SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ, DẤU LẠ CỦA THIÊN CHÚA
Hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, một sự kiện đầy kỳ diệu, không chỉ là hồng ân dành riêng cho gia đình ông Dacaria, bà Êlisabét, mà còn là dấu chỉ Thiên Chúa đang can thiệp giữa dân Người.
Ông Dacaria và bà Êlisabét, hai con người công chính, sống trọn lề luật Chúa, vẫn mãi không con trong suốt cuộc hôn nhân dài lâu. Thời ấy, việc son sẻ bị coi là một nỗi ô nhục, là hậu quả của tội lỗi nào đó. Nhưng thay vì than trách, họ lặng thầm phụng sự Thiên Chúa, vẫn sống ngay lành, trung tín và cậy trông. Chính trong sự thinh lặng đó, phép lạ đã xảy ra.
Khi Dacaria dâng hương trong đền thờ, Thiên Thần hiện ra báo tin: ông sẽ có một người con, đặt tên là Gioan. Nhưng vì không tin, ông đã bị câm, một hình phạt nhẹ nhàng, nhưng cũng là dấu lạ rõ ràng cho thấy: lời Thiên Chúa sẽ thành sự thật.
Đến ngày cắt bì, mọi người muốn đặt tên con trẻ là Dacaria theo truyền thống. Nhưng bà Êlisabét quả quyết: “Tên cháu là Gioan”. Khi người ta hỏi ý Dacaria, ông viết trên bảng: “Tên cháu là Gioan”. Lập tức miệng ông mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Dân chúng sững sờ trước những điều lạ lùng ấy và thầm hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?”
Khi vừa nói lại được, ông Dacaria, đầy Thánh Thần, cất lên bài ca tiên tri:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel,
Người đã viếng thăm cứu chuộc dân Người…”
Bài ca không phải là lời tự hào về một người cha có con muộn, mà là lời ngợi khen chương trình cứu độ đang mở ra. Ông thấy trong Gioan, ánh bình minh của một kỷ nguyên mới, thời kỳ của ơn cứu độ, của ánh sáng, của ơn tha thứ và hòa giải.
Gioan, con người của sa mạc và sự khiêm nhường
Từ khi còn nhỏ, Gioan đã sống đời ẩn dật, thanh bần và khổ chế. Ông ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông thú. Cuộc sống đó không phải vì lập dị, mà là để dành trọn tâm hồn cho Thiên Chúa.
Gioan rao giảng phép rửa sám hối, kêu gọi dân trở về với Thiên Chúa. Khi được hỏi: “Ông có phải là Đấng Cứu Thế không?”, ông thẳng thắn trả lời: “Tôi không phải. Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Chúa”. Khiêm nhường đến tận cùng, Gioan sẵn sàng lui vào bóng tối khi Đức Giêsu xuất hiện: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”.
Từ lúc chào đời, cuộc sống của Gioan đã được bao phủ bởi những dấu lạ: sự thụ thai muộn màng, tên gọi khác thường, người cha câm rồi nói lại, và sự bỡ ngỡ thán phục của dân làng. Tất cả đều như báo trước một điều lớn lao: Chúa đang đến, và Gioan là người mở đường.
Lời mời gọi hôm nay
Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta không chỉ nhớ đến một biến cố trong lịch sử, mà còn được mời gọi noi gương người: sống khiêm nhường, can đảm, thành thật và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
- Dù có được người đời khen ngợi hay tôn vinh, hãy biết giữ mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Sự khiêm nhường không hạ thấp giá trị bản thân, mà cho thấy ta sống đúng vị trí trong chương trình của Chúa.
- Cuộc sống có ý nghĩa nhất khi ta sống cho một sứ mạng lớn hơn bản thân mình, cho Thiên Chúa, cho tha nhân, chứ không chỉ để khẳng định chính mình.
- Gioan sống trong hoang địa, ăn uống đạm bạc, mặc áo lông thú, không phải vì lập dị, mà để chuyên tâm cho việc cầu nguyện và thực thi sứ mạng. Trong xã hội chạy theo tiện nghi và hưởng thụ, Gioan nhắc ta quay lại với đời sống nội tâm, chọn sự đơn giản để lòng được thanh thản và lắng nghe được tiếng Chúa.
- Gioan không ngại nói sự thật, kể cả với vua Hêrôđê: "Ngài không được phép lấy vợ của anh mình." (Mc 6,18). Chính vì thế mà ông bị bỏ tù và sau cùng bị chém đầu. Có những lúc nói sự thật sẽ khiến ta phải trả giá. Nhưng đức tin không thể thỏa hiệp với sự giả dối. Cần can đảm để sống ngay thẳng, bất chấp hệ quả.
Chúc các anh chị em mang tên thánh Gioan, biết sống xứng đáng với vị tiền hô vĩ đại: sống đơn sơ, nhưng mạnh mẽ trong đức tin. Và cầu chúc các bậc cha mẹ biết bắt chước lòng đạo đức và sự trung thành của Dacaria và Êlisabét, để gia đình trở thành nơi Thiên Chúa thi ân và làm nên điều kỳ diệu.