chúa tác động.
Sau cùng, hãy xét mình để tránh lối sống giả hình: nói một đàng, sống một nẻo; tỏ ra đạo đức nhưng thiếu bác ái và công chính trong đời thường.
Câu hỏi xét mình
Tôi thường đánh giá việc sống đạo dựa trên hình thức hay dựa trên sự biến đổi đời sống?
Tôi có đón nhận Lời Chúa như lời của Thiên Chúa, hay chỉ như bài giảng của một con người?
Tôi đã bao giờ rơi vào thái độ giả hình giống các kinh sư và Pharisêu chưa?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh Phaolô làm gương cho các mục tử trong Hội Thánh. Xin cho các linh mục, tu sĩ và những người phục vụ Tin Mừng hôm nay biết sống khiêm tốn, yêu thương và tận tụy như ngài. Xin cho chúng con luôn đón nhận Lời Chúa với lòng tin sâu xa, để Lời ấy biến đổi cuộc đời chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi lối sống giả hình và cho chúng con luôn trung thành bước đi trong chân lý và tình yêu. Amen.
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
1 Tx 3,7-13 ; Mt 24,42-51
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã tỉnh thức, không để nó khoét vách nhà mình. Cho nên anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.
Vậy ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ? Phúc cho đầy tớ ấy nếu khi chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy! Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, rồi bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén say sưa với những người say rượu, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, sẽ loại hắn ra và bắt phải chung số phận với những tên đạo đức giả: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.
Suy niệm
Cả hai bài đọc hôm nay quyện vào một chủ đề chung: Tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc nhở: “Anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Ngày ấy có thể là ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời, hoặc ngày tận cùng của thế giới, mà truyền thống Hội Thánh gọi là ngày Chúa quang lâm.
Như vậy, cuộc đời chúng ta không chỉ thuộc về mình. Những việc chúng ta đang làm không chỉ để xây dựng hạnh phúc cá nhân, nhưng để cộng tác vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Chúa đến sẽ “tính sổ”, và phúc cho ai được thấy mình trung tín trong sứ mạng đã lãnh nhận.
Thoạt nhìn, chúng ta tưởng rằng mình đang “thức”: vội vã làm việc, chạy theo đủ thứ dự án. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo: nếu quên mất cùng đích cuộc đời, chúng ta đang ngủ mê trong lối sống hưởng thụ và vô tâm.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thêxalônica khuyên: “Xin Chúa làm cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà” (1 Tx 3,12).
Sống tỉnh thức chính là sống trong yêu thương và thánh thiện, để khi Chúa đến, chúng ta “được vững vàng, vô phương trách cứ trước mặt Thiên Chúa” (1 Tx 3,13).
Một thủy thủ đứng trên đỉnh tháp quan sát sau những ngày dài lênh đênh. Anh là người đầu tiên reo lên: “Đất liền kìa!”. Nhưng để có giây phút hân hoan đó, anh đã kiên nhẫn chịu đựng gió bão, giữ vững vị trí và đôi mắt luôn hướng về chân trời.
Người Kitô hữu tỉnh thức cũng vậy: kiên trì trong thử thách, bền vững trong đức tin, luôn hướng về ngày Chúa trở lại.
Ngày nay, người ta dễ ngủ quên trong nhịp sống vật chất: công việc, tiền bạc, danh vọng. Chúng ta có thể làm được nhiều điều lớn lao, nhưng nếu không tỉnh thức, mọi sự sẽ tan thành mây khói khi Chúa đến.
Tỉnh thức không phải là ngồi yên chờ đợi, nhưng là sống trách nhiệm, chu toàn bổn phận, kiên trung trong yêu thương.
Mỗi ngày là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định đời đời.
Câu hỏi xét mình
Tôi có sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng không?
Tôi đang đặt ưu tiên cuộc đời ở đâu: vật chất, hưởng thụ hay yêu thương và thánh thiện?
Tôi có trung thành với bổn phận nhỏ bé mỗi ngày không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết sống tỉnh thức giữa bộn bề công việc,
biết nhận ra Chúa trong từng giây phút đời thường,
để khi Chúa đến, con được nghe lời:
“Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi” (Mt 25,21).
Amen.
THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
1 Tx 4,1-2 ; Mt 25,1-13
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn ra đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại, năm cô khôn ngoan. Quả vậy, các cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
Vì chàng rể đến chậm nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng hô: ‘Kìa chàng rể! Ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’
Các cô khôn ngoan đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu! Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua thì chàng rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chàng rể vào dự tiệc cưới, rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy cô kia cũng đến và nói: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’
Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.
Suy niệm
Dụ ngôn Mười trinh nữ vừa đẹp vừa nghiêm khắc. Nó cho thấy sự chờ đợi Chúa không chỉ là cảm xúc, nhưng là một thái độ sống cụ thể: tỉnh thức trong trung tín và chuẩn bị kỹ lưỡng cho giờ gặp gỡ cuối cùng.
Các trinh nữ tượng trưng cho các tâm hồn Kitô hữu đang chờ đợi Chàng Rể là Đức Kitô. Tất cả đều có đèn trong tay, nghĩa là đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa. Nhưng đèn muốn cháy phải có dầu. Dầu chính là đời sống ân sủng, tình yêu thương và những việc lành.
Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta giữ đèn sáng mà còn phải mang thêm dầu. Tại sao? Vì chúng ta không biết giờ nào Chúa đến (Mt 25,13). Người khôn ngoan không phải là người giỏi toan tính, nhưng là người biết chuẩn bị và sống đúng với ơn gọi mình, cho dù Chàng Rể đến chậm.
Khôn ngoan và khờ dại trong đời sống thiêng liêng
Người khờ dại là kẻ chỉ sống cho hiện tại, bỏ quên cùng đích đời mình. Họ có thể giữ đạo hình thức, nhưng không nuôi dưỡng đức tin bằng cầu nguyện, Lời Chúa, và các bí tích.
Người khôn ngoan là người biết lượng định đúng hoàn cảnh và hành động kịp thời, như Thánh Phaolô nhắc: “Anh em hãy sống cho đẹp lòng Thiên Chúa” (1 Tx 4,1).
Tất cả các cô đều ngủ, nghĩa là mọi người đều có những lúc yếu đuối. Nhưng sự khác biệt ở chỗ: khi tỉnh dậy, ai còn dầu thì được vào tiệc cưới. Có những cơ hội không bao giờ lặp lại.
Ngày nay, nhiều người trẻ và cả người lớn sống như thể không có đời sau. Nhưng dụ ngôn này là tiếng chuông cảnh tỉnh: Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ.
Đèn đức tin không thể cháy mãi nếu không có dầu yêu thương và ân sủng. Hãy để Lời Chúa, các bí tích và đời sống bác ái nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày.
Câu hỏi xét mình
Tôi có đang nuôi dưỡng đức tin của mình mỗi ngày bằng cầu nguyện và các bí tích không?
“Dầu” trong đèn của tôi là gì? Đó là sự trung tín hay sự hời hợt?
Nếu Chúa đến ngay hôm nay, tôi có sẵn sàng không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết tỉnh thức và trung tín trong từng việc nhỏ hằng ngày,
biết chuẩn bị cuộc đời bằng đức tin sống động và tình yêu quảng đại,
để khi Chúa đến, con được vào dự tiệc cưới Nước Trời.
Amen.
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
1Tx 4,9-11 ; Mt 25,14-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông trao cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng mỗi người, rồi ông ra đi. Ngay lập tức, người đã lãnh năm yến ra đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người chỉ lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và tính sổ với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại, dâng năm yến khác mà nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến; tôi đã gây lời được năm yến khác đây". Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh".
Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến; tôi đã gây lời được hai yến khác đây". Ông chủ nói: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh".
Còn người chỉ lãnh một yến thì tiến lại nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ xấu xa và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt nơi không gieo, thu nơi không vãi, sao ngươi không gửi bạc của ta vào ngân hàng, để khi ta đến, ta thu được cả vốn lẫn lời? Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó, mà đưa cho người có mười yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm, và sẽ dư dật; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Suy niệm
Hôm nay, với dụ ngôn “các nén bạc” (hay “yến bạc”), Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tỉnh thức và siêng năng làm việc để chuẩn bị cho “ngày của Chúa”.
Thiên Chúa được ví như một ông chủ, trao cho mỗi người những nén bạc tùy khả năng: đó có thể là thân xác, trí tuệ, ý chí, của cải vật chất, địa vị xã hội, các mối tương quan, và nhất là của cải thiêng liêng: đức tin, ơn Thánh Tẩy, các bí tích, nền giáo dục Kitô giáo…
“Mỗi người được ơn riêng, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban” (1Cr 7,7). Tất cả đều là hồng ân, và trách nhiệm của chúng ta là biết làm sinh lời cho Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.
Hai người đầy tớ đầu tiên đã sinh lời vì họ yêu mến và tin tưởng chủ. Họ không chỉ làm tròn bổn phận, nhưng còn tìm cách làm cho sản nghiệp của chủ được lớn lên.
Người đầy tớ thứ ba thất bại vì thiếu lòng tin và tình yêu. Anh ta chỉ biết sợ hãi, nên chôn giấu nén bạc. Anh ta không gây thiệt hại, nhưng thiếu nỗ lực, nên bị gọi là “đầy tớ vô dụng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Thiên Chúa không muốn chúng ta giữ cho đức tin được nguyên vẹn như một kho báu chôn giấu, nhưng Ngài muốn chúng ta chia sẻ, sinh lợi cho tình yêu Ngài trong đời sống thường ngày” (Bài giảng 19/11/2017).
Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng lời cảnh báo: “Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài…” (Mt 25,30). Đây không chỉ là hình phạt, mà còn nhắc nhở chúng ta rằng đời sống Kitô hữu không thể thụ động. Thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy sống yên tĩnh, lo việc của mình và làm lụng bằng đôi tay của mình” (1Tx 4,11).
Sống tỉnh thức không chỉ là chờ đợi, nhưng là tích cực làm việc cho Nước Trời bằng những khả năng, thời giờ và cơ hội Chúa ban.
Ngày nay, nhiều người chôn giấu “nén bạc” của mình: tài năng không dùng để phục vụ, đức tin giữ kín không dám làm chứng, thời giờ lãng phí vào những điều vô bổ.
Hãy nhớ: Chúa không đòi chúng ta phải làm việc lớn lao vượt sức, nhưng Ngài đòi sự trung tín trong bổn phận và sáng tạo trong yêu thương. Mỗi việc nhỏ làm với tình yêu đều trở thành “lợi nhuận” cho Nước Trời.
Câu hỏi xét mình
Tôi có nhận ra mọi khả năng và cơ hội trong đời là hồng ân Chúa ban để sinh ích cho người khác không?
Tôi đã dùng thời gian, sức khỏe, trí tuệ thế nào trong tuần qua? Có điều gì tôi “chôn giấu” vì lười biếng hay sợ hãi?
Tôi có sống tinh thần phục vụ trong gia đình, giáo xứ, xã hội chưa?
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin giúp con biết nhận ra mọi nén bạc Chúa trao và quảng đại dùng để phục vụ tha nhân. Xin đừng để con sợ hãi hay lười biếng, nhưng trung thành làm việc trong yêu mến, để khi Chúa đến, con được nghe lời Ngài: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi”. Amen.