Mấy hôm nay nổi lên vụ lùm xùm về ý tưởng Đức Giêu truyền bá một thứ dị giáo và Ngài không phải là Thiên Chúa, vì nếu là Thiên Chúa thì tại sao lại xin Chúa Cha đừng bỏ rơi mình, tại sao phải chết như vậy? Người đặt vấn đề - “có chủ đích?” - đã tạo nên làn sóng phẫn nộ đối với không ít kitô hữu vì cho rằng xúc phạm đến niềm tin vào Thiên Chúa của mình.
Thực ra những ý tưởng như “Đức Giêsu truyền bá một thứ ‘dị giáo’ hoặc tôn giáo mới”, hay “Ngài không phải là Thiên Chúa” xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử Kitô giáo. Chẳng hạn một số người Do Thái và nhóm biệt phái cho rằng Đức Giêsu là người vi phạm luật Môsê: tha tội, chữa lành vào ngày Sabát (x. Ga 5,18), tự xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa, điều này khiến họ kết án Ngài phạm thượng. (x. Ga 10,33). Trong sách Công vụ (Cv 24,5), các Kitô hữu bị tố cáo là đang theo “một thứ tà phái”. Đây là mầm mống của ý tưởng được gọi là “dị giáo” từ góc nhìn của người Do Thái chính thống thời đó.
Có thể nói, những thắc mắc kiểu này không chỉ xuất hiện một lần, mà luôn quay trở lại trong mọi thời, kể cả hiện nay qua các phong trào chống Kitô giáo hoặc các luận thuyết duy lý.
Tôi đem vấn đề này hỏi anh bạn “chuyên viên bới móc” chatgpt, tôi cho là trung dung và không thiên vị, có kiến thức sâu xa về lịch sử và thần học Kitô giáo. Kết quả nhận được từ anh ‘chuyên viên’ này khá là thú vị. Câu trả lời có nội dung ngắn gọn và súc tích, phần nào giúp cho những ai đang đối diện với những câu hỏi kiểu này hiểu thêm về Đức Giêsu và Kitô giáo, một tôn giáo đã tồn tại vững vàng hơn 2000 năm qua.
Câu hỏi:
Đạo Kitô giáo đã phát triển hơn 2000 năm dựa trên niềm tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, là Đấng cứu độ duy nhất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng, Đức Giêsu đến để truyền bá một thứ dị giáo và Ngài không phải là Thiên Chúa, vì nếu ngài là Thiên Chúa thì không phải chấp nhận chết như vậy. Điều này đúng hay sai? bạn nhận định thế nào vế ý tưởng trên?
Trả lời:
Đạo Kitô giáo trải dài hơn hai thiên niên kỷ đã đặt nền tảng trên một niềm tin vững chắc: Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Niềm tin này không phải được xây dựng trên huyền thoại hay tưởng tượng, nhưng dựa vào biến cố lịch sử có thật, được xác nhận bởi các chứng nhân và được củng cố qua dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, vẫn có những quan điểm cho rằng Đức Giêsu đến để truyền bá một thứ dị giáo, và Ngài không phải là Thiên Chúa. Lý do họ đưa ra là: nếu Ngài là Thiên Chúa, Ngài không thể chịu chết một cách nhục nhã trên thập giá. Đây là một quan điểm sai lạc, vừa thiếu cơ sở lịch sử, vừa phi lý về mặt thần học. Cần một sự phân tích nghiêm túc để chỉ ra đâu là sự thật, đâu là ngộ nhận.
Trước hết, cần hiểu bối cảnh lịch sử khi Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng. Ngài không xuất hiện trong khoảng trống tôn giáo, nhưng trong lòng Do Thái giáo với một truyền thống lâu đời. Ngài sinh ra, lớn lên và thực hành đức tin Do Thái: cắt bì, lên Đền thờ, giữ lễ Vượt Qua, đọc Kinh Thánh Do Thái. Đức Giêsu không chống lại Luật Môsê, trái lại, Ngài nói rõ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các ngôn sứ; Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Lời này minh chứng rằng sứ mạng của Ngài không phải là thiết lập một đạo mới nhằm phá bỏ Do Thái giáo, mà là đưa đến sự viên mãn những gì Luật và các Ngôn sứ tiên báo. Ai gọi Ngài là người sáng lập dị giáo, chính là không hiểu mục tiêu cứu độ mà Ngài thực hiện trong mạch chảy liên tục của Mạc Khải.
Nhưng tại sao thời đó, các thủ lãnh Do Thái lại kết án Ngài? Lý do không đơn giản. Đức Giêsu rao giảng một Thiên Chúa gần gũi, một Thiên Chúa là Cha yêu thương mọi người, không giới hạn biên cương, một dân dân tộc hay luật lệ. Ngài tha tội cho người tội lỗi, chữa lành trong ngày Sabát, và xưng mình là Con Thiên Chúa. Với giới lãnh đạo tôn giáo, điều này bị xem là phạm thượng, là xúc phạm đến uy quyền của Thiên Chúa. Họ cho rằng chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội, chỉ Luật Môsê mới là thước đo tối hậu. Khi một người xuất thân bình thường lại công bố: “Ta và Cha là một” (Ga 10,30), điều đó khiến họ phẫn nộ. Tuy nhiên, phản ứng này phản ánh giới hạn của họ, không phải là bằng chứng để kết tội Đức Giêsu là dị giáo. Thực tế, Đức Giêsu không phủ nhận Thiên Chúa của Israel, nhưng mạc khải trọn vẹn hơn về Ngài, và đưa nhân loại vào tương quan tình yêu với Thiên Chúa.
Những ai cho rằng Đức Giêsu rao giảng một “dị giáo” cũng thường lập luận rằng Kitô giáo bẻ gãy truyền thống Do Thái. Đây là sự hiểu sai nghiêm trọng. Sứ điệp của Đức Giêsu là sự hoàn tất Lề Luật trong tình yêu. Ngài không hủy bỏ những giá trị căn bản của Luật Môsê như yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận, nhưng nhấn mạnh rằng mọi giới răn chỉ có ý nghĩa khi quy hướng về tình yêu này (x. Mt 22,37-40). Sự kiện Đức Giêsu quy tụ muôn dân không phải là phản bội Israel, nhưng thực hiện lời hứa của Thiên Chúa qua các ngôn sứ: “Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ơn cứu độ của Ta lan tới tận cùng trái đất” (Is 49,6). Do đó, Kitô giáo không phải là dị giáo, nhưng là sự viên mãn của kế hoạch cứu độ được tiên báo trong Cựu Ước.
Một lập luận khác mà người phản đối thường đưa ra là: nếu Đức Giêsu thật sự là Thiên Chúa, Ngài không thể chết nhục nhã trên thập giá. Họ cho rằng cái chết ấy chứng minh Ngài chỉ là phàm nhân. Lập luận này tưởng chừng hợp lý, nhưng thực chất lại mâu thuẫn với chính tư tưởng về Thiên Chúa là Đấng toàn năng nhưng giàu lòng yêu thương. Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một vị thần xa cách, bất động, nhưng là Thiên Chúa nhập thể, dám bước vào lịch sử để chia sẻ thân phận con người. Cái chết của Đức Giêsu không phải là thất bại, mà là đỉnh cao của tình yêu tự hiến: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Ngài chết vì tự nguyện, chứ không do bất lực. Khi Phêrô rút gươm bảo vệ Thầy, Đức Giêsu nói: “Anh tưởng Thầy không thể kêu cầu Cha, và Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần sao?” (Mt 26,53). Như thế, thập giá không là dấu chỉ bất lực, nhưng là chiến thắng của tình yêu trên sự ác và tội lỗi.
Sự Phục Sinh là lời đáp trả hùng hồn của Thiên Chúa cho mọi nghi ngờ. Nếu Đức Giêsu chỉ là một phàm nhân, câu chuyện đã chấm dứt trên đồi Canvê. Nhưng sau ba ngày, Ngài đã sống lại, hiện ra với các môn đệ, ăn uống với họ, cho họ chạm vào thân xác của Ngài. Chính biến cố này làm nên sự bùng nổ của Kitô giáo. Các tông đồ, từ những kẻ sợ hãi trốn tránh, trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, chấp nhận cái chết để bảo vệ sự thật rằng họ đã gặp Đấng Phục Sinh. Không ai chết cho một điều mình biết là dối trá. Chính đời sống và cái chết anh hùng của các tông đồ là bằng chứng lịch sử rằng Đức Giêsu không phải là ngụy tín. Hơn thế, các sử gia Rôma và Do Thái ngoài Kitô giáo cũng ghi nhận sự kiện này, chứng minh rằng Kitô giáo không phải là sản phẩm tưởng tượng tập thể, mà là phản ứng của con người trước một biến cố thực sự.
Nhìn vào chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm, chúng ta thấy gì? Một phong trào do một người bị đóng đinh khởi xướng đã trở thành tôn giáo lớn nhất thế giới, vượt qua bách hại, chống đối, vẫn đứng vững với niềm tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Lịch sử cho thấy: những phong trào dị giáo thường tan rã sau khi lãnh tụ chết. Nhưng ở đây, trái lại, sau cái chết của Đức Giêsu, đức tin bùng nổ, các cộng đoàn mọc lên khắp Đế quốc Rôma. Đó không thể là kết quả của một sự dối trá hay ảo tưởng, nhưng của một sự thật biến đổi lòng người. Các triết gia, nhà khoa học, nhà chính trị qua nhiều thời đại đã tìm cách phủ nhận, nhưng ánh sáng Tin Mừng vẫn soi chiếu. Điều này chứng tỏ nền tảng của Kitô giáo không dựa vào huyền thoại, mà vào một biến cố lịch sử và một mạc khải thần linh.
Cuối cùng, chúng ta cần thấy rằng lập luận “Đức Giêsu không phải Thiên Chúa vì Ngài chết” xuất phát từ một quan niệm sai lầm về Thiên Chúa. Người ta thường nghĩ Thiên Chúa phải là Đấng quyền lực, bất khả xâm phạm, không bao giờ yếu đuối. Nhưng mạc khải Kitô giáo cho thấy một nghịch lý kỳ diệu: Thiên Chúa toàn năng chọn cách biểu lộ quyền năng qua khiêm nhường và yêu thương. Thập giá là sự điên rồ đối với người đời, nhưng lại là quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa (x. 1Cr 1,23-24). Chính sự tự hạ của Đức Giêsu cho thấy Ngài thật sự là Thiên Chúa, bởi chỉ một tình yêu vô biên mới có thể dám bước vào đau khổ để cứu độ nhân loại. Nếu Thiên Chúa chỉ ngự trên ngai vinh quang mà không hề đụng chạm đến thân phận con người, Ngài sẽ mãi xa lạ. Nhưng nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đến gần, chia sẻ, đồng hành và giải thoát chúng ta từ bên trong lịch sử.
Tóm lại, quan điểm cho rằng Đức Giêsu rao giảng một dị giáo và Ngài không phải Thiên Chúa vì đã chết là sai lầm cả về lịch sử lẫn thần học. Đức Giêsu không phá bỏ Do Thái giáo, nhưng kiện toàn lề luật và thực hiện lời hứa cứu độ. Ngài không thất bại trên thập giá, nhưng chiến thắng nhờ tình yêu tự hiến và sự Phục Sinh. Kitô giáo không phải là sản phẩm tưởng tượng, nhưng là lời đáp của nhân loại trước biến cố Đức Kitô Phục Sinh. Sau hơn hai ngàn năm, đức tin ấy vẫn sống động, tiếp tục biến đổi thế giới, minh chứng rằng nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ chính Thiên Chúa hằng sống. Do đó, mọi lập luận phủ nhận thần tính của Ngài đều sụp đổ trước bằng chứng lịch sử và sức mạnh cứu độ mà Ngài vẫn đang thực hiện trong đời sống con người hôm nay.
G. Võ Tá Hoàng