Ngay từ đầu đoạn Tin Mừng, Phêrô cố gây ấn tượng với Chúa Giêsu khi đề nghị tha thứ cho người anh em mình đến bảy lần. Đáp lại, Chúa nâng đòi hỏi ấy lên một mức cao hơn: Người bảo Phêrô phải luôn luôn tha thứ, không đếm số lần. Trong lịch sử gần đây, bi kịch của quan niệm “mắt đền mắt, răng đền răng” vẫn tiếp diễn tại Thánh Địa và nhiều nơi khác, nơi người ta đang phải trải qua vòng xoáy của những cuộc xung đột tái diễn và sự thù nghịch dai dẳng.
Khi suy nghĩ về chủ đề tha thứ Kitô giáo, chúng ta có thể lưu ý một vài điểm sau đây.
Trước hết, lý do chúng ta cần học cách tha thứ cho người khác là vì chính chúng ta là những người mắc nợ Thiên Chúa. Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho mình như chúng ta tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta. Nếu nghĩ đến việc đôi khi chúng ta chậm chạp hoặc không muốn tha thứ cho người khác, có lẽ chúng ta cũng nên tự hỏi: chúng ta có thực sự muốn Thiên Chúa tha thứ cho mình theo cách mà đôi khi chính chúng ta lại không chịu tha thứ cho người khác hay không?
Hơn nữa, sự tha thứ Kitô giáo chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta cậy dựa vào ân sủng của Chúa để thực thi lòng thương xót. Mỗi khi cảm thấy khó tha thứ, điều thiết yếu là chúng ta phải để mình bước vào logic của Lòng Thương Xót Chúa.
Trong những lần hiện ra với thánh Faustina, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi càng lớn thì người tội lỗi càng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Điều này hoàn toàn trái ngược với logic của một hệ thống công lý pháp lý vốn luôn mang tính trừng phạt đối với những hành vi vi phạm.
Sự tha thứ đích thực của Kitô giáo không phát xuất từ chính chúng ta, nó đến từ Chúa, Đấng mời gọi chúng ta tham dự vào nguồn thần dược của Người.
Thứ hai, chúng ta có thể tự hỏi: phải chăng chúng ta được mời gọi “tha thứ và quên đi”? Có rất nhiều nhà tư tưởng mời gọi chúng ta làm như vậy. Thế nhưng, Thiên Chúa không làm như thế!
Lòng thương xót Kitô giáo làm dịu sự nghiêm khắc của công lý, nhưng không vì thế mà bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của công lý.
Trong dụ ngôn, ông chủ của các đầy tớ, tượng trưng cho Chúa Cha, đã tha nợ cho tên đầy tớ độc ác, nhưng ông không quên món nợ trước đây của hắn khi biết rằng chính người đầy tớ ấy lại không chịu tha cho một người bạn mắc nợ mình ít hơn rất nhiều.
Luyện ngục là một bằng chứng cho thấy Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta khi không để chúng ta phải sa hỏa ngục, nhưng Người cũng không quên rằng chúng ta còn phải đền bù những hậu quả do tội lỗi trong quá khứ gây ra và phải được thanh luyện khỏi sự quyến luyến đối với những tội lỗi ấy. Đó là một phần của sự thanh luyện mà chúng ta phải trả giá trong luyện ngục.
Thứ ba, chúng ta nhận thấy có những hình thức tha thứ tương đối dễ dàng: bỏ qua những khuyết điểm của người khác hoặc không chấp nhất một lời nói gây tổn thương nhất thời.
Nhưng cũng có những hình thức tha thứ khó khăn hơn rất nhiều: tha thứ cho những người đã làm chúng ta tổn thương sâu sắc nhưng lại không nhận ra tội lỗi của mình, thậm chí không nhận thấy rằng họ cần phải xin lỗi; hoặc tha thứ cho những người đã phạm những tội ác nghiêm trọng đối với chúng ta hay những người thân yêu của chúng ta.
Và trong khi chúng ta tìm kiếm sự công bằng và công lý có khả năng dẫn đến hòa bình, ngay cả đôi lúc điều đó có thể bao hàm xung đột vũ trang để bảo đảm an ninh, chúng ta vẫn phải cố gắng vượt lên trên não trạng “mắt đền mắt, răng đền răng.”
Chúa luôn mời gọi chúng ta hướng đến chân trời luân lý của những người kiến tạo hòa bình, những người được Người ca ngợi trong các Mối Phúc.
Sau cùng, chúng ta nhớ rằng mệnh lệnh của Chúa là phải tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta “từ tận đáy lòng”. Điều này rất quan trọng.
Trong một số trường hợp, việc trực tiếp hòa giải với một người nào đó là điều không thể. Có thể người ấy đã qua đời. Có thể họ đang ở trong tù và rất khó liên lạc. Có thể họ là một mối nguy hiểm đối với chúng ta, về thể lý hoặc tinh thần. Hoặc cũng có thể tồn tại một trở ngại không thể vượt qua nào khác khiến việc hòa giải trực tiếp không thể thực hiện được.
Nhưng ngay cả trong những trường hợp ấy, chúng ta vẫn có thể tha thứ cho họ từ tận đáy lòng, cho dù chúng ta không bao giờ có cơ hội trực tiếp nói với họ lời tha thứ.
Cuối cùng, chúng ta biết rằng sự tha thứ đích thực là điều có thể thực hiện được trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô.
Tha thứ không chỉ là một món quà chúng ta trao cho người khác khi cần phải tha thứ cho họ; đó cũng là món quà chúng ta trao cho chính mình.
Ước gì chúng ta luôn hướng tới Mối Phúc mà Chúa đã hứa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.”
Ước gì chúng ta trở thành những người biết xót thương, để được đón nhận lòng thương xót sâu xa và bền vững của Chúa, trong cuộc đời này và trong cuộc sống mai sau.
