Đó thực sự là một cái chết tàn khốc. Hoàn toàn chẳng có gì huy hoàng trong cái chết bằng hình phạt đóng đinh thập giá. Được người Ba Tư sáng chế và được người Rôma hoàn thiện, hình phạt đóng đinh thập giá không chỉ gây đau đớn khủng khiếp mà còn là một sự sỉ nhục tột cùng đối với nạn nhân và gia đình họ. Những người bị đóng đinh thường được đem phơi bày tại những lối ra vào quan trọng của thành phố, như một lời cảnh cáo cho những người qua lại rằng bất cứ hành vi bất phục tùng nào đối với quyền lực Rôma cũng có thể dẫn đến một số phận tương tự.
Các sử gia cho chúng ta biết rằng có lẽ Chúa chúng ta chết không phải vì mất máu, nhưng vì ngạt thở. Khi bị treo trong tư thế đóng đinh, nạn nhân phải dùng hai cánh tay kéo thân mình lên, đồng thời lấy chân làm điểm tựa để đẩy người lên, nhờ đó lồng ngực có thể giãn ra và tiếp tục hô hấp. Cuộc đóng đinh của Đức Kitô có phần khác thường, bởi Người bị đóng đinh vào thập giá — trong khi phần lớn các nạn nhân thường bị trói vào thập giá và có thể phải quằn quại trong đau đớn tột cùng đến ba ngày, vật lộn với từng hơi thở để duy trì sự sống. Vì thế, trong suốt ba giờ, Chúa chúng ta phải kéo thân mình lên bằng đôi tay đã bị đóng đinh và đẩy người lên bằng đôi chân cũng bị đóng đinh chỉ để có thể thở. Người đã sẵn lòng đi xa đến thế để cứu chuộc chúng ta!
Và cho dù những cực hình thể xác ấy khủng khiếp đến đâu, chúng ta biết rằng chúng vẫn trở nên nhỏ bé khi so với cảm giác bị bỏ rơi mà Đức Kitô đã trải nghiệm trong nhân tính của Người. Đau đớn hơn cả việc thân xác bị hành hạ là cảm giác hoàn toàn cô độc, như thể bị Chúa Cha bỏ rơi. Chính vì thế Người đã kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Tv 22). Đức Giêsu không chỉ muốn đi đến tận cùng vì chúng ta bằng việc chịu những cực hình thể xác; Người còn muốn nên giống chúng ta trong mọi hình thức đau khổ mà chúng ta phải chịu, kể cả cảm giác tuyệt vọng và không còn hy vọng. Chẳng phải kinh nghiệm của chúng ta cũng cho thấy rằng trong cuộc đời, điều đau đớn hơn một thân xác bị thương tích nhiều khi lại chính là một trái tim tan vỡ, cảm giác bị khước từ, sự trống vắng trước cái chết và nỗi cô đơn mà mỗi người chúng ta đều từng trải qua đó sao?
Và dường như tất cả những điều ấy vẫn chưa đủ, một số Giáo phụ còn viết rằng nỗi đau lớn nhất mà Chúa phải chịu trong linh hồn nhân loại của Người chính là nhận thức đau xót rằng, trong khi Người đang chịu đau khổ, sự hy sinh ấy sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho những người nhất quyết từ chối đón nhận Người trong đức tin. Không phải hy lễ đền tội duy nhất và vĩnh viễn của Chúa còn thiếu sót điều gì. Đúng hơn, chính sự chai cứng của lòng người ngăn cản hy lễ ấy sinh hoa trái thực sự trong đời sống cụ thể của từng cá nhân. Vì thế, trái tim tan vỡ của Chúa không chỉ do lưỡi đòng gây nên; trái tim ấy còn tan vỡ bởi sự khước từ hoàn toàn hoặc sự dửng dưng của con người trước điều Người đang thực hiện. Thế nhưng Người vẫn chọn thực hiện tất cả những điều ấy, để ít là một số người có thể được cứu độ.
Khi Đức Kitô bị treo trên thập giá, cạnh sườn Người bị lưỡi đòng đâm thâu, và từ đó máu cùng nước chảy ra, biểu tượng của Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thánh Thể. Chính hành động tàn bạo ấy lại mở ra cho chúng ta hai bí tích nền tảng của Hội Thánh: Rửa Tội và Thánh Thể. Mối liên hệ giữa cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô và hai bí tích nền tảng này của Hội Thánh được diễn tả một cách độc đáo nơi một bàn thờ trong một nhà thờ giáo xứ ở ngoại ô Madrid.
Phía trên bàn thờ đặt Mình Thánh có một pho tượng Đức Kitô bằng đá cẩm thạch với kích thước như người thật. Người nằm ngửa, thân mình được phủ bằng một tấm khăn liệm. Ở phần thân mình, người ta có thể nhận ra đường nét mờ của hai cánh cửa Nhà Tạm. Để xoay chìa khóa mở cửa Nhà Tạm, vị linh mục phải thực sự đưa tay vào cạnh sườn Đức Kitô. Khi đưa tay vào cạnh sườn của pho tượng, vị linh mục mở ra chiếc khóa dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất với Đức Giêsu, Bí tích Thánh Thể. Đó là một hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cách thức Máu và Nước tuôn chảy từ Đức Giêsu trên thập giá vẫn tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta như lương thực thiêng liêng.
Ôi Thập Giá vinh quang, một trong những nghịch lý cao cả của đức tin chúng ta! Nơi Thập Giá, chúng ta nhìn thấy vinh quang trong đau khổ, chiến thắng giữa cảnh hoang tàn. Cây đã mang lấy hậu quả tội lỗi của Ađam và Evà giờ đây được thay thế bằng cây sự sống và cây cứu chuộc là Thập Giá. Sự bất tuân của nguyên tổ được đảo ngược bởi lời fiat — “Xin Vâng” — của Đức Maria trong biến cố Truyền Tin và bởi sự vâng phục cho đến chết của Đức Kitô trên đồi Canvê.
Ôi Thập Giá vinh quang, qua thanh ngang, Ngài dạy chúng con biết yêu thương nhau; và nơi thanh dọc, Ngài dạy chúng con rằng trước hết và trên hết mọi sự, chúng con phải yêu mến Thiên Chúa, hơn mọi thụ tạo, vâng, ngay cả hơn chính bản thân mình và những người chúng con yêu thương, bởi chính tình yêu dành cho Thiên Chúa hướng dẫn và định hướng mọi tình yêu khác.
Sau cùng, ôi Thập Giá vinh quang, Ngài dạy chúng con rằng tình yêu chiến thắng hận thù, sự thiện chiến thắng sự dữ, và khi cùng chết với Đức Kitô, chúng con cũng sẽ được sống lại để hưởng sự sống đời đời.
Lạy Chúa Kitô, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà cứu chuộc thế gian!
