Hôm nay, Giáo hội long trọng mừng kính Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm cao cả, nền tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây không chỉ là một lễ tưởng niệm tín điều trừu tượng, nhưng là lời tuyên xưng sống động về một Thiên Chúa duy nhất, hằng sống, hiện diện và liên hệ với con người trong từng giây phút cuộc sống.
Chúng ta tin vào một Thiên Chúa duy nhất, nhưng Ngài là Ba Ngôi Vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hiệp thông hoàn toàn trong tình yêu, trong bản thể và trong sứ mạng cứu độ. Mầu nhiệm này không phải để con người phân tích bằng toán học (1 + 1 + 1 = 1 không phải = 3), mà để chúng ta chiêm ngắm bằng trái tim, sống bằng đức tin, và được mời gọi đi vào hiệp thông với chính sự sống Thiên Chúa.
Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta sự thật này, và các Tông đồ, các Giáo phụ, các Công đồng đã gìn giữ, công bố và giải thích cho Giáo hội suốt hai thiên niên kỷ. Nhưng làm sao chúng ta sống mầu nhiệm này hôm nay? Các bài đọc hôm nay sẽ dẫn lối cho chúng ta.
Bài đọc I, Châm ngôn 8,22-31:
“Từ thuở sơ khai, Đức Chúa đã dựng nên tôi, khởi đầu cho công trình của Ngài, trước muôn vật thời xa xưa.”
Trong bài đọc I, Khôn ngoan được nhân cách hóa như một ngôi vị hiện hữu bên cạnh Thiên Chúa, chia sẻ với Ngài công cuộc sáng tạo. Truyền thống Công giáo nhìn hình ảnh Khôn ngoan này như là dự báo trước về Ngôi Lời, Logos, chính là Đức Kitô, “nhờ Người mà muôn vật được tạo thành” (Ga 1,3).
Sự hiện diện từ muôn thuở của Khôn ngoan nơi Thiên Chúa là lời chứng đầu tiên cho thấy sự sống Ba Ngôi không chỉ là một học thuyết về bản thể thần linh, mà còn là nền tảng của sáng tạo, trật tự và vẻ đẹp trong thế giới. Khôn ngoan không chỉ chứng kiến mà còn "vui đùa trước mặt Ngài mọi lúc", "vui đùa trên địa cầu", niềm vui này là phản ánh niềm vui của chính Thiên Chúa đối với công trình tạo dựng và con người.
Như vậy, ngay từ Cựu ước, chúng ta đã thấy mầm mống của mặc khải Ba Ngôi: một Thiên Chúa không đơn độc nhưng sống động trong tương quan, yêu thương, sáng tạo, và vui thích trong tình thân mật.
Bài đọc II, Rôma 5,1-5:
Thánh Phaolô dạy rằng: “Vì đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
Đây là một trong những đoạn văn nền tảng nhất của thần học về sự cứu rỗi. Ở đó, ta thấy sự liên kết rõ ràng giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong công trình cứu độ:
Chúa Cha: khởi xướng ơn cứu độ từ tình yêu vô điều kiện.
Chúa Con: ban cho chúng ta sự công chính và bình an nhờ hy tế thập giá.
Chúa Thánh Thần: tuôn đổ tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, và hướng dẫn chúng ta trong hành trình thánh hóa.
Sự bình an mà Thánh Phaolô nói đến không chỉ là cảm xúc yên ổn, mà là mối tương quan hòa giải với Thiên Chúa, là việc được đưa trở về trong vòng tay của Ba Ngôi Thiên Chúa. Từ đó, người tín hữu sống trong niềm hy vọng không hổ thẹn, một hy vọng được đỡ nâng bởi chính tình yêu Ba Ngôi cư ngụ trong lòng mình.
Tin Mừng, Gioan 16,12-15
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”
Ở đây, Đức Giêsu mặc khải một điều quan trọng: mặc khải của Thiên Chúa là một tiến trình liên tục, và Chúa Thánh Thần là Đấng đảm bảo cho Giáo hội không ngừng hiểu sâu hơn về mầu nhiệm đức tin.
Thần Khí, Ngôi Ba Thiên Chúa, không nói tự mình, nhưng lấy những gì từ Chúa Giêsu mà loan báo, đồng thời những gì của Chúa Giêsu cũng là của Chúa Cha. Một sự hiệp thông hoàn hảo trong truyền thông và hành động.
Điều đó có nghĩa: khi Giáo hội rao giảng, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và sống đức tin, chúng ta không chỉ gặp một Thiên Chúa trừu tượng, mà đang thực sự được đưa vào dòng chảy tình yêu và chân lý của Ba Ngôi: một tình yêu liên tục hiến thân và thông ban.
Tầm quan trọng của Mầu nhiệm Ba Ngôi trong đời sống Kitô hữu
Tuy mầu nhiệm Ba Ngôi vượt khỏi mọi lý luận logic của con người, nhưng không phải là điều xa cách. Trái lại, nó là nền tảng và mẫu mực cho mọi tương quan, mọi đời sống cộng đoàn, mọi tình yêu đích thực.
Mọi lời cầu nguyện trong Giáo hội đều khởi đầu bằng Danh Chúa Ba Ngôi và kết thúc bằng lời tôn vinh Chúa Ba Ngôi.
Mọi Bí tích đều được cử hành nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Điều này cho thấy Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện cách mật thiết trong mọi khoảnh khắc thiêng liêng của chúng ta.
Khi chúng ta tự làm dấu Thánh Giá, hay khi linh mục chúc lành cho chúng ta, chúng ta đều tuyên xưng và đón nhận ơn phúc nhân Danh Chúa Ba Ngôi.
Câu chuyện minh họa
Thánh Augustinô kể lại rằng một hôm ngài đang đi dạo bên bờ biển và suy niệm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bất ngờ, ngài thấy một em bé dùng cái vỏ sò nhỏ xúc nước biển đổ vào một cái hố nhỏ trên cát. Ngạc nhiên, ngài hỏi:
– Con đang làm gì thế?
Đứa bé đáp:
– Con đang đổ cả đại dương vào cái hố nhỏ này.
Augustinô mỉm cười: - Điều đó không thể!
Đứa bé liền nói: - Cũng như đầu óc nhỏ bé của cha không thể hiểu thấu mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa!
Rồi đứa bé biến mất. Augustinô hiểu rằng: Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải để hiểu hết, nhưng để tin, yêu và sống.
Các thánh diễn giải về Chúa Ba ngôi
Thánh Patrick, khi rao giảng Tin Mừng cho dân Ireland, đã dùng hình ảnh cây cỏ ba lá để giải thích Chúa Ba Ngôi: một chiếc lá duy nhất có ba nhánh, một bản thể, ba ngôi vị.
Thánh Cyril thì dùng mặt trời: Chúa Cha là mặt trời, Chúa Con là ánh sáng, Chúa Thánh Thần là hơi ấm, ba cách biểu hiện, một nguồn duy nhất.
Thánh Gioan Maria Vianney lại chọn cây nến, hoa hồng và nước, để diễn tả một thực tại có nhiều chiều kích, nhưng thống nhất.
Dù mọi hình ảnh đều bất toàn, nhưng chúng giúp ta hiểu rằng: Chúa là Một, nhưng không đơn độc, Ngài là hiệp thông trong chính bản thể của mình.
Sống Mầu nhiệm Ba Ngôi là sống tình yêu hiệp thông
Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là sự hiệp thông tình yêu Ba Ngôi, thì ơn gọi của con người là sống hiệp thông, không sống cô lập.
Gia đình, cộng đoàn, Giáo hội... chính là nơi để chúng ta sống gương mặt Thiên Chúa Ba Ngôi: mỗi người khác biệt, nhưng cùng chia sẻ, nâng đỡ, phục vụ và yêu thương nhau như các Ngôi vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chúa Cha trao ban, Chúa Con vâng phục và hy sinh, Chúa Thánh Thần hiện diện để nâng đỡ và linh hứng, đó là chuỗi tình yêu hiến thân. Khi chúng ta yêu mà không giữ lại, khi chúng ta tha thứ thay vì trả đũa, khi chúng ta tìm sự thật chứ không bào chữa cho bản thân, chúng ta sống như Thiên Chúa.
Thế giới hôm nay đầy chia rẽ, ích kỷ và sợ hãi. Mầu nhiệm Ba Ngôi mời gọi chúng ta làm chứng rằng hiệp thông, trao ban và yêu thương là con đường của Thiên Chúa và cũng là con đường đích thực của con người.
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không phải là một khái niệm siêu hình xa xôi, nhưng là trái tim của đức tin Kitô giáo. Chúng ta không được mời gọi để hiểu trọn mầu nhiệm ấy, mà để bước vào, sống với và phản ánh mầu nhiệm đó trong đời sống hằng ngày.
Khi làm Dấu Thánh Giá, khi cầu nguyện, khi yêu thương người thân cận, khi tham dự Thánh lễ và các Bí tích, chúng ta đang sống mầu nhiệm ấy. Và một ngày kia, trong vinh quang Thiên quốc, chúng ta sẽ được tham dự trọn vẹn vào sự sống đời đời, chính là sự hiệp thông Ba Ngôi, tình yêu không cùng không tận.
“Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, Đấng sống trong con, con ngợi khen Chúa, con thờ phượng Chúa, con tôn thờ Chúa và con yêu mến Chúa” (Thánh Phanxicô Xaviê)
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô dẫn chúng ta đến với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, để sống mãi trong vòng tay của Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn đời. Amen.
G. Võ Tá Hoàng