Chúa Thánh Thần Hiện xuống - ngày tạo thành mới



CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG, NGÀY MỞ RA TẠO THÀNH MỚI

Ga 20,19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’”

Suy niệm

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống, ngày thứ năm mươi sau lễ Phục Sinh, không chỉ là biến cố lịch sử của một nhóm người Do Thái xưa kia được đầy tràn Thánh Thần, mà là khởi đầu của một cuộc tạo dựng mới, một Hội Thánh mới, một nhân loại mới trong Chúa Kitô. Từ căn phòng đóng kín vì sợ hãi, các môn đệ giờ đây được thổi hơi bởi chính Thần Khí Thiên Chúa, Đấng đã bay lượn trên làn nước nguyên sơ (St 1,2), Đấng đã làm sống lại dân Israel trong đồng bằng đầy xương khô (Ed 37,1-14), và giờ đây đang hồi sinh Hội Thánh từ nỗi sợ và sự thất vọng.

“Người thổi hơi vào các ông và nói: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.’” (Ga 20,22)

Hơi thở nhẹ như làn gió thoảng, nhưng mang sức mạnh của một cuộc đổi đời. Làm sao một hơi thở từ miệng Con Người lại có thể trở nên cơn bão trong lịch sử? Làm sao một làn gió nhẹ lại làm bừng lên một thế giới mới? Đó là huyền nhiệm của Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng là tình yêu nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, Đấng hiện diện trong mỗi linh hồn như ngọn lửa âm ỉ nhưng thiêng liêng không bao giờ tắt.

Trong ngôn ngữ Do Thái, “ruah” (Thần Khí) cũng mang nghĩa là gió, là hơi thở. Khi Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi vào các môn đệ, Người không chỉ trao ban một năng lượng hay một sức mạnh mơ hồ, mà chính là sự sống của Thiên Chúa được truyền sang. Thánh Thần là nguyên lý phát sinh sự sống mới, là Đấng ban sức sống thiêng liêng, Đấng cho con người khả năng bước ra khỏi bóng tối của sợ hãi, tội lỗi và cái chết.

“Thần Khí Đấng làm cho anh em được sống ngự trong anh em” (Rm 8,11).

Sự hiện diện của Thánh Thần không gắn liền với một nơi chốn cố định, nhưng là động lực thầm lặng, luôn đổi mới, luôn thổi bùng, luôn mở tung cánh cửa lòng người. Như lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” (Ga 3,8).

Thánh Thần chính là Đấng làm bừng cháy ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn, mở toang các bức tường khép kín vì sợ hãi hay ích kỷ. Như cơn gió mới thổi vào cánh buồm Hội Thánh, Ngài đưa các môn đệ ra khỏi vùng an toàn, ra đi loan báo Tin Mừng tới tận cùng trái đất.

Trong buổi chiều ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu hiện đến giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em!” (Ga 20,19). Đây không phải là lời chào thông thường, nhưng là hoa trái đầu tiên của Thánh Thần: bình an nội tâm, bình an của người biết mình đã được tha thứ và sai đi. “Hoa trái của Thần Khí là: yêu thương, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu…” (Gl 5,22).

Ngay khi ban Thánh Thần, Chúa Giêsu thiết lập sứ mạng tha tội: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,23).

Đây là sứ mạng phục hồi con người, biến Hội Thánh trở thành khí cụ của lòng thương xót Chúa, như chính Chúa Giêsu từng rao giảng và chữa lành. Các tông đồ giờ đây không chỉ là những chứng nhân của Phục Sinh, mà còn là người thừa sai của Thánh Thần, mang ơn tha thứ và bình an đến cho thế giới.

Tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ (Cv 2,1-11) cho thấy khi Thánh Thần hiện xuống, các môn đệ nói được các thứ tiếng khác nhau, và mọi người đều hiểu theo ngôn ngữ của mình. Điều đó biểu lộ rằng: Thánh Thần không xóa bỏ sự khác biệt, nhưng biến nó thành hiệp nhất. Sự hiệp nhất của Hội Thánh không dựa trên sự đồng dạng bề ngoài, nhưng trên cùng một Thần Khí, nguồn mạch của hiệp thông. “Chỉ có một Thân Thể, một Thần Khí, như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng” (Ep 4,4).

Thánh Thần quy tụ những gì phân tán, hòa giải những gì đối kháng, làm cho con người sống như anh em một nhà. Vì thế, Lễ Hiện Xuống còn được gọi là “Lễ sinh nhật của Hội Thánh”, nơi Thần Khí không chỉ ban ơn riêng cho từng người, mà tạo nên một cộng đoàn mới, Hội Thánh truyền giáo, sống động, hiệp thông và luôn canh tân.

Đâu là dấu chỉ cho thấy Thánh Thần đang hoạt động? Không phải trong những ồn ào, tranh cãi hay hình thức phô trương, nhưng trong âm thầm, lặng lẽ, như hơi thở êm dịu của tình yêu làm tan chảy những khô cứng. Ngài đến như người canh tân địa cầu, “Ngài gửi Thần Khí tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104,30).

Đôi khi, chúng ta chỉ nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần khi nhìn lại những biến cố tưởng như bình thường, những lần can đảm vượt qua thử thách, những ánh sáng nội tâm giúp ta phân định, những niềm vui sâu lắng không lời giải thích, đó là hoa trái âm thầm của Thần Khí.

Thánh Irênê nói: “Nơi nào có Thần Khí, nơi ấy có Hội Thánh; và nơi nào có Hội Thánh, nơi ấy có Thần Khí.” Chính nhờ Thánh Thần mà Hội Thánh sống động, vượt qua mọi thời đại, mọi khủng hoảng. Mỗi người chúng ta, được lãnh nhận Thánh Thần trong Bí tích Rửa tội và Thêm sức, được mời gọi cộng tác với Thánh Thần để xây dựng Hội Thánh bằng đời sống cầu nguyện, dấn thân, hiệp nhất và yêu thương. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI từng nói: “Điều Giáo hội cần nhất hôm nay là được sống động bởi Thánh Thần.”

Lễ Hiện Xuống không chỉ là biến cố của quá khứ, mà là lời mời gọi sống động hôm nay: hãy để Thánh Thần thổi vào cuộc đời bạn. Đừng khép kín trước Ngài. Đừng sợ Ngài sẽ phá vỡ kế hoạch riêng bạn, vì Ngài chỉ muốn tái tạo bạn trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu.

“Thánh Thần của Thiên Chúa, xin Ngài đến, canh tân lòng trí chúng con.”

Lạy Chúa Thánh Thần là Tình Yêu muôn đời của Thiên Chúa,
Xin đến với chúng con như hơi thở nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Xin đốt lên ngọn lửa Phục Sinh trong tâm hồn chúng con,
Để chúng con biết sống với Chúa, sống cho người khác,
Biết tha thứ, yêu thương, loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
Xin Ngài canh tân Hội Thánh, canh tân thế giới,
Và trên hết, canh tân trái tim mỗi chúng con,
Để chúng con trở nên khí cụ bình an và hiệp nhất của Ngài.
Amen.
Mới hơn Cũ hơn