Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà tiến về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu rỗi?” Người trả lời: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì, Ta bảo các ngươi, có nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.
Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, lúc đó các ngươi sẽ đứng ngoài mà gõ cửa mà rằng: ‘Lạy Ngài, xin mở cho chúng tôi vào’, và Người sẽ trả lời: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến’. Bấy giờ các ngươi sẽ nói: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy trên các đường phố chúng tôi’. Nhưng Người sẽ nói: ‘Ta bảo các ngươi, Ta không biết các ngươi từ đâu đến; hãy lui ra khỏi Ta, hỡi tất cả những kẻ làm điều gian ác’.
Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac và Giacóp cùng tất cả các tiên tri ở trong Nước Thiên Chúa, còn các ngươi thì bị loại ra ngoài; sẽ có những kẻ từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Và này đây, có những kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết, và có những kẻ trước hết sẽ trở nên sau hết.”
Suy niệm
Câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu hôm nay rất thực tế: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ có ít người được cứu?” Người Do Thái tin rằng vì họ là dân được tuyển chọn, chỉ cần tuân giữ Lề Luật là chắc chắn được vào Nước Trời. Nhưng Đức Giêsu đã làm đảo lộn suy nghĩ đó: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Người không trả lời về số lượng, nhưng đặt trọng tâm vào điều kiện: Làm sao để được cứu?
Điều này cũng là câu hỏi cho chúng ta hôm nay: Con đường dẫn đến ơn cứu độ rộng hay hẹp? Có dễ dàng không? Chúng ta đã thực sự bước đi trên con đường ấy chưa? Đức Giêsu nói đến “cửa hẹp”. Cửa hẹp là gì? Trong các thành cổ, cổng lớn dành cho đám đông, cho xe cộ, nhưng ban đêm cổng lớn đóng lại, chỉ còn cửa nhỏ cho từng người vào. Ai muốn vào phải bỏ lại hành lý cồng kềnh, phải cúi mình. Nước Trời cũng vậy. Cửa hẹp đòi chúng ta từ bỏ tính ích kỷ, buông bỏ tội lỗi, dẹp bỏ cái tôi kiêu ngạo, và sống tinh thần khiêm tốn phục vụ.
Có người nghĩ rằng chỉ cần “có đạo”, đi lễ, tham gia hội đoàn là đủ. Nhưng Tin Mừng hôm nay cảnh báo: “Có nhiều người sẽ gõ cửa mà không được vào. Họ sẽ nói: ‘Chúng tôi đã từng ăn uống trước mặt Ngài, đã từng nghe Ngài giảng dạy’, nhưng Chủ nhà sẽ đáp: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu đến’.” Như vậy, quen biết Chúa cách hời hợt không đủ. Chúng ta có thể nghe giảng, dự lễ, nhưng nếu cuộc sống không đổi thay, nếu vẫn gian dối, ích kỷ, bất công, thì vẫn bị loại trừ. Đức tin không chỉ là danh nghĩa, mà phải trở thành một chọn lựa sống động: yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân trong từng việc nhỏ.
Một người thanh niên kia kể lại câu chuyện hoán cải của mình. Anh sinh ra trong một gia đình Công giáo, rửa tội từ nhỏ, dự lễ mỗi Chúa nhật, nhưng đời sống thì đầy đam mê xấu và ích kỷ. Một lần bị tai nạn, nằm trên giường bệnh, anh suy nghĩ: “Nếu hôm nay mình chết, Chúa có nhận mình không?” Câu hỏi ấy đánh động anh. Anh bắt đầu trở lại, cầu nguyện, xưng tội, và thay đổi cuộc sống. Anh hiểu rằng vào Nước Trời không phải nhờ có tên trong sổ rửa tội, nhưng nhờ sống tình yêu thật sự. Câu chuyện đó giống như lời Chúa hôm nay: không ai có sẵn “visa vào thiên đàng”, chúng ta phải chọn cửa hẹp mỗi ngày.
“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào”. Từ “chiến đấu” ở đây gợi đến sự nỗ lực bền bỉ, như một vận động viên kiên trì luyện tập. Theo Chúa không dễ, vì con đường hẹp đòi hy sinh, từ bỏ tội lỗi, chống lại cám dỗ. Nếu buông xuôi, chúng ta sẽ bị dòng đời cuốn đi. Chọn cửa hẹp nghĩa là chọn yêu thương thay vì hận thù, tha thứ thay vì trả đũa, chọn sự thật dù phải chịu thiệt thòi, chọn sống thanh sạch dù bị người đời chê cười. Đó là hành trình khó khăn, nhưng dẫn đến sự sống đời đời.
Cửa hẹp cũng là cánh cửa cá nhân. Không ai có thể đi qua thay cho chúng ta. Không đám đông nào bảo đảm ơn cứu độ cho từng người. Ngày cánh cửa đóng lại, sẽ không còn kịp sửa đổi. Lời Chúa nhắc chúng ta về sự khẩn cấp: hãy hoán cải hôm nay, đừng chờ ngày mai. Mỗi ngày sống là một cơ hội để bước qua cửa hẹp bằng những việc nhỏ bé: một lời tha thứ, một cử chỉ bác ái, một quyết định trung thực. Đó là cách chuẩn bị cho ngày gặp Chúa.
Một câu hỏi thường gặp: “Người ngoài Công giáo có được cứu không?” Giáo Hội dạy: ai thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo lương tâm ngay thẳng cũng có thể được cứu, nhờ ơn Chúa mà họ không nhận biết cách tường tận. Nhưng với chúng ta, đã biết Tin Mừng, thì trách nhiệm càng lớn hơn. Không thể ỷ lại vào bí tích đã lãnh nhận, rồi sống buông thả. Đức tin phải sinh hoa trái trong hành động: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).
Ơn cứu độ là một hành trình. Chúng ta có thể nói: Tôi đã được cứu nhờ cái chết và phục sinh của Chúa Kitô; tôi đang được cứu mỗi ngày khi sống theo Thánh Thần; và tôi hy vọng sẽ được cứu hoàn toàn khi được ở cùng Chúa. Hành trình ấy cần ân sủng và cộng tác của chúng ta. Mỗi thánh lễ, mỗi lần rước lễ, mỗi lần xưng tội là một bước tiến vào cửa hẹp.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tự vấn: Tôi đang chọn cửa nào? Con đường nào chi phối đời tôi: cửa rộng dễ dãi hay cửa hẹp của yêu thương và phục vụ? Tôi có đang sống đạo theo thói quen, hay thực sự gắn bó với Chúa bằng đời sống công bình và bác ái? Tôi có sẵn sàng từ bỏ ích kỷ để sống cho người khác không? Cửa hẹp không phải để làm chúng ta sợ hãi, nhưng để nhắc rằng Nước Trời quý giá đến mức phải đánh đổi mọi sự. Ai bước vào cửa hẹp sẽ tìm được hạnh phúc đích thực, vì đó là con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Câu hỏi xét mình:
Tôi có ỷ lại vào việc “mang danh Công giáo” mà không sống đạo cụ thể?
Tôi có chọn con đường dễ dãi, thoả hiệp với tội lỗi, hơn là trung thành với Tin mừng?
Tôi có dám chọn hy sinh để yêu thương, phục vụ, nói sự thật, dù phải thiệt thòi?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi con bước vào cửa hẹp của yêu thương và phục vụ. Xin ban sức mạnh Thánh Thần để con trung thành chọn con đường hẹp, dám từ bỏ ích kỷ, sống công chính và bác ái. Xin đừng để con tự mãn hay trì hoãn, nhưng biết tận dụng từng ngày như một cơ hội để yêu Chúa và yêu người. Xin cho con luôn tỉnh thức và kiên trì, để mai sau được cùng Chúa chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.