THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 5,38-42
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vả anh má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Ai muốn kiện anh để lấy áo trong, thì hãy cho nó cả áo ngoài. Ai bắt anh đi một cây số, thì hãy đi với nó hai cây. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ”.
Suy niệm
Những lời dạy trong Tin Mừng hôm nay, dù quen thuộc đến mức hầu như mọi tín hữu đều thuộc lòng, nhưng lại là những lời thuộc hàng "khó chấp nhận nhất" nếu chỉ nghe bằng lý trí trần thế. Câu nói: "Ai vả má bên này, hãy đưa luôn má bên kia; ai xin thì hãy cho, ai muốn vay chớ từ chối…”, không phải là một khẩu hiệu đạo đức trừu tượng, mà là một tuyên ngôn sống động về căn tính Kitô hữu.
Chúa Giêsu, khi dạy điều đó, không nhằm tạo ra một thứ luân lý nhu nhược, hay cổ vũ chủ nghĩa anh hùng khổ hạnh. Ngài không mời gọi người môn đệ trở thành kẻ yếu đuối, nhưng đưa ra một lối sống nghịch lý, một cuộc "cách mạng yêu thương": từ trả đũa sang tha thứ, từ quyền lợi sang trao ban, từ công lý sang lòng thương xót.
Quả thật, Chúa Giêsu đã dám đứng lên "sửa lại" luật xưa, không phải để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn (x. Mt 5,17). Khi đối chiếu với truyền thống luật “mắt đền mắt”, lời dạy của Ngài là một thách đố mạnh mẽ, ngay cả với người Do Thái thời đó, vốn rất gắn bó với Luật Môsê như xương máu dân tộc mình. Đối với họ, công lý là trả lại đúng như những gì đã mất, nhưng Chúa Giêsu đưa họ và cả chúng ta đến một tầm mức cao hơn: tha thứ vô điều kiện.
Tất cả những lời mời gọi ấy không phải là lý tưởng xa vời, vì chính Chúa Giêsu đã sống như thế. Ngài không những “đưa má bên kia” mà còn đưa cả thân mình cho roi vọt, phỉ nhổ. Không những cho kẻ xin Ngài áo trong, áo ngoài, mà còn trao ban chính sự sống và thần khí của Ngài.
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. (Lc 23,34)
Lời này không chỉ là biểu hiện của lòng đại lượng, nhưng là biểu tượng cho một tình yêu tha thứ vô điều kiện, không dựa trên công trạng, không đòi đáp trả.
Thánh Phaolô trong bài đọc I hôm nay cũng làm chứng cho điều đó: "Chúng tôi bị coi như lừa đảo, nhưng lại chân thật; bị coi là vô danh, nhưng lại được thiên hạ biết đến; bị coi là sắp chết, mà kỳ thực vẫn sống… Như thể nghèo khổ, nhưng làm cho nhiều người trở nên giàu có; như không có gì, mà lại sở hữu tất cả”. (2Cr 6,8-10)
Thánh nhân đã trở nên hình ảnh sống động của một người “mang lấy Đức Kitô”, người không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng sống cho Tin Mừng, vì Tin Mừng và nhờ Tin Mừng.
Trong một thế giới khuyến khích trả đũa, đòi lại công lý bằng mọi giá, người Kitô hữu được mời gọi bước đi con đường nghịch chiều: lấy tình yêu đáp lại hận thù. Điều này không dễ dàng, nhưng là dấu chỉ của người thuộc về Đức Kitô.
“Tha thứ là hành động cao cả nhất của một tâm hồn mạnh mẽ”. - Mahatma Gandhi
Tha thứ không có nghĩa là quên lãng hay dung túng cho sự dữ, nhưng là một hành vi chủ động từ bỏ quyền trả đũa, để mở đường cho ơn cứu độ đi vào trong các mối tương quan tan vỡ.
“Tha thứ không phải là một điều tùy chọn trong Kitô giáo, đó là điều kiện để được tha thứ. Đó là con đường của người môn đệ, là chứng tá về một tình yêu chiến thắng sự dữ”. (ĐGH Phanxicô, Angelus ngày 13.09.2020)
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ, chính là lúc Chúa Kitô phá vỡ những bức tường ngăn cách giữa chúng ta và Người. Người không đợi ta xứng đáng, không đòi hỏi ta trả công. Người hiến thân “cho ta và muôn người được tha tội”.
“Ai ăn Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy” (x. Ga 6,56)
Nhưng để thật sự kết hợp với Ngài, chúng ta không thể giữ mãi thái độ hẹp hòi, cố chấp, hay khép kín. Phải cởi mở, phải tha thứ, phải sống quảng đại như chính Ngài. Chúa Kitô chỉ thực sự sống trong ta khi ta sống như Ngài, tha thứ như Ngài và cho đi như Ngài.
Câu hỏi để xét mình và sống Lời Chúa
Tôi có đang giữ lại sự oán hận, hay tôi đã học biết tha thứ như Chúa Giêsu đã tha thứ?
Tôi có dám cho đi cả những gì tôi thấy là “của tôi” không, hay tôi đang giữ lại cho riêng mình?
Mỗi lần dự lễ, tôi có để cho ân sủng Thánh Thể biến đổi tâm hồn tôi thành một khí cụ của tha thứ và yêu thương không?
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
Chúa đã không trả đũa khi bị sỉ nhục, đã không nguyền rủa khi bị đánh đập, nhưng đã cầu xin cho kẻ làm hại mình.
Xin dạy con biết bỏ lại sau lưng những oán giận, gạt qua những ích kỷ cố chấp đang chia cách con với anh em.
Xin cho con có trái tim giống như Chúa, biết yêu cả những người con không thể yêu, biết cho đi cả khi không được đáp trả.
Xin cho con, mỗi lần rước Chúa vào lòng, là mỗi lần con ra khỏi chính mình để trở nên khí cụ hòa bình và lòng thương xót của Chúa.
Vì chỉ nơi tha thứ, chỉ nơi tình yêu nhưng không, con mới tìm thấy chính con, và tìm thấy Ngài đang sống trong con.
Amen.
THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN,
Mt 5,43-48
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Suy niệm
Lời Chúa hôm nay “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em”, có thể là một trong những lời khó chấp nhận nhất nhưng cũng là cao vời nhất của Tin Mừng. Đó không chỉ là một lời dạy đẹp về mặt đạo đức, nhưng là lối sống đặc trưng của người mang danh Kitô hữu, vì chính Chúa Giêsu đã định nghĩa: “Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em trên trời”.
Thiên Chúa yêu không chọn lọc. Người yêu kẻ công chính và kẻ tội lỗi, cho mưa xuống ruộng người lành cũng như kẻ dữ. Tình yêu ấy đã được diễn tả trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Ngài đã đến trần gian không phải để tìm những người xứng đáng, nhưng để tìm kiếm và cứu vớt điều đã hư mất (x. Lc 19,10). Và như thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa… đã tự hủy, mặc lấy thân nô lệ… vâng lời cho đến chết, và là cái chết trên thập giá” (Pl 2,6-8).
Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ là cảm xúc hay lời nói; đó là hành động cụ thể. Ngài đã trao ban chính mình, đã cúi xuống rửa chân cho những kẻ phản bội, và tha thứ cho cả những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Chính nơi Thánh Giá, chúng ta khám phá sự thật này: Không gì có thể giới hạn tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
Nếu tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu vô điều kiện, thì người Kitô hữu cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đó, không chỉ để được hưởng mà còn để thi hành. Yêu kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ làm hại mình là hành vi cho thấy ai thực sự là con cái Thiên Chúa.
“Yêu kẻ thù là đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Đó là một tình yêu không dựa trên sự đáp trả, nhưng là ân ban. Chúng ta yêu không phải vì người khác đáng yêu, mà vì chúng ta là con cái của một người Cha luôn yêu thương” (ĐGH Phanxicô).
Tình yêu này, dĩ nhiên, không dễ thực hiện. Nhưng chính trong việc sống lời mời gọi yêu kẻ thù mà ta được thanh luyện khỏi thói ích kỷ, khỏi cái tôi hẹp hòi, để “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện”.
Thánh Phaolô hôm nay, trong thư gửi tín hữu Côrintô, đã minh họa tình yêu thương bằng sự chia sẻ cụ thể của các tín hữu Macedonia: “Họ đã tự nguyện xin được tham gia vào việc quyên góp giúp các thánh đang gặp khó khăn” (x. 2Cr 8,3-4).
Tình yêu không thể chỉ là những lời nói mĩ miều. Nếu yêu thương mà không chia sẻ, không giúp đỡ, không bảo vệ người yếu thế, thì tình yêu ấy chỉ là giả tạo.
Chúa Giêsu không yêu người tội lỗi bằng cảm xúc thương hại, nhưng bằng sự hiệp thân: Người đã sống giữa họ, ăn uống với họ, bảo vệ họ trước những người biệt phái, tha thứ cho họ, và trao ban chính mình. Ngài mời gọi chúng ta cũng hành động như thế. Trong Tin Mừng theo thánh Matthêu, Ngài xác quyết: “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống... Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (x. Mt 25,35-40).
Người Kitô hữu không thể tự nhận mình thuộc về Thiên Chúa nếu họ không có lòng thương xót cụ thể đối với tha nhân. Giáo Hội không phải là một nhóm người đạo đức, mà là một thân thể của Đấng đã hy sinh vì nhân loại. Ai thuộc về thân thể ấy thì cũng phải sống như Thầy mình.
Không cho người đói ăn, không bênh vực người bị áp bức, không mở lòng đón tiếp người khổ đau, tất cả đều là dấu chỉ ta chưa thật sự ở trong Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nói trong thông điệp Deus Caritas Est rằng : “Một xã hội nơi tình yêu không được thực hiện qua hành động, là một xã hội đã đánh mất linh hồn” (số 34).
Chúng ta càng yêu, càng trao ban, thì càng trở nên phong phú. Đó là nghịch lý của tình yêu Kitô giáo. Tông huấn Evangelii Gaudium quả quyết: “Khi ta hiến thân vì người khác, đời ta không nghèo đi, mà trái lại được phong phú một cách kỳ diệu”. (EG 272)
Lạy Cha là nguồn mạch mọi tình yêu,
Cha đã yêu thương nhân loại đến độ trao ban chính Con Một của mình.
Xin cho con, khi được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Đức Kitô trong Thánh Lễ mỗi ngày,
biết trở nên một hiện thân sống động của tình yêu Chúa giữa trần gian.
Xin ban cho con một con tim biết cảm thông với người lầm lỗi,
một ánh mắt dịu dàng đối với kẻ thù,
một bàn tay luôn sẵn sàng chia sẻ, và một đôi chân dấn thân vì công lý.
Nguyện xin Thánh Thần hướng dẫn con mỗi ngày biết sống yêu thương như Chúa,
để con trở nên con cái thật sự của Cha trên trời,
ngay từ hôm nay và mãi mãi trong cõi đời đời.
Amen.
THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 6,1-6.16-18
"Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt thiên hạ, để người ta thấy; bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.
Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường làm trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em: họ đã được phần thưởng rồi.
Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: họ thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: họ đã được phần thưởng rồi.
Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.
Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: họ làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em: họ đã được phần thưởng rồi.
Còn anh, khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt cho sạch, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh”.
Suy niệm
Thánh Phaolô nhắn gửi trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô: “Ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều… Thiên Chúa yêu thích người vui lòng dâng tặng… Người có quyền ban phát dồi dào mọi ơn lành cho anh em”. (2Cr 9,6-11)
Bố thí không chỉ là một hành động đạo đức, mà là sự tham gia vào công trình của Thiên Chúa, Đấng từ khởi đầu đã muốn con người sống trong sự chia sẻ huynh đệ. Của cải trần thế không phải là đặc quyền, mà là phương tiện phục vụ con người. Vì thế, mỗi hành vi chia sẻ là lời tuyên xưng rằng: "Của tôi là của chúng ta”.
Nhưng đáng buồn thay, tội lỗi đã xâm nhập thế gian và làm sai lệch ý định ấy. Con người thay vì chia sẻ thì tích trữ, thay vì sống đơn sơ thì lại mưu cầu vinh danh qua hành vi bố thí. Thật vậy, việc dùng của cải để mua lấy sự biết ơn hay tiếng khen đã trở thành một loại buôn bán tinh thần đầy nguy hiểm. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu cảnh cáo: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”.
“Chúng ta chỉ thật sự giàu khi chúng ta có thể cho đi mà không mong đợi được đền đáp” - Thánh Gioan Kim Khẩu
Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là cuộc gặp gỡ riêng tư giữa ta và Thiên Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lên án việc biến cầu nguyện thành sân khấu trình diễn đạo đức. Khi lời cầu nguyện trở thành công cụ cho cái tôi, thì bản chất thánh thiêng của nó bị bóp méo.
Người thật sự cầu nguyện không phải là người đọc nhiều kinh, mà là người biết lắng nghe và yêu mến trong thinh lặng. Chúa Giêsu dạy chúng ta vào “phòng kín”, đó là nội tâm, nơi vắng bóng mọi ánh mắt người đời để chỉ còn một mình ta với Thiên Chúa.
“Cầu nguyện là tình yêu nhiều hơn là lời nói” - Thánh Têrêsa Avila
Ăn chay không phải là ép xác để được gọi là đạo đức. Ăn chay là để đồng hành với người nghèo, chia sẻ với người túng thiếu, và giải thoát chính mình khỏi ách nô lệ của vật chất và đam mê.
Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đừng phô trương khi ăn chay. Người ăn chay thật là người vui tươi, người không để người khác biết mình đang từ bỏ điều gì, bởi họ đang sống với Thiên Chúa, Đấng thấy trong nơi kín đáo.
“Sự từ bỏ bên ngoài mà không có sự từ bỏ trong lòng chỉ là một vở kịch” – ĐGH Bênêđictô XVI
Suy cho cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thanh tẩy động cơ của các hành vi đạo đức. Không phải việc làm bên ngoài, mà là tấm lòng bên trong mới làm nên giá trị trước mặt Thiên Chúa.
Ngài dạy ta tránh sống giả hình, vì giả hình là sống trong ảo tưởng, là lừa gạt chính mình. Một người giả hình có thể che mắt người đời, nhưng không thể ẩn mình trước ánh nhìn của Thiên Chúa. Tôn giáo không phải là lớp phấn son trang điểm, mà là hành trình nên giống Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu.
“Đạo không phải là cái để đeo vào cho đẹp, nhưng là con đường để ta trở nên một với Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô).
Đức Kitô không chỉ là khuôn mẫu để noi theo, mà là sự sống để ta kết hợp. Mọi hành vi đạo đức nếu không quy hướng về Người, sẽ trở thành hình thức rỗng tuếch. Mục đích tối hậu của cầu nguyện, ăn chay và bố thí không phải để “có công trạng”, mà để cho Đức Kitô sống trong ta, như thánh Phaolô từng thốt lên: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. (Gl 2,20)
Người Kitô hữu đích thực là người để cho Đức Kitô yêu thương, hành động và hiện diện trong mình, là người sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện, ăn chay và bố thí trong âm thầm, vì Thiên Chúa là Cha chúng con thấy điều kín đáo. Xin cho chúng con biết sống đạo không vì cái nhìn của người đời, mà vì tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
Xin thanh luyện động cơ của lòng chúng con, để mọi việc lành chúng con làm đều là của lễ dâng lên Chúa, không vì vinh quang bản thân, nhưng vì Nước Chúa trị đến.
Xin cho chúng con sống như những người con thật của Cha trên trời, có Đức Kitô sống trong mình và yêu thương tha nhân cách chân thành.
Amen.
Gợi ý thực hành hôm nay:
Làm một việc bác ái âm thầm.
Dành 10 phút cầu nguyện trong thinh lặng, không cần lời nào.
Kiêng một điều mình ưa thích hôm nay để chia sẻ với người thiếu thốn.
“Thiên Chúa không cần những màn trình diễn ngoạn mục. Ngài cần những trái tim đơn sơ yêu mến trong âm thầm” - Đức Giáo hoàng Phanxicô
THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 6,7-15
"Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.
Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
'Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho Danh Cha vinh hiển,
triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con,
xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.'
Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”.
Suy niệm
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côrintô hôm nay, đã cất lên lời cảnh tỉnh nghiêm nghị nhưng chất chứa một tình yêu sâu sắc: "Tôi phát ghen lên, cái ghen của Thiên Chúa, vì tôi đã đính hôn anh em với một người chồng duy nhất là Đức Kitô”. (2Cr 11,2). Sự bực bội của vị Tông đồ không phát xuất từ tự ái cá nhân, nhưng từ một trái tim mục tử, đau xót vì dân Chúa đã để lòng đi hoang, rời xa mối tình trinh nguyên dành cho Đức Kitô, để chạy theo những “Tin Mừng khác”, những kẻ “giả danh tông đồ”, dẫn họ đến những lệch lạc về đức tin.
Ở đây, thánh nhân hé mở cho chúng ta một chân lý tuyệt đẹp nhưng thường bị lãng quên: Kitô hữu là hiền thê của Đức Kitô, là người yêu mà Chúa Giêsu đã đính ước trong giao ước mới, được ký kết bằng máu Ngài trên thập giá. Tình yêu này không chỉ là một ẩn dụ thần học, mà là một thực tại linh thiêng, sống động, đầy đòi hỏi. Trong ngôn ngữ Việt Nam, chúng ta có từ "mình ơi" để gọi người bạn đời, từ ngữ ấy, nếu nói cách thiêng liêng, cũng có thể dành để gọi Chúa Kitô, vì Người đã nên một xương một thịt với ta. Như thánh Gioan thốt lên: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (x. Ga 15,5).
Nếu thánh Phaolô khẳng định điều ấy một cách trực tiếp, thì Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã xác nhận điều đó bằng một cách nhiệm mầu và dịu dàng hơn: Ngài dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con”. Câu này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một cuộc lật đổ vĩ đại trong tư tưởng Do Thái, nơi mà danh Thiên Chúa còn không được dám gọi tới. Thế mà, trong tình yêu kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Ngài cho phép chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, và hơn thế, cùng với Ngài, trở thành người con trong gia đình Thiên Chúa. Chỉ khi ta thực sự sống trong Đức Kitô, trở nên "một mình khác" của Ngài, ta mới có thể thốt lên lời ấy một cách chân thành.
Nhưng không dừng lại ở danh xưng, Chúa Giêsu đã trao vào tay chúng ta chính lời nguyện của Ngài. Không phải là một công thức rập khuôn, nhưng là hơi thở sống động của Người Con dâng lên Cha mình. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Khi ta cầu nguyện Kinh Lạy Cha, chính hơi thở của Chúa Giêsu lưu chuyển trong tâm hồn ta. Từ đó, những ước vọng, những thao thức và khát khao của chúng ta được kết hiệp trong cùng một dòng chảy với Con Một của Thiên Chúa: "Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, Ý Cha được thể hiện”. Và cũng như Chúa Giêsu, chúng ta không sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho vinh quang của Cha, cho kế hoạch yêu thương của Người giữa trần gian.
Tuy nhiên, muốn nên một với Chúa Giêsu, ta phải sống như Ngài: không sống cho mình, không tích trữ, không lo âu về ngày mai, và nhất là phải tha thứ như Ngài đã tha thứ. Lời cảnh báo cuối cùng của bài Tin Mừng thật đanh thép: "Nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em”. Tha thứ không chỉ là một hành vi đạo đức, nhưng là dấu chỉ sống động cho thấy ta có thật sự đang sống trong Chúa Giêsu không. Tha thứ là việc rất khó, nhất là khi người khác xúc phạm nặng nề đến ta. Nhưng cũng chính trong hành vi tha thứ, ta thể hiện bản chất hiền thê của Đức Kitô, Đấng đã cầu nguyện cho kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.
Thánh nữ Edith Stein từng nói: "Người ta không tìm thấy chân lý bằng cách tránh né thập giá, mà chỉ bằng cách đi vào trong đó với Chúa Kitô”. Vì thế, ai đã đính hôn với Đức Kitô thì cũng đón lấy thập giá của tha thứ, thập giá của yêu thương, thập giá của phục vụ âm thầm.
Người đã nên một với Đức Kitô thì không còn sống cho mình, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Họ trở thành vinh quang thực sự của Thiên Chúa giữa trần gian này, là dấu chỉ cứu độ cho nhân loại đang mất phương hướng trong lòng ích kỷ và oán hờn.
Hôm nay, khi kết hợp với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, lương thực của tình yêu kết hiệp, ước gì ta cũng có thể thưa với Chúa trong mọi biến cố: "Lạy Chúa, nếu Chúa ở trong hoàn cảnh của con lúc này, Chúa sẽ làm gì?" Và nếu sống được như vậy, chắc chắn Nước Thiên Chúa sẽ đến, ý Người sẽ thể hiện, và Danh Người sẽ được hiển thánh, ngay trong chính đời sống nhỏ bé của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu là Bạn Tình của linh hồn chúng con,
Chúa đã đính hôn chúng con với Ngài bằng giá Máu,
đã trao cho chúng con không chỉ Lời, mà cả Hơi Thở sự sống của Chúa.
Xin cho chúng con biết sống kết hợp mật thiết với Chúa mỗi ngày,
để từng lời nguyện, từng hơi thở, từng thao thức của chúng con
đều nên một với trái tim của Chúa.
Xin ban cho chúng con ơn biết tha thứ,
ơn yêu thương như Chúa đã yêu,
ơn sống nghèo khó như Chúa đã sống,
để chúng con trở nên vinh quang của Chúa giữa đời,
và là dấu chỉ hy vọng cho anh chị em mình.
Nguyện xin Chúa sống trong chúng con,
và xin cho chúng con được sống trong Chúa
từ nay cho đến muôn đời.
Amen.
THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 6,19-23
“Anh em đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Nhưng nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!”
Suy niệm
Tự bản chất, con người vốn khát khao chiếm hữu: tài sản, tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền lực, tất cả đều dễ dàng trở thành đối tượng mà con người bám víu như thể đó là bảo đảm cho giá trị sống và phẩm giá cá nhân. Ai càng có nhiều, lại càng dễ thấy mình “trỗi trang” hơn người khác. Nguy hiểm hơn, tâm lý ấy còn len lỏi vào cả đời sống đức tin: có người đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái không hẳn vì yêu mến Thiên Chúa, nhưng chỉ để được người khác ca tụng là “đạo đức”, “thánh thiện”. Khi tôn giáo trở thành phương tiện để tự vinh danh bản thân, đó là dấu hiệu báo động một đời sống thiêng liêng lệch lạc.
Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô đã không ngần ngại chỉ ra sự giả trá của thái độ ấy. Ngài châm biếm lối sống thích “vênh vang theo xác thịt”, và khẳng định: nếu ai muốn khoe về những gian lao vì Đức Kitô, thì ngài đây, chính là người có đầy đủ “thành tích” hơn ai hết. Ngài viết: “Tôi bị tù đày, bị đòn vọt, năm lần chịu người Do Thái đánh đòn, ba lần bị tra tấn, một lần bị ném đá, ba lần đắm tàu, một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi… phải chịu đói, chịu khát, không có nơi trú ẩn… Nhưng nếu có gì đáng tự hào, thì tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi” (x. 2 Cr 11,23-30).
Càng yêu mến Đức Kitô, thánh nhân càng ý thức sâu xa rằng: những gian nan và yếu đuối của đời mình không phải là lý do để tự đắc, nhưng là cơ hội để được ở lại trong lòng thương xót của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay vang vọng một lời cảnh tỉnh khẩn thiết: “Anh em đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất… nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời” (Mt 6,19-20). Thế gian này đầy rẫy những thứ có thể “mất trắng” trong khoảnh khắc: một biến động tài chính, một vụ tai nạn, một lời vu cáo hay một cái chết bất ngờ… tất cả sẽ làm tiêu tan những gì con người khổ công tích lũy. Của cải trần gian là thứ "mối mọt đục khoét và kẻ trộm khoét vách lấy đi”, là những thứ phù vân, không bền vững.
Nhưng giữa những điều chóng qua ấy, có một kho tàng vĩnh cửu mà không ai có thể cướp đi được: chính là Đức Giêsu Kitô. Ai có Ngài là có tất cả. Ngài không chỉ là con đường dẫn đến sự sống đời đời, mà còn là chính Sự Sống, chính Hạnh Phúc, chính là “kho báu” mà con người không thể tìm thấy nơi nào khác. Như lời Chúa đã hứa: “Ai tin vào Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống; và ai sống mà tin vào Ta, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).
Cũng bởi xác tín ấy mà Giáo Hội luôn tuyên xưng: “Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con” (Tv 16,5). Chỉ khi chọn Chúa là cơ nghiệp, là hướng đích đời mình, con người mới thật sự được dẫn dắt đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Tuy nhiên, chọn Chúa làm gia nghiệp không chỉ là một lời tuyên bố mang tính lý thuyết hay cảm xúc. Đó là một hành trình cụ thể, một lựa chọn mỗi ngày: sống đơn sơ, quảng đại, không để của cải thống trị mình; biết sử dụng vật chất như phương tiện chứ không như mục đích; sống gắn bó mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, các bí tích, và đời sống yêu thương phục vụ tha nhân. Bởi cuối cùng, điều ta phải đối diện sau cái chết không phải là những gì ta sở hữu hay những lần ta “được khen”, mà là chính Thiên Chúa.
Một tâm hồn đã thân thiết với Thiên Chúa từ hôm nay sẽ không sợ hãi ngày sau. Vì đau khổ, thử thách, thậm chí là cái chết… không còn là mối đe dọa, nhưng là cơ hội để “được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô”, như Công đồng Vatican II từng dạy (x. GS 22).
Tuy nhiên, vẫn có biết bao người ngày hôm nay đang “bán linh hồn mình” cho tiền bạc, địa vị, danh vọng, như thể đó là cứu cánh đời họ. Như Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối tăm biết là chừng nào” (Mt 6,23). Khi đánh mất ánh sáng là chính Thiên Chúa, tâm hồn sẽ bị bóng tối của ích kỷ, ganh tị, mê hoặc và hư danh chiếm ngự.
Thánh Augustinô đã từng nói: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên con cho Ngài, nên tâm hồn con mãi khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Ngài”. Nếu thiếu Thiên Chúa, con người sẽ mãi chạy theo những “ảo ảnh phù vân” mà không bao giờ thấy đủ. Nhưng nếu chọn Ngài làm tất cả, thì không còn điều gì thiếu.
Lạy Chúa Giêsu là kho tàng đích thực của đời con,
Giữa thế gian nhiều mê hoặc phù vân,
xin cho con biết chọn Chúa làm gia nghiệp,
sống gắn bó với Ngài từng giây phút cuộc đời.
Xin cho ánh mắt con chỉ hướng về sự sống đời đời,
cho trái tim con biết yêu mến những gì là của trên trời,
và đôi tay con luôn mở rộng để phục vụ anh em.
Lạy Chúa,
xin đừng để con bị quyến rũ bởi của cải mau qua,
nhưng biết tích trữ tình yêu và công chính trong Nước Trời.
Để ngày sau, khi gặp Ngài,
con có thể nói như thánh Phaolô:
“Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa,
đã chạy hết chặng đường và giữ vững đức tin” (2Tm 4,7).
Amen.
THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Mt 6,24-34
“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia; hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.
Bởi vậy, Thầy bảo các con: đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân xác: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không trọng hơn của ăn, và thân xác không trọng hơn áo mặc sao?
Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho; thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Có ai trong các con lo lắng mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được sao?
Còn về áo mặc, tại sao các con lo lắng? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào: chúng không làm lụng, không canh cửi. Thế mà Thầy bảo các con: ngay cả Salomon trong tất cả vinh hoa cũng không mặc đẹp bằng một hoa đó. Nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn mai mất mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như thế, thì huống chi là các con, ôi những kẻ kém lòng tin!
Vậy các con đừng lo lắng và nói: "Chúng tôi sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì?" Vì chưng dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Cha các con trên trời biết rõ các con cần những điều đó. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con.
Vậy các con chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.
Suy niệm
Trong thế giới quay cuồng vì đồng tiền, lời cảnh báo của Chúa Giêsu vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm: “Không ai có thể làm tôi hai chủ… các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”. (Mt 6,24). Lời ấy không chỉ là một nguyên tắc luân lý, mà là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Người ta không thể vừa thờ phượng Thiên Chúa mà lại phục vụ tiền bạc như một thần linh.
Thực tế chứng minh: kẻ làm tôi tiền bạc là kẻ khốn khổ nhất. Họ không có tự do, bởi đồng tiền trở thành chiếc roi thúc đẩy họ chạy đôn chạy đáo, lo toan không ngừng, thậm chí sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm và phẩm giá. Họ thường không biết đủ, vì “lòng người vô đáy”, nên tiền nhiều vẫn chưa thấy đủ. Họ ăn không ngon, ngủ không yên, và luôn sống trong nơm nớp sợ hãi: sợ mất mát, cướp bóc, phản bội, hay cả cái chết bất ngờ. Đúng như thánh Gioan Kim Khẩu từng nói: “Kẻ nô lệ cho tiền bạc còn khốn khổ hơn cả người nô lệ cho một ông chủ độc ác, vì ông chủ ấy còn cho nghỉ ngơi, còn tiền bạc thì chẳng bao giờ buông tha”.
Trái lại, những người chọn làm tôi Thiên Chúa là những người tự do và thanh thản nhất. Họ không coi của cải là nguồn sống, cũng chẳng ảo tưởng rằng lo lắng sẽ kéo dài được sự sống của mình. Họ tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng nuôi chim trời và mặc đẹp cho hoa đồng nội. Vì thế, họ sống thanh thoát, an vui, không bám víu vào những gì chóng qua. Và như Chúa Giêsu dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con”. (Mt 6,33).
Nhưng thế nào là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người? Bài đọc I hôm nay (2Cr 12,1-10) giúp ta hiểu sâu hơn. Thánh Phaolô đã kinh nghiệm được rằng, chính khi ông yếu đuối lại là khi ông mạnh mẽ nhất, vì ông đã để Thiên Chúa hành động nơi sự bất lực của mình: “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. (2Cr 12,9).
Tìm kiếm Nước Thiên Chúa là chấp nhận thua thiệt, chấp nhận cái “dằm trong xác thịt” để khỏi tự mãn, khỏi tự tôn. Đó là nhận ra rằng ngay cả những khổ đau, những thử thách, những thất bại… cũng là cơ hội để ân sủng Thiên Chúa tỏ hiện. Và nhờ đó, con người sống khiêm nhường, biết ơn và hoàn toàn phó thác. Thánh Phaolô không tìm cách loại trừ đau khổ, nhưng học cách vui mừng vì những yếu đuối của mình, vì đó là dấu chỉ sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa.
Có một nghịch lý rất đẹp trong đời sống Kitô hữu: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Câu nói này của thánh Phaolô như chìa khóa mở lối cho những ai muốn làm tôi Thiên Chúa. Người yếu đuối thì dễ mở lòng, dễ lắng nghe, dễ cậy trông. Còn người mạnh mẽ theo kiểu thế gian thường khép mình lại, tự mãn và không cần đến Chúa. Nhưng Thiên Chúa chỉ có thể làm được điều gì đó nơi những ai biết mình là hư không, là mỏng giòn, là cần đến Ngài.
Chúng ta hãy tưởng nhớ đến những con người siêu phàm như Đức Maria dưới chân Thập giá hay thánh Maximilianô Kôlbê trong trại tử thần Auschwitz. Điều gì khiến các ngài can đảm đến thế, nếu không phải là ân sủng Thiên Chúa hoạt động nơi những tâm hồn hoàn toàn phó thác, từ bỏ mình vì yêu? Chính vì thế mà “Kẻ đã có sẽ được ban thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi”. (Mt 25,29).
Sống Lời Chúa hôm nay là chọn đứng hẳn về phía Thiên Chúa. Không thể có nửa vời. Không thể vừa thờ phượng Thiên Chúa, vừa bám víu vào tiền bạc như cứu cánh. Làm tôi tiền bạc là chuốc lấy khổ đau đời này và mất cả phần đời sau. Làm tôi Thiên Chúa là sống hạnh phúc ngay trong hiện tại, và được hưởng phúc vinh quang mai sau.
Lạy Chúa là Cha nhân lành,
Chúng con tạ ơn Chúa đã dạy chúng con biết chọn lựa điều tốt lành và vĩnh cửu.
Xin cho chúng con không còn bị trói buộc bởi tiền bạc, danh vọng hay sự lo lắng đời này, nhưng biết tìm kiếm Nước Chúa và sự công chính của Ngài trước tiên.
Xin cho chúng con nhận ra giới hạn của bản thân để càng phó thác, càng được đón nhận ơn Chúa dư đầy.
Xin giúp chúng con yêu mến việc làm tôi Chúa hơn mọi sự, để như Đức Maria, như thánh Phaolô, chúng con cũng có thể sống trọn vẹn trong quyền năng của Chúa, dù giữa những yếu đuối của phận người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
-------------------------
“Bạn không thực sự giàu có nếu điều bạn sở hữu có thể bị mất đi. Bạn chỉ thực sự giàu khi bạn sống với một điều không ai có thể lấy mất: tình yêu, sự thật, và Thiên Chúa”.
– Đấng đáng kính Fulton Sheen.