Suy niệm mỗi ngày, Tuần 24 Thường niên, năm lẻ




THỨ HAI, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,1-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Caphácnaum. Có một viên đại đội trưởng kia có một đầy tớ bị bệnh nặng gần chết, mà ông rất quý mến. Nghe nói về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đến xin Người đến cứu sống người đầy tớ của mình. Họ đến gặp Đức Giêsu, liền khẩn khoản nài xin rằng: “Ông ấy đáng được Thầy giúp, vì ông yêu thương dân tộc chúng tôi và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng tôi.”

Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà không xa, viên đại đội trưởng cho bạn hữu ra thưa với Người rằng: “Thưa Ngài, xin đừng phiền đến Ngài, vì tôi chẳng đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế tôi nghĩ mình không xứng đáng đến cùng Ngài. Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được khỏi bệnh. Vì chính tôi cũng là người dưới quyền, có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo tên này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo tên kia: ‘Đến!’ là nó đến; bảo tên nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.”

Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên về ông; Người quay lại bảo đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”

Về đến nhà, những người được sai đi đã thấy người đầy tớ khỏi bệnh.

Suy niệm

Trong khi nhiều người Do Thái được chứng kiến tận mắt các phép lạ của Đức Giêsu, thậm chí các Tông đồ còn được sống kề cận với Ngài mà vẫn hoài nghi, thì viên đại đội trưởng ngoại giáo lại biểu lộ một lòng tin mạnh mẽ và khiêm nhường sâu xa.

Ông tin rằng chỉ cần một lời của Chúa, thì quyền năng của Ngài đủ để cứu chữa đầy tớ ông. Và ông tự xét mình bất xứng: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng rước Ngài vào nhà tôi.” Câu nói ấy đã trở thành lời kinh của toàn thể Hội Thánh trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Thánh Phaolô, trong thư gửi Timôthê, mời gọi: “Trước hết, cha khuyên anh hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người” (1Tm 2,1). Người Kitô hữu được mời gọi vừa tin tưởng vào quyền năng Chúa, vừa có một tấm lòng bao dung, cầu nguyện cho mọi người, kể cả những ai khác niềm tin, khác quan điểm với mình.

Điều này phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4; x. GLHTCG, số 2821-2827). Chính vì thế, như Chúa Giêsu đã ngạc nhiên trước đức tin của viên bách quản, chúng ta cũng được mời gọi để có một đức tin khiêm nhường, mạnh mẽ, và sống đức tin ấy bằng tình bác ái đối với hết mọi người.

Ngày nay, có thể chúng ta đã quen với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể đến mức mất đi niềm kính trọng và lòng tin sống động. Nhiều khi ta tham dự Thánh lễ như một thói quen, mà không còn ý thức đây chính là mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa được cử hành.

Đức tin của viên bách quản ngoại giáo chất vấn chúng ta: tôi có còn thật sự tin vào quyền năng và tình yêu của Chúa không? Tôi có dám phó thác cho Lời Chúa, ngay cả khi Lời ấy thách đố hay trái ý riêng mình không? Và nhất là, tôi có cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người khác biệt với tôi, như Chúa và Hội Thánh mời gọi không?

Câu hỏi xét mình

Khi tham dự Thánh lễ, tôi có chuẩn bị tâm hồn với lòng tôn kính và niềm tin thật sự không?

Tôi có thật sự tin rằng một lời của Chúa đủ để chữa lành và biến đổi đời tôi không?

Tôi có cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người tôi không ưa thích hoặc trái quan điểm, hay tôi chỉ giới hạn trong vòng quen thuộc của mình?

Câu chuyện minh họa

Có một linh mục kể lại: một ngày kia, một người đàn ông ngoại đạo đưa con trai nhỏ của mình đến xin lãnh Bí tích Rửa Tội. Khi được hỏi tại sao, ông nói:
“Tôi thấy các con của người Công giáo học cách cầu nguyện, biết kính trọng cha mẹ và sống hiền lành. Tôi muốn con tôi có được điều đó. Tôi không biết nhiều về Chúa Giêsu, nhưng tôi tin Ngài dạy con người điều tốt lành.”

Niềm tin giản dị ấy khiến vị linh mục xúc động, và nhớ đến viên bách quản Rôma trong Tin mừng hôm nay. Nhiều khi, chính những người ngoại lại nhắc nhở chúng ta, những Kitô hữu, sống lại niềm tin và lòng kính trọng đối với Chúa cách sống động hơn.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban gương sáng của viên bách quản ngoại giáo. Xin cho chúng con biết sống một đức tin khiêm nhường, mạnh mẽ và đầy tin tưởng. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện diện thánh thiêng của Chúa trong Thánh Thể, để mỗi lần rước lễ, chúng con thực sự thưa với cả lòng tin: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”

Xin cho chúng con trở nên chứng nhân bác ái, cầu nguyện cho mọi người, để ai nấy đều nhận biết tình yêu cứu độ của Chúa. Amen.



THỨ BA, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,11-17)

Hôm sau, Đức Giêsu đi tới một thành gọi là Naim, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với Người. Khi đến gần cửa thành, Người gặp một đám tang đang đưa người con trai duy nhất của một bà góa đi chôn. Có một đám đông cùng đi với bà.

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa!” Rồi lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy chỗi dậy!” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.

Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: “Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.” Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giuđêa và vùng lân cận.

Suy niệm

Nếu hôm qua chúng ta chiêm ngắm đức tin mạnh mẽ và khiêm nhường của viên đại đội trưởng ngoại giáo, thì hôm nay Tin mừng mạc khải cho chúng ta một khía cạnh khác nơi Đức Giêsu: lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Không ai xin Ngài, không ai kêu cầu, nhưng Chúa Giêsu đã chủ động ra tay khi nhìn thấy một cảnh ngộ bi đát: người mẹ góa mất đứa con duy nhất. Tin mừng viết: “Chúa chạnh lòng thương”. Đó là cùng một động từ mà Kinh Thánh dùng để diễn tả con tim thổn thức của Thiên Chúa trước nỗi khổ đau của dân Ngài (x. Hs 11,8; Mt 9,36).

Qua phép lạ này, Chúa Giêsu cho thấy Người không chỉ có quyền năng trên sự chết, mà còn có một trái tim tràn đầy tình thương, không thể dửng dưng trước nỗi khốn cùng của con người. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ta trong nước mắt, nhưng luôn bước vào để đồng hành và cứu giúp.

Trong thư gửi Timôthê, thánh Phaolô khuyên các thừa tác viên, và qua họ, nhắn nhủ mỗi người chúng ta, hãy sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu: “Giữ mầu nhiệm đức tin với một lương tâm trong sạch” (1Tm 3,9). Nghĩa là, tình thương Chúa không chỉ để ta đón nhận, mà còn để ta đáp trả bằng một đời sống ngay chính, tiết độ, trung tín và bác ái.

Nhiều khi ta có thể rơi vào cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa xa vời, hoặc chỉ can thiệp khi ta kêu xin. Nhưng Tin mừng hôm nay trấn an chúng ta rằng: Chúa luôn chủ động đến với ta, ngay cả khi ta chưa kịp mở lời. Vì vậy, thái độ xứng hợp nhất là tin tưởng phó thác, và dấn thân sống đời Kitô hữu sao cho đẹp lòng Người.

Câu hỏi xét mình

Tôi có tin rằng Thiên Chúa thật sự thấu hiểu nỗi đau và nước mắt của tôi không?

Tôi thường đáp trả tình thương của Chúa bằng đời sống thế nào: chỉ bằng lời nói hay bằng hành động cụ thể?

Tôi có cố gắng sống một đời trong sạch, tiết độ, yêu thương, như thánh Phaolô dạy, để trở nên chứng nhân cho tình thương Chúa giữa đời không?

Câu chuyện minh họa

Có một bé gái mồ côi cha, sống với mẹ. Một ngày, cô bé bị bệnh nặng, bác sĩ bảo phải phẫu thuật. Người mẹ vừa lo sợ vừa nghèo túng, không biết làm sao. Trước giờ phẫu thuật, bé gái nắm tay mẹ và nói: - “Mẹ đừng khóc, con tin Chúa Giêsu sẽ lo cho con.”

Ca mổ thành công. Vị bác sĩ xúc động kể lại: chính niềm tin đơn sơ của cô bé khiến ông nhận ra rằng, Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai cậy trông vào Ngài.

Câu chuyện này như vang vọng lại Tin mừng hôm nay: “Chúa chạnh lòng thương và nói: Đừng khóc nữa!”

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót,
Chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến để lau khô nước mắt nhân loại. Xin dạy chúng con tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, ngay cả trong những lúc khốn khó nhất. Xin cho chúng con biết đáp trả tình thương ấy bằng một đời sống trong sạch, bác ái và trung tín.
Xin cho chúng con cũng biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của anh chị em mình, để trở nên dấu chỉ của lòng thương xót Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.



THỨ TƯ, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,31-35)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: “Vậy tôi phải ví những người thuộc thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng tôi đã hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’

Thật vậy, Gioan Tẩy Giả đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đã đến, cũng ăn, cũng uống như ai, thì các ông lại nói: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’

Nhưng Đức Khôn Ngoan được minh chứng nơi tất cả con cái mình.”

Suy niệm

Qua hình ảnh bọn trẻ chơi trò đám cưới và đám tang, Đức Giêsu phơi bày thái độ cố chấp và ích kỷ của nhiều người Do Thái, đặc biệt là giới luật sĩ và biệt phái. Họ giống như những đứa trẻ khó tính, chỉ muốn người khác chiều theo ý mình. Gioan Tẩy Giả sống khắc khổ thì bị chê bai; Đức Giêsu sống gần gũi với mọi người thì lại bị kết án.

Căn bệnh “lấy mình làm trung tâm” ấy không chỉ của người xưa, mà cũng có thể là căn bệnh của chúng ta hôm nay. Khi coi mình là tiêu chuẩn cho mọi người, ta dễ sa vào thái độ chỉ trích, so sánh, hẹp hòi. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy: điều quan trọng không phải là ai theo ý ta, mà là ai để tình yêu và khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn đời sống.

Thánh Phaolô trong thư gửi Timôthê nhấn mạnh: “Mầu nhiệm đạo đức thật là cao cả: Đức Kitô đã xuất hiện làm người phàm, được Thần Khí chứng thực là công chính, được các thiên thần chiêm ngưỡng, được loan báo cho chư dân…” (1Tm 3,16). Nghĩa là, đời sống tông đồ không thể đặt trên cái tôi, nhưng phải đặt trên mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Đức Kitô.

Suy tư mục vụ

Trong đời sống chúng ta dễ bị cám dỗ coi trọng hiệu quả bề ngoài, thích được người khác làm theo ý mình. Nhưng như thánh Phaolô nhắc, sức mạnh tông đồ không đến từ hoạt động riêng của ta, mà từ tình yêu Đức Kitô.

Vì thế, người tông đồ cần học nơi Chúa Giêsu tinh thần khiêm nhu và tự hủy. Như Chúa, ta được mời gọi sống quên mình, không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng để người khác nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Dù gặp khó khăn hay bị hiểu lầm, ta vẫn tin rằng chính trong nghịch cảnh, tình yêu Thiên Chúa vẫn có thể được tỏ bày.

Câu hỏi xét mình

Tôi có thường áp đặt ý muốn của mình lên người khác, hay biết lắng nghe và tôn trọng họ?

Trong đời sống đạo, tôi có khi nào rơi vào tình trạng chỉ trích mọi lối sống khác với tôi, thay vì nhận ra sự phong phú của các ơn gọi trong Hội Thánh?

Tôi có thật sự đặt Đức Kitô và mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Ngài làm trung tâm cho đời sống tông đồ của mình không?

Câu chuyện minh họa

Một lần kia, thánh Phanxicô Assisi nói với anh em: - “Chúng ta hãy đi rao giảng Tin mừng.” Các anh em cùng Ngài đi qua khắp thành phố, im lặng cầu nguyện và mỉm cười thân thiện với những người họ gặp. Sau một vòng, họ trở về nhà. Một tu sĩ hỏi: - “Cha nói chúng ta sẽ rao giảng, mà sao không thấy cha nói lời nào?”

Thánh nhân trả lời: - “Con ạ, chính đời sống khiêm nhường và yêu thương của chúng ta đã là bài giảng hùng hồn nhất. Nếu cần, ta mới dùng lời nói.”

Câu chuyện này minh họa rõ: điều quan trọng không phải là người khác theo ý ta, nhưng là để tình yêu và khôn ngoan của Thiên Chúa chiếu tỏa qua đời sống ta.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con đừng sống như những đứa trẻ khó tính, chỉ biết áp đặt ý mình. Xin cho chúng con biết khiêm nhường bước theo con đường của Chúa, sống quên mình để tình yêu Chúa được tỏ bày.
Xin cho đời sống chúng con phản chiếu mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Đức Kitô, để giữa bao khó khăn, chúng con vẫn kiên trung làm chứng cho Tin mừng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con chỉ tìm vinh quang Chúa, chứ không tìm vinh quang cho riêng mình. Amen.



THỨ NĂM, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: 1 Tm 4,12-16; Lc 7,36-50

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 7,36-50)

Khi ấy, có một người biệt phái mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Người vào nhà của người biệt phái và ngồi vào bàn ăn. Và kìa, một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết Người đang dùng bữa trong nhà ông biệt phái, liền mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng phía sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và xức dầu thơm.

Thấy vậy, ông biệt phái đã mời Người liền nghĩ thầm rằng: “Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!”

Đức Giêsu lên tiếng nói với ông: “Này ông Simôn, tôi có điều muốn nói với ông”. Ông ta thưa: “Xin Thầy cứ nói”. Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người nợ năm mươi. Vì họ không có gì trả, nên ông chủ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai sẽ thương mến chủ nhiều hơn?” Ông Simôn đáp: “Tôi thiết tưởng là người được tha nhiều hơn”. Đức Giêsu nói với ông: “Ông xét đúng lắm”.

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simôn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi; còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn tôi một cái; còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ôliu ông cũng không đổ lên đầu tôi; còn chị ấy thì lấy dầu thơm xức chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay: Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Người nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Các người đồng bàn liền nghĩ thầm: “Ông này là ai mà lại tha tội được?” Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.

Suy niệm

Mỗi người chúng ta đều mang trong mình vết thương tội lỗi. Giống như người phụ nữ tội lỗi trong Tin mừng, chúng ta hoặc có thể chối bỏ tội lỗi và sống như thể mình không cần đến ơn Chúa, hoặc khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối để hoán cải. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định: “Nếu chúng ta nói là mình không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,8).

Sự tha thứ thuộc về Thiên Chúa, nhưng tình yêu lại là con đường dẫn ta đến sự tha thứ ấy. Người phụ nữ tội lỗi đã lấy tất cả tình yêu, sự hối hận, và lòng can đảm để đến với Chúa. Cử chỉ khóc lóc, lau chân, hôn chân và xức dầu thơm biểu lộ lòng yêu mến lớn lao, khiến Chúa Giêsu nói: “Các tội của chị, nhiều lắm, nhưng đã được tha, vì chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47).

Đức Thánh Cha Phanxicô từng chia sẻ: “Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, chính chúng ta mới mệt mỏi xin ơn tha thứ của Ngài” (Bài giảng khai mạc triều đại Giáo hoàng, 17/3/2013). Tình yêu và lòng thương xót của Chúa luôn đi bước trước, chờ đón và ôm lấy người tội lỗi biết trở về.

Tha thứ không chỉ giải thoát khỏi tội lỗi, nhưng còn đánh thức tình yêu, nuôi dưỡng niềm tin. Người được tha nhiều sẽ càng yêu mến nhiều hơn. Đức tin giúp chúng ta chạy đến với Chúa để được tha thứ; còn tình yêu, được khơi lên từ ơn tha thứ, sẽ làm cho đức tin trưởng thành. Đây chính là kinh nghiệm thiêng liêng của các thánh, những con người từng vấp ngã, nhưng được biến đổi nhờ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nhắc nhở môn đệ Timôthê: “Con hãy chuyên tâm vào việc đọc sách, khuyên nhủ và dạy dỗ... Hãy chăm lo cho chính mình và cho giáo huấn” (1 Tm 4,13-16). Chính sự tha thứ và tình yêu của Chúa là nền tảng để mỗi người có thể sống và loan báo Tin mừng cách chân thực.

Trong đời sống hôm nay, có nhiều Kitô hữu ngại xưng tội, hoặc chỉ đến với Bí tích Hòa Giải cách hình thức. Thế nhưng, khi chúng ta biết chân thành như người phụ nữ trong Tin mừng, Bí tích ấy trở thành cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu, Đấng nói: “Lòng tin của con đã cứu con, con hãy đi bình an”.

Nhà thờ, bàn tòa giải tội, và bàn tiệc Thánh Thể là nơi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu tha thứ. Tình yêu ấy biến đổi các cộng đoàn: từ những con người yếu đuối thành nhân chứng sống động của lòng thương xót.

Câu hỏi xét mình

Tôi có thường xuyên nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, hay dễ biện minh để tự cho là “vô tội”?

Tôi có đến với Bí tích Hòa Giải bằng tấm lòng thống hối và yêu mến, hay chỉ như một thói quen hình thức?

Tôi có thực sự tin rằng tình yêu của Chúa mạnh hơn mọi tội lỗi của tôi không?

Câu chuyện minh họa

Thánh Augustinô, trước khi hoán cải, từng sống một cuộc đời đầy tội lỗi và lạc thú. Nhưng khi nghe tiếng Chúa qua Lời Kinh Thánh “Hãy mặc lấy Đức Kitô” (x. Rm 13,14), ngài đã khóc lóc ăn năn và trở lại. Sau này, ngài thú nhận: “Con đã yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp xưa nay hằng mới, hằng cũ. Chúa ở trong con, mà con lại đi tìm Chúa bên ngoài” (Tự thú, X,27). Câu chuyện này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa luôn có sức mạnh biến đổi một tâm hồn, bất kể quá khứ thế nào.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót,
Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi vì lòng yêu mến của bà.
Xin cũng ban cho chúng con tâm hồn khiêm nhường và chân thành trở về với Chúa.
Xin cho chúng con biết yêu mến nhiều, để được tha thứ nhiều,
và để trở nên chứng nhân của tình yêu cứu độ giữa đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ SÁU, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8,1-3)

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành, các làng mà rao giảng và loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Có Nhóm Mười Hai cùng đi với Người, và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh: bà Maria gọi là Maria Mađalêna, đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuza, quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người và các môn đệ.

Suy niệm

Đức Giêsu đến để khai mở một kỷ nguyên mới: Nước Thiên Chúa. Ngài không thiết lập một vương quốc chính trị, nhưng đem đến sự hiện diện của chính Thiên Chúa giữa nhân loại. Ngài chính là Nước Trời đang ở giữa chúng ta (x. Lc 17,21). Cách sống nghèo khó, tự do trước mọi ràng buộc vật chất, hoàn toàn hiến thân cho thánh ý Cha, là nền tảng của một xã hội mới mà Tin mừng gọi là Nước Trời.

Chung quanh Chúa Giêsu, Nước Trời bắt đầu thành hình với những gương mặt cụ thể: Nhóm Mười Hai được kêu gọi để trở thành nền tảng của Hội Thánh; và các phụ nữ, từng được giải thoát khỏi tội lỗi hay ma quỷ, nay trở nên cộng tác viên bằng việc phục vụ và giúp đỡ Ngài. Họ là hình ảnh của một nhân loại mới: không tìm lợi ích riêng, nhưng hiến dâng đời mình cho Tin mừng.

Điều này cho thấy Nước Trời không chỉ dành riêng cho nam giới hay cho những người quyền thế, mà mở ra cho tất cả, cả những người từng bị loại trừ. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nói: “Trong Nước Thiên Chúa, mỗi người đều có chỗ, và mỗi người được mời gọi trở thành khí cụ để Tin mừng được loan truyền” (Tông huấn Sacramentum Caritatis).

Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô khuyên: “Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp của đức tin, giành cho được sự sống đời đời” (1 Tm 6,12). Lời này phản chiếu chính kinh nghiệm sống của ngài: từ kẻ bách hại trở thành tông đồ, từ kẻ cậy dựa vào luật lại trở thành người hoàn toàn tín thác vào Đức Kitô. Đó chính là mẫu gương của một công dân Nước Trời: kiên trung trong đức tin, không để mình cuốn trôi bởi danh vọng, của cải hay tranh cãi vô bổ.

Nước Trời không phải là một thực tại xa vời. Nó hiện diện nơi những cộng đoàn biết đặt Chúa Kitô làm trung tâm, sống tinh thần nghèo khó, yêu thương và phục vụ nhau. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Hội Thánh chính là mầm mống và khởi đầu của Nước Trời trên trần gian” (Redemptoris Missio, 20). Do đó, mỗi Kitô hữu, trong đời sống gia đình, nghề nghiệp, xã hội, đều có thể làm cho Nước Trời được tỏ hiện qua đời sống trung thực, bác ái và niềm vui Tin mừng.

Trong một xã hội đầy cạnh tranh, chủ nghĩa hưởng thụ và chạy theo lợi ích cá nhân, Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống như công dân của Nước Trời: gắn bó với Chúa, cộng tác trong việc loan báo Tin mừng bằng chính đời sống và công việc hằng ngày. Không phải chỉ các linh mục, tu sĩ, mà cả giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, đều được mời gọi tham gia tích cực.

Câu hỏi xét mình

Tôi có đặt Đức Kitô làm trung tâm trong quyết định và lối sống hằng ngày của mình không?

Tôi có sẵn sàng cộng tác vào việc xây dựng Nước Trời bằng đời sống phục vụ, chia sẻ và cầu nguyện không?

Trong môi trường xã hội của tôi, tôi đã trở thành chứng tá sống động cho Nước Trời hay chưa?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã khai mở Nước Trời bằng chính đời sống nghèo khó và yêu thương của Chúa.
Xin cho chúng con biết từ bỏ tinh thần thế gian,
để trở nên những người công dân Nước Trời ngay giữa trần thế hôm nay.
Xin cho cộng đoàn chúng con biết hiệp nhất, phục vụ và yêu thương,
để qua đời sống chúng con, nhiều người nhận ra Nước Trời đã gần kề.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ BẢY, TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: 1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 8,4-15)

Khi có rất đông dân chúng tụ họp, và từ các thành, người ta lũ lượt đến cùng Đức Giêsu, thì Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Khi gieo, có hạt rơi dọc đường, bị giẫm đạp, và chim trời ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá; khi mọc lên thì bị héo vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào bụi gai; gai cùng mọc lên làm nó chết ngộp. Có hạt rơi vào đất tốt; mọc lên và sinh hoa kết quả gấp trăm.”

Nói xong, Người hô to rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó có nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì chỉ dùng dụ ngôn, để họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu.

Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi dọc đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ dữ đến cướp Lời ra khỏi lòng, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên sỏi đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ đón nhận Lời, nhưng không có rễ; họ tin nhất thời, đến khi gặp thử thách thì bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe, nhưng vì những nỗi lo lắng, giàu sang, và hưởng thụ của đời này mà bị bóp nghẹt, nên không chín được. Còn hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao quý và quảng đại, rồi giữ lấy và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

Suy niệm

Dụ ngôn người gieo giống hé mở mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trong viễn tượng cánh chung: Nước Trời như hạt giống đã được gieo vào lòng nhân loại, sẽ lớn lên và đạt tới mùa gặt viên mãn. Trên hành trình ấy, Nước Trời gặp muôn trở ngại: bị chèn ép, cướp mất, thiếu dưỡng chất hay chết ngộp bởi gai góc. Nhưng cuối cùng, Nước Thiên Chúa vẫn phát triển, vì “Lời Ta không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả” (Is 55,11).

Dụ ngôn không chỉ kể chuyện một người gieo hạt, mà còn mời gọi xét lại thái độ của mỗi người trước Lời Chúa. Hạt giống là Lời được gieo vào mọi tâm hồn, nhưng chỉ những ai mở lòng mới sinh hoa kết quả. Chính thái độ từ chối, nửa vời, hay để cho lo lắng và hưởng thụ bóp nghẹt mới làm Lời Chúa trở nên bất lực. Thánh Giacôbê nhắc: “Anh em hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em: Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em” (Gc 1,21).

Đón nhận Lời không chỉ là nghe, mà còn là kiên trì giữ và thực hành. Đức Giêsu nói: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Trở ngại có thể đến từ ngoại cảnh (áp lực, bách hại) hay từ nội tâm (tính ích kỷ, đam mê vật chất). Người môn đệ thực sự là người kiên vững chiến đấu, như Thánh Phaolô khuyên Timôthê: “Con hãy giữ huấn lệnh này tinh tuyền cho tới ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1 Tm 6,14).

Điểm chính yếu không phải là ta thuộc loại đất nào, nhưng là ta có nỗ lực biến đổi để đất tâm hồn trở nên màu mỡ cho Lời Chúa. Bằng đời sống cầu nguyện, Bí tích Thánh Thể, sự hoán cải và hy sinh, chúng ta có thể làm cho hạt giống Tin mừng nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái dồi dào trong đời sống thường ngày.

Ngày nay, nhiều Kitô hữu nghe Lời Chúa hằng ngày qua phụng vụ, sách báo, truyền thông, nhưng Lời ấy nhiều khi không đơm bông vì thiếu kiên trì, vì những lo toan đời sống, hoặc vì ta chỉ dừng lại ở lý thuyết. Thách đố của mục vụ hôm nay là giúp tín hữu biến Lời Chúa thành sự sống: đọc, cầu nguyện, sống Lời trong từng chọn lựa cụ thể. Hội Thánh chỉ có thể là “đất tốt” cho nhân loại khi mỗi tín hữu để cho Lời Chúa thấm nhập và biến đổi mình.

Câu hỏi xét mình

Lời Chúa có thật sự chiếm vị trí trung tâm trong đời sống đức tin của tôi không?

Tôi thường rơi vào cám dỗ nào khiến Lời Chúa bị nghẹt thở trong tâm hồn tôi: lo lắng, hưởng thụ hay lười biếng?

Tôi có kiên trì cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và để cho Lời Chúa hướng dẫn mọi quyết định của mình không?

Câu chuyện minh họa

Có một nông dân kia ngày nào cũng siêng năng gieo hạt trên thửa ruộng cằn cỗi. Ban đầu, hạt giống hầu như chẳng nảy mầm. Nhưng ông kiên nhẫn cày xới, nhổ cỏ, thêm phân bón, dần dần đất trở nên tốt và mùa gặt bội thu. Khi được hỏi bí quyết, ông trả lời: “Không có đất nào vô ích, chỉ có đất chưa được chăm sóc.”

Tâm hồn con người cũng vậy: không có ai hoàn toàn xấu, nhưng nếu không kiên nhẫn để Chúa cày xới, Lời Ngài khó có thể sinh hoa trái.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã gieo vào lòng chúng con hạt giống Nước Trời là chính Lời Chúa.
Xin cho chúng con biết can đảm loại bỏ những trở ngại,
biết kiên trì chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình
bằng cầu nguyện, Thánh Thể và đời sống bác ái.
Xin cho Lời Chúa lớn lên trong chúng con
và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Hội Thánh và xã hội.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Mới hơn Cũ hơn