Gợi ý suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 thường niên, năm c



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (12,32-48)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:

“Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em. Hãy bán tài sản của mình mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hư nát, một kho tàng không hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không phá hư. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến.”

Ông Phêrô thưa: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà chủ sẽ đặt lên coi sóc tôi tớ mình, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập các đầy tớ trai gái, ăn uống say sưa, thì chủ của đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và sẽ loại hắn ra, bắt chịu chung số phận với những kẻ bất trung.

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều, thì sẽ bị đòi nhiều; và ai được giao phó nhiều, thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

******

Cuộc hành trình của Chúa Giêsu lên Giêrusalem đã được thánh sử Luca dùng để xây dựng một lộ trình thiêng liêng song song dành cho các môn đệ của Thầy, qua đó đề ra một vài định hướng cho một hành trình tốt đẹp và phác họa những đòi hỏi triệt để của việc bước theo Đức Kitô (sequela Christi).

Trong phần đầu của đoạn Tin Mừng (9,51-13,21), Thánh sử đã ghi lại nhiều lời dạy liên quan đến các môn đệ. Sau đó, ngài thu thập những lời công bố khác, trong đó chủ yếu là sự phê bình đối với các kinh sư và người Pharisêu (11,14-12,12). Cuối cùng, ngài giới thiệu một loạt các giáo huấn về việc từ bỏ của cải vật chất và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa (12,13-59). Đoạn văn phụng vụ liên quan đến sự tỉnh thức là một phần của loạt giáo huấn này và được đặt sau dụ ngôn về người phú hộ điên rồ (12,13-21). Thật vậy, Chúa Nhật tuần trước, vị Rabbi trẻ thành Nazaret đã dạy các môn đệ của mình về nguy cơ của sự tham lam và hám của.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ngỏ lời với các môn đệ, gọi họ là «đoàn chiên nhỏ bé» và mời gọi họ từ bỏ của cải của mình (c. 32-34). Người tiếp tục với hai đoạn văn liên quan đến việc chờ đợi Chúa Giêsu trở lại trong ngày sau hết: dụ ngôn những người đầy tớ tỉnh thức (12,35-40) và sự tương phản giữa hai người đầy tớ, một người trung thành và một người bất trung (12,41-48).

Chúa Giêsu đã minh họa rằng trong khi chờ đợi «niềm hy vọng hồng phúc», cuộc quang lâm của Người phải càng thúc đẩy chúng ta sống một cuộc đời giàu có các việc lành. Với một lời mở đầu đầy an ủi: “Đừng sợ, hỡi đoàn chiên nhỏ bé, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. Đó là một lời mời gọi tín thác, vì Chúa Cha luôn canh giữ đoàn chiên và có những kế hoạch tốt lành cho con cái của Người.

Tâm hồn chúng ta được mở ra với một niềm hy vọng soi sáng và làm sinh động cuộc sống cụ thể: chúng ta có một sự chắc chắn rằng «Tin Mừng không chỉ là việc truyền đạt những điều có thể biết, mà còn là một sự truyền đạt tạo ra những sự kiện và thay đổi cuộc đời. Cánh cửa tăm tối của thời gian, của tương lai, đã được mở ra. Ai có niềm hy vọng thì sống khác; người ấy đã được ban cho một cuộc đời mới» (Spe Salvi, số 2).

Mỗi người chúng ta đều quý giá trước trái tim của Thiên Chúa, vì thế Người dõi theo chúng ta với tình yêu và trở thành Đấng bảo lãnh cho cuộc đời chúng ta.

Nhân vật chính của câu chuyện là một ông chủ và các đầy tớ của ông. Ông chủ đã đi dự tiệc cưới. Trong khi ông vắng mặt, nhiệm vụ duy nhất ông giao cho các đầy tớ là chờ đợi ông trở về mà không để mình bị mệt mỏi và giấc ngủ đánh gục. Ông chủ mong muốn thấy đèn vẫn sáng và các đầy tớ sẵn sàng chào đón ông. Nếu như vậy, chính ông sẽ trở thành người phục vụ cho các đầy tớ của mình, chỉ vì họ đã tuân theo chỉ thị của ông.

Bây giờ, chúng ta hãy đến với những lời dạy của Chúa Giêsu được đề ra trong bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay.

Lời khuyên thứ nhất

Nếu chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta phải vượt qua những nỗi sợ hãi và từ bỏ tất cả những gì chúng ta coi là kho tàng của mình. Của cải vật chất không bảo đảm ơn cứu độ. Chúng ta không chờ đợi một cái gì đó: chúng ta mong đợi một Ai đó! Chúa Giêsu đã nói: «Hãy bán những gì anh em có và làm phúc bố thí; hãy sắm lấy những túi tiền không cũ đi, một kho tàng an toàn trên trời»…. Đó là lời mời gọi sử dụng của cải mà không có lòng ích kỷ, không khát khao chiếm hữu hay thống trị, nhưng theo logic của Thiên Chúa, logic của sự quan tâm đến người khác, logic của tình yêu.

“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó”. Kho tàng là thứ mà con người làm việc, hy sinh, chiến đấu vì nó; đó là điều họ quan tâm nhất và gắn bó một cách say mê. Đối với Chúa Giêsu, kho tàng ấy đồng hóa với thực tại Nước Trời mà người môn đệ được mời gọi chọn lựa không chút dè dặt.

Mỗi người đều có kho tàng riêng của mình, những thứ mà họ cảm thấy quý giá, quan trọng, nền tảng. Lòng họ ở đó, năng lượng tập trung ở đó, suy nghĩ và cảm xúc xoay quanh đó, tài nguyên được sử dụng ở đó, thời gian và cuộc sống được dành cho nó. Vậy, chúng ta phải tự hỏi: chúng ta đang mong đợi điều gì? Chúng ta đang tìm kiếm kho tàng nào? Kho tàng của người Kitô hữu là Chúa; và cuộc đời của họ là sự chờ đợi Người. Tương lai đang chờ đợi chúng ta phải soi sáng và mang lại ý nghĩa cho hiện tại. Mọi hành động của chúng ta phải hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa.

Lời khuyên thứ hai

Nếu chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta không thể sống trong u mê, ngủ quên; chúng ta phải tỉnh thức như người lính canh chờ đợi rạng đông, như những người đầy tớ chờ đợi chủ trở về.

Chúa Giêsu đã cảnh báo: «Anh em hãy sẵn sàng, thắt lưng cho gọn, đèn thắp cho sáng». Vì người xưa mặc áo rộng, khi làm việc hay lên đường, họ thường kéo phần dưới của áo lên và buộc vào thắt lưng để di chuyển và làm việc nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa, việc thiếu ánh sáng đòi hỏi phải sử dụng đèn cầm tay.

Với hai hình ảnh này, các môn đệ được mời gọi hãy luôn sẵn sàng, trong thái độ phục vụ, để chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. Hình ảnh những chiếc đèn dầu nhắc nhở về dụ ngôn các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại.

Biết bao nhiêu thứ thừa thãi đang cản trở chúng ta bước đi nhanh nhẹn và làm chúng ta nặng gánh! Chúng ta để mình bị những lo toan và phiền muộn làm cho nặng nề. Ai sở hữu nhiều, luôn sống trong lo âu và sợ hãi rằng tất cả những thứ đó sẽ bị tước đoạt và lấy đi. Do đó, họ bị "phân tâm" bởi những ưu tiên này.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu mời gọi sự tỉnh thức, một thái độ không thể thiếu của người Kitô hữu trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, cần phải tỉnh thức để nắm bắt được lúc Chúa đi qua, mà có thể chỉ xảy ra như một tia chớp. Và chúng ta phải nắm bắt ngay lập tức, và do đó phải luôn sẵn sàng!

Lời khuyên thứ ba: Nếu chúng ta trông đợi Chúa, chúng ta không thể gục ngã trước tuyệt vọng hay khuất phục trước sự tự mãn.

Đây là những thái độ đóng đinh chúng ta vào hiện tại và làm chúng ta từ chối món quà của niềm hy vọng. Thầy đã mời gọi hãy nhìn về cuộc quang lâm (parusia): «Hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ».

Sự tỉnh thức, sự chờ đợi, sự chú tâm, sự sẵn sàng là những thái độ của người trông đợi với đức tin vào cuộc quang lâm của Chúa. Chỉ ai sống trong sự chờ đợi mới sẵn sàng chào đón và nhận ra Đấng được mong chờ.

Trong mỗi cử hành Thánh Thể, chúng ta hát: “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”. Sự chờ đợi của chúng ta là gì? Nếu được sống trong đức tin và hy vọng, nó phải giống như sự chờ đợi một người bạn. Ai không tin hoặc đánh mất viễn cảnh này sẽ bị bào mòn.

Ai không tỉnh thức thì không biết cách tạo ra một kho tàng đích thực, không biết đầu tư vào những hướng đi đúng đắn, mà chỉ tích lũy những của cải vô nghĩa. Sự thiếu tỉnh thức này được thể hiện cụ thể trong ý muốn tích lũy kho tàng dưới đất, để bảo đảm cuộc sống bằng cách tích lũy của cải vật chất.

Anh Chị Em thân mến,

Đức tin, nếu là đức tin thật, phải tạo ra một bước ngoặt quyết định cho cuộc đời chúng ta. Đức tin, nếu là đức tin thật, phải làm cho chúng ta sống cuộc đời này hướng về cuộc quang lâm; hướng về Thiên Đàng; hướng về sự sống vĩnh cửu hạnh phúc với Thiên Chúa.

Cuộc sống mỗi ngày không phải là bữa tiệc, mà là sự chờ đợi bữa tiệc. Người có đức tin nhìn xa hơn và đức tin giúp họ nhìn thấy cuộc sống sẽ đến.

Chúng ta, những Kitô hữu, được mời gọi tin vào sự sống viên mãn mà Thiên Chúa sẽ ban cho con cái của Người trong cõi vĩnh hằng; hơn nữa, chúng ta được mời gọi để nhắc nhở thế giới về “sự sống đời sau”, là sự sống thật hơn và kéo dài mãi mãi.

Có người có thể nói rằng tất cả những điều này là quá đáng. Tuy nhiên, những gì có vẻ như là một yêu cầu và một lời kêu gọi đến một nỗ lực siêu phàm chỉ là sự báo trước của điều sẽ biến thành nguồn vui tràn đầy không bao giờ cạn. Thật vậy, Chúa Giêsu hứa: “Phúc cho những đầy tớ nào mà khi chủ về còn thấy họ tỉnh thức”. Giờ đây, việc Chúa trở lại không phải là một sự kiện bất kỳ trong cuộc đời chúng ta: đó là nơi niềm hy vọng của chúng ta quy tụ; chính trong khoảnh khắc đó, ơn cứu độ của chúng ta, sự sống vĩnh cửu của chúng ta được định đoạt. Vì lý do này, người Kitô hữu sống ở hiện tại như một người lữ hành: sẵn sàng cho cuộc hành trình, với đèn thắp sáng, luôn sẵn sàng gặp gỡ Chúa đang đến.

Đối với các môn đệ, phần thưởng cho việc tỉnh thức, thức canh và sốt sắng trong tình yêu là phi thường, là một phần thưởng đáng kinh ngạc và làm đảo lộn những thông lệ bình thường: chính Chúa sẽ “thắt lưng, mời họ ngồi vào bàn và đi lại phục vụ họ”. Ngay bây giờ-và-ở đây, sự phục vụ này của Đức Kitô, được đẩy đến mức hiến dâng chính mạng sống mình, các tín hữu nhận được một cách cá vị trong mỗi Thánh Lễ, nơi Chúa Giêsu tự hiến mình làm của ăn.

Trong viễn cảnh cánh chung, đó là ý nghĩa của một cuộc sống viên mãn mà những người tỉnh thức có thể sống, không phải cho chính mình mà là trong việc chào đón Chúa. Nhiều vị thánh, khi suy tư về sự tỉnh thức, đã nói: "Tôi phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng". Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, cuộc sống của chúng ta sẽ khác đi, nhân văn hơn và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

"Đoàn chiên nhỏ bé" là đoàn chiên của những người đầy tớ tỉnh thức chờ đợi Chúa và có Người là kho tàng của họ; xin Chúa Giêsu cho chúng ta được thuộc về đoàn chiên ấy.

Trong khi chúng ta bước đi trên trái đất này, được an ủi bởi niềm hy vọng vào những của cải vĩnh cửu, chúng ta hãy dấn thân để trở thành một phần của "đoàn chiên nhỏ bé", được nâng đỡ và an ủi bởi lời của Thánh vịnh gia: “Linh hồn chúng tôi trông đợi Chúa: Người là Đấng phù trợ và là khiên thuẫn của chúng tôi”.

Lạy Cha chí thánh,
Xin cho chúng con trở thành “đoàn chiên nhỏ bé” luôn tín thác vào tình thương quan phòng của Cha.
Xin cho chúng con biết buông bỏ những kho tàng phù phiếm để chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất.
Xin giữ chúng con tỉnh thức và bền tâm chờ đợi Con của Cha quang lâm,
để khi Người đến, chúng con được dẫn vào bàn tiệc Nước Trời,
nơi Người sẽ chính là phần thưởng muôn đời của chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Mới hơn Cũ hơn