Bí tích Thánh Thể, một phép lạ vĩ đại



Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Hội Thánh hân hoan cử hành trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, một trong những mầu nhiệm cao cả và sống động nhất của đức tin Công giáo. Trong ngày lễ này, chúng ta không chỉ chiêm ngắm một giáo lý, nhưng còn được mời gọi bước vào một mối hiệp thông thiêng liêng và mật thiết với chính Chúa Giêsu, Đấng hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể, Đấng tự hiến cho chúng ta, và vẫn đang tiếp tục hiến mình trong mỗi Thánh lễ.

Mầu nhiệm Thánh Thể là trung tâm của đời sống Kitô hữu, như Công đồng Vatican II khẳng định, đó là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Hội Thánh.” Trong Bí tích ấy, Chúa Giêsu không chỉ trao ban ân sủng, nhưng ban chính mình Người: toàn thể bản tính nhân loại và thần linh, Thân Thể và Máu, Linh hồn và Thiên tính. Sự hiện diện này là thật, là thực sự, là lâu dài, như Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã xác tín và cử hành từ hơn hai ngàn năm qua.

Mặc dù Giáo hội đã tưởng niệm việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể vào Thứ Năm Tuần Thánh, Hôm nay, Hội Thánh lại dành riêng một ngày lễ đặc biệt để tôn vinh niềm vui mầu nhiệm này cách trọn vẹn hơn.

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, trước đây gọi là Corpus Christi, được Đức Giáo hoàng Urbanô IV thiết lập cho toàn Giáo hội vào thế kỷ XIII. Sau khi được thúc đẩy bởi phép lạ Thánh Thể ở Bolsena, nước Ý, sự kiện ấy khơi dậy một niềm tin và lòng sùng kính mãnh liệt trong toàn dân Chúa. Và từ đó, lễ này đã trở thành một trong những ngày lễ hiếm hoi được mừng với cuộc rước kiệu Thánh Thể công khai, một cuộc hành hương đức tin, một lời tuyên xưng long trọng rằng “Đây là Mình Ta, đây là Máu Ta.”

Niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể không phải là sản phẩm của cảm tính hay tưởng tượng, nhưng bắt nguồn từ chính lời Chúa. Tin Mừng Gioan chương 6, những lời long trọng: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời,” là cốt lõi của giáo lý Thánh Thể. Và bốn bản tường thuật về việc thiết lập Bí tích trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô đã minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Sáng Thế, giới thiệu Menkixêđê, vị vua và tư tế của Salem, là người đã dâng bánh và rượu chúc tụng Thiên Chúa Tối Cao. Hình ảnh này là tiên trưng cho Chúa Kitô, vị Tư Tế Thượng Phẩm đời đời, Đấng cũng dâng chính mình Người trong hình bánh rượu tại Bữa Tiệc Ly và tiếp tục dâng mình trong mỗi Thánh lễ. Nếu Menkixêđê chỉ là hình bóng, thì Chúa Giêsu là sự kiện viên mãn, là Tư tế và là của lễ, là Đấng chúc phúc và là Bánh được trao ban.

Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai, đã truyền lại cho cộng đoàn Côrintô những lời thánh thiêng của Chúa Giêsu: “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy… hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” Đây là một truyền thống thánh thiêng bắt nguồn trực tiếp từ Chúa Giêsu Phục sinh, và Phaolô coi đó là nền tảng sống còn cho cộng đoàn tín hữu. Ai tham dự Thánh Thể, người ấy phải tham dự vào chính hy tế thập giá và đời sống hy sinh của Chúa. Không thể rước lễ cách bất xứng, không thể chia sẻ Bánh Thánh mà lại sống chia rẽ, ích kỷ hay dửng dưng với anh chị em mình.

Trong Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no chính là hình bóng rõ ràng về Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu không chỉ nuôi đám đông bằng lương thực vật chất, mà còn mạc khải vai trò trung tâm của các môn đệ: hãy dâng cho Người những gì nhỏ bé, và Người sẽ biến đổi nó để nuôi sống tha nhân. Thánh Thể cũng vậy: Người trao ban chính mình, nhưng cần chúng ta cộng tác, chia sẻ, phục vụ và bẻ đời mình ra cho nhau.

Qua những bản văn Kinh Thánh ấy, chúng ta hiểu rằng Bí tích Thánh Thể là sự hiện tại hóa Giao Ước Mới, nơi Chúa Giêsu thay thế vai trò trung gian của Môsê, không còn dùng máu chiên bò nhưng dùng chính Máu của Người để thiết lập Giao Ước vĩnh cửu. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta không chỉ tưởng niệm, mà thật sự tham dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa, đón nhận sự sống đời đời, và được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Người.

Thánh Thể là hy tế và là Bí tích: là hy tế vì là sự tái hiện không đổ máu của Thập giá; là Bí tích vì ban ơn thánh và kết hiệp chúng ta với Chúa. Chúng ta tin rằng nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần và lời truyền phép, bản thể của bánh và rượu được biến đổi thành Mình và Máu Chúa Kitô. Dưới hình thức bên ngoài vẫn là bánh và rượu, nhưng bản chất đã trở thành chính Đức Kitô Phục sinh, Đấng hiện diện thực sự, thật sự và bản thể. Mầu nhiệm ấy được gọi là biến thể (transubstantiatio), và là “phép lạ lớn nhất” mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho nhân loại, như lời Thánh Tôma Aquinô đã xác tín.

Cử hành Thánh Thể, vì thế, không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà là sự tham dự sống động vào tình yêu hy sinh của Chúa. Rước lễ không phải là hành vi hình thức, mà là hành vi của đức tin, đức ái, và sự hiệp thông. Bởi vậy, người Kitô hữu được mời gọi sống Thánh Thể bằng ba cách cụ thể.

Thứ nhất, hãy sống hiệp nhất và yêu thương. Bí tích Thánh Thể là dấu chỉ hiệp thông: như nhiều hạt lúa mì làm thành một tấm bánh, như nhiều giọt nho làm nên một chén rượu, thì các Kitô hữu cũng được kết hiệp nên một thân thể với nhau và với Đức Kitô là Đầu. Không thể rước Mình Thánh Chúa mà lại sống thù ghét, chia rẽ hay khép kín.

Thứ hai, hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Thánh Phaolô cảnh báo rằng ai rước lễ cách bất xứng là phạm đến chính Mình và Máu Chúa. Rước lễ đòi hỏi chúng ta phải sống trong ơn nghĩa Chúa, xưng thú tội lỗi cách chân thành, nhất là đối với tội trọng, và đến với bàn tiệc Thánh bằng một tấm lòng khao khát, yêu mến và biết ơn.

Thứ ba, hãy trở thành người mang Chúa Kitô đến cho tha nhân. Rước lễ là được tháp nhập vào Chúa, để rồi mang lấy ánh sáng và tình yêu của Người đến cho thế giới. Như Đức Mẹ sau khi đón nhận Ngôi Lời trong lòng đã vội vã lên đường đến với bà Êlisabeth, người Kitô hữu cũng được sai đi, như “Thánh lễ sống động”, để đem Tin Mừng, lòng thương xót và bình an đến cho gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Có một giai thoại kể rằng: Đức Tổng Giám mục Dominic Tang, vị mục tử can trường của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, người đã bị giam cầm suốt hai mươi mốt năm chỉ vì lòng trung thành bất khuất với Chúa Kitô và Hội Thánh chân chính duy nhất của Người.

Sau năm năm sống trong cảnh biệt giam, một căn phòng ẩm thấp, không cửa sổ, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, một hôm, cai ngục đến và nói rằng ngài được phép ra ngoài trong vài giờ, được tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

Năm năm biệt giam, và giờ đây, ngài có một khoảng thời gian quý giá hiếm hoi để làm điều ngài khao khát. Một buổi tắm nước nóng? Thay quần áo mới? Một cuộc dạo bộ dưới ánh mặt trời? Một cú điện thoại hay một lá thư cho gia đình đang mong mỏi? Có quá nhiều lựa chọn mà một con người, sau từng ấy năm, có thể ao ước.

Người cai ngục tò mò hỏi: “Ngài muốn làm gì?”

Vị Tổng Giám mục nhìn thẳng vào ông và nhẹ nhàng đáp: “Tôi muốn dâng lễ.”

Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin vào Mầu nhiệm Thánh Thể bằng cả con tim và đời sống. Chúng ta hãy khiêm tốn thờ lạy, sốt sắng rước lễ, và can đảm sống Thánh Thể mỗi ngày. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể trở thành nguồn mạch sự sống, là lửa yêu mến sưởi ấm con tim chúng ta, và là nền tảng hiệp nhất cộng đoàn.

Nguyện xin Thánh Thể Chúa biến đổi chúng ta trở nên một với Người, để khi bước ra khỏi nhà thờ, chúng ta biết tiếp tục “rước lễ” bằng cách bẻ chính cuộc đời mình cho người khác. Và với thánh Tôma Aquinô, chúng ta cùng thốt lên: “Ôi Bí tích rất Thánh, ôi Bí tích thần linh, mọi lời chúc tụng và tạ ơn đều thuộc về Chúa mọi lúc!”

Amen.

Mới hơn Cũ hơn