Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 Thường niên, năm A



CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Mt 4,12-23

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: “Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”.

Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người”. Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác, con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, đang vá lưới trong thuyền với cha mình. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân.

✠ Đó là Lời Chúa.

Suy niệm

Sau khi trình bày thời gian ẩn dật tại Nadarét và biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Giođan, cùng với cuộc chay tịnh trong hoang địa, thánh Matthêu mở ra giai đoạn công khai rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu. Điều đáng chú ý là: Chúa không bắt đầu sứ vụ tại trung tâm tôn giáo Giêrusalem, cũng không ở lại Nadarét, quê hương của Ngài.

Nadarét ở xa trục lộ giao thông, và hơn thế nữa, như chính lời Kinh Thánh: “Không một ngôn sứ nào được đón nhận tại quê hương mình”. Thay vào đó, Đức Giêsu chọn Caphácnaum, một thị trấn nhỏ ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvunlun và Náptali, vùng đất từng bị coi là ngoại biên, pha trộn dân Do Thái và dân ngoại. Chính nơi “bị xem thường” ấy, ánh sáng cứu độ bừng lên. Thánh Matthêu đọc biến cố này dưới ánh sáng lời ngôn sứ Isaia: “Đoàn dân đang ngồi trong tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng”.

Tin Mừng không khởi đi từ quyền lực, nhưng từ vùng tối, không từ sự đồng nhất khép kín, nhưng từ một miền đất đa dạng, không từ ưu tuyển khép mình, nhưng từ lời mời gọi quy tụ.

Ngay từ khởi đầu, Tin Mừng đã mang chiều kích hiệp nhất: hiệp nhất những gì bị phân mảnh, qui tụ những con người khác nhau, và biến sự khác biệt thành một thân thể duy nhất.

Giữa miền Galilê ấy, Đức Giêsu cất tiếng rao giảng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Đây không phải là một khẩu hiệu luân lý đơn thuần, cũng không phải một chiến thuật truyền thông tôn giáo. Đó là trung tâm sứ điệp của Tin Mừng, từng được Gioan Tẩy Giả công bố, và sau này các Tông đồ tiếp tục loan báo sau biến cố Hiện Xuống.

Trong nhãn quan Kinh Thánh, “sám hối, trở lại” (metanoia) không chỉ là hối tiếc tội lỗi, nhưng là một sự đổi hướng tận căn, một cuộc cách mạng toàn diện con người: đổi cách nhìn Thiên Chúa, đổi cách nhìn chính mình, và đổi cách sống với tha nhân. Muốn vào Nước Trời, không phải trình một tấm thẻ, mà là trình một con tim mới, một tinh thần mới, một con người được thanh luyện và tái tạo.

Và chính tại đây, hiệp nhất bắt đầu: không phải từ cơ cấu, mà từ những con tim được hoán cải. Không có hiệp nhất Giáo Hội nếu thiếu hoán cải cá nhân. Không có hiệp thông đích thực nếu mỗi người vẫn khép kín trong cái tôi.

Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilê. Như một ngư phủ tìm chỗ thuận tiện để thả lưới, Người đi tìm… con người. Người thấy hai anh em đang quăng chài: Simon, gọi là Phêrô, và Anrê. Xa hơn một chút, Người thấy hai anh em đang vá lưới, Giacôbê và Gioan, con ông Dêbêđê. Mỗi người một công việc, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tính cách. Nhưng chỉ có một tiếng gọi: “Hãy theo Thầy”. Không phải “hãy theo một ý tưởng”, không phải “hãy theo một chương trình”, nhưng là theo một Con Người, Đức Giêsu Kitô.

Họ không được gọi để sống đơn lẻ, nhưng để trở thành một cộng đoàn môn đệ. Không ai giống ai, nhưng không ai bị loại trừ. Sự hiệp nhất của họ không hệ tại ở việc giống nhau, mà ở việc cùng hướng về một Đấng, cùng bước đi trên một con đường, cùng chia sẻ một sứ mạng. Và Giáo Hội được sinh ra từ chính sự hiệp nhất ấy.

Tin Mừng ghi lại một chi tiết rất mạnh: “Lập tức, các ông bỏ chài lưới… bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người”. Theo Đức Giêsu không phải là thêm một điều vào cuộc sống cũ, mà là đặt lại trật tự ưu tiên. Từ bỏ ở đây không phải là khinh chê gia đình hay nghề nghiệp, nhưng là không để bất cứ điều gì cản trở tiếng gọi của Chúa.

Điều chia rẽ Giáo Hội không hẳn là khác biệt, mà là sự quyến luyến ích kỷ, là cái tôi khép kín, là những “chài lưới” ta không muốn buông. Muốn hiệp nhất, phải học từ bỏ để thuộc về: từ bỏ để thuộc về Đức Kitô, từ bỏ để thuộc về cộng đoàn, từ bỏ để phục vụ sứ mạng chung.

Đức Giêsu không gọi các môn đệ để họ đứng nhìn nhau, mà để cùng nhau ra khơi: “Thầy sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người”. Một sứ mạng duy nhất, nhưng nhiều cách thực hiện, nhiều ơn gọi, nhiều đặc sủng.

Trong những ngày Giáo Hội cầu nguyện cho Hiệp nhất các Kitô hữu, Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: hiệp nhất không phải là xóa bỏ khác biệt, mà là cùng để cho Đức Kitô quy tụ và sai đi. Giáo Hội hiệp nhất khi: linh mục sống hiệp thông với giáo dân, người thánh hiến tôn trọng ơn gọi gia đình, mỗi người tìm chỗ đứng của mình trong Thân Thể Đức Kitô.

Tiếng gọi bên bờ Galilê không chỉ thuộc về quá khứ. Tiếng gọi ấy vẫn vang vọng qua các thời đại. Thánh Phanxicô Assisi đã nghe tiếng Chúa từ Thánh Giá: “Hãy đi sửa lại Nhà Ta”.

Không phải ai cũng được gọi giống nhau, nhưng ai cũng được gọi để xây dựng Giáo Hội. Hiệp nhất không phải là việc của “người khác”, mà là trách nhiệm của từng người được gọi.

- Điều gì trong đời sống cá nhân hay cộng đoàn đang cản trở tôi nghe tiếng Chúa và sống hiệp nhất với người khác?

- Tôi có đang giữ chặt “chài lưới” nào khiến tôi khép kín, khó cộng tác, khó lắng nghe anh chị em mình không?

- Trong gia đình, giáo xứ, hay giữa các Kitô hữu khác truyền thống, tôi được mời gọi làm gì để góp phần xây dựng hiệp nhất thay vì chia rẽ?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gọi các môn đệ trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đã quy tụ họ nên một cộng đoàn duy nhất.

Xin cho chúng con biết hoán cải thật lòng, biết từ bỏ điều cản trở tiếng Chúa, để chúng con, tuy khác nhau, nhưng được hiệp nhất trong một đức tin, một phép rửa, và một sứ mạng yêu thương. Amen.

Mới hơn Cũ hơn