Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao bạn được sinh ra?



Đôi khi chúng ta sợ hãi và khi ngờ về sức mạnh của mình. Chúng ta nghĩ rằng nhàn rỗi thì lúc nào cũng dễ dàng hơn là căng thẳng, thỏa hiệp thì lúc nào cũng đơn giản hơn là chủ nghĩa anh hùng trong việc cống hiến tất cả. Viktor Frankl đã nói : “con người không cần sống nếu không có những căng thẳng, nhưng cần phải phấn đấu và chiến đấu vì một mục tiêu và nhiệm vụ đáng giá”.

Cuộc sống đầy những căng thẳng, đấu tranh, cám dỗ, thần tượng giả trá, và vì thế tôi dễ dàng quên đi lý do cuối cùng khiến tôi bắt đầu lên đường. Thánh Bernađô, giữa cuộc đấu tranh nội tâm của mình, ngài tự hỏi: “Bernađô, rốt cuộc ngươi từ đâu đến?”

Giữa những nghi ngờ, lời kêu gọi bắt đầu thi hành sứ mạng và thoát khỏi sự thoải mái của tôi tan biến mất. Trong tiếng gầm thét của cuộc chiến, nỗi sợ hãi mạnh hơn lời kêu gọi của Chúa Giêsu và tôi vẫn bất động. Tôi từ chối nghe tiếng Chúa. Tôi quên khuôn mặt của Ngài và tôi bối rối trước nhiều khuôn mặt và nhiều lời kêu mời khác đang đợi chờ.

Lời kêu gọi truyền giáo là lời kêu gọi trở thành tông đồ trong cuộc sống cụ thể, trong hoàn cảnh của tôi, và trong thực tại mà tôi phải sống. Có lẽ Ngài không gọi tôi vào những vị trí cần có nhiều sức mạnh và luôn phải anh hùng.

Sự thánh thiện của đời tôi không được đo lường dựa trên những hoàn cảnh khó khăn mà tôi phải đối mặt, mà dựa trên thái độ nội tâm khi thưa vâng với Chúa trong mọi giây phút.

Sự phục vụ của tôi là cho đi mà không hề luyến tiếc. Phục vụ người khác. Trở nên nhỏ bé. Che dấu bản thân. Chấp nhận mình không phải là người đặc biệt và không được biết tới. Chỉ làm như Chúa Giêsu đã làm; trút bỏ địa vị của mình, không đòi hỏi điều gì, cho đi tất cả; sống giữa muôn người mà không đòi hỏi quyền lợi; làm như Đấng đã đã cởi giày và quì gối trước mặt tôi.

Đây là chìa khóa trong cuộc sống. Đừng đòi hỏi một nơi mà mình nghĩ rằng nó tương thích với tôi. Đừng phàn nàn vì tôi không có những điều người khác có. Đừng mong rằng mình được ngưỡng mộ, ý kiến của tôi phải được công nhận và thi hành. Đơn giản là trao tặng cho đến đau đớn. Không hề đòi hỏi điều gì. Hãy cố gắng trao tặng điều tốt nhất ở nơi tôi đang sống. Đây là dấu chứng của Chúa Giêsu. Hãy cho đi đến tận cùng. Đó là vẻ đẹp không mệt mỏi của tình yêu.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn