Ngày 14 tháng 9, Giáo hội cử hành Lễ Suy Tôn Thánh Giá, dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng trong Đức Kitô đã biến một dụng cụ của sự chết thành nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ.
Nguồn gốc của việc cử hành này có từ thế kỷ IV và gắn liền với việc xây dựng, theo lệnh của Hoàng đế Constantinô, hai vương cung thánh đường tại Giêrusalem: một trên đồi Canvê và một bên cạnh ngôi mộ của Chúa Giêsu. Các thánh đường được cung hiến vào tháng 9 năm 335, và ngày hôm sau, gỗ Thánh Giá được đưa ra cho các tín hữu tôn kính, từ đó hình thành ngày lễ này.
Theo một truyền thống Kitô giáo cổ xưa, thánh tích Thánh Giá đã được Thánh Helena, thân mẫu của Hoàng đế Constantinô, tìm thấy vài năm trước đó trong một chuyến hành hương đến Đất Thánh. Vào đầu thế kỷ VII, sau khi quân Ba Tư chiếm Giêrusalem, Thánh Giá bị đưa ra khỏi Thành Thánh. Sau khi được Hoàng đế Heraclius thu hồi, Thánh Giá đã được long trọng rước trở lại Giêrusalem. Việc cử hành này, ban đầu phổ biến tại Đông phương, về sau cũng được đưa vào lịch phụng vụ của Giáo hội Tây phương.
Khi suy niệm về ngày lễ này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại cuộc gặp gỡ ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô được thuật lại trong Tin Mừng Gioan. Với người đang tìm kiếm ánh sáng và sự hướng dẫn ấy, Đức Kitô mặc khải rằng Con Người phải được giương cao, “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
Trên Thánh Giá, Thiên Chúa biểu lộ tình yêu của Người dành cho nhân loại sâu xa đến mức nào. Để cứu độ chúng ta, Người đã trở nên người đồng hành, người Thầy, vị lương y và người bạn của chúng ta, cho đến khi trở nên Tấm Bánh được bẻ ra trong Bí tích Thánh Thể và hiến dâng chính mạng sống mình trên đồi Canvê.
Đức Lêô XIV khẳng định: “Hôm nay, chúng ta cử hành việc suy tôn Thánh Giá: bởi tình yêu vô biên mà Thiên Chúa, khi ôm lấy Thánh Giá vì phần rỗi chúng ta, đã biến nó từ dụng cụ của sự chết thành khí cụ của sự sống.”
Thánh Giá nói cho chúng ta biết rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, và tình yêu của Người lớn hơn tội lỗi của chúng ta.
Như Thánh Phaolô đã viết: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.”
Suy tôn Thánh Giá không có nghĩa là tôn vinh sự đau khổ, nhưng là tuyên xưng chiến thắng của tình yêu, tình yêu tự hiến hoàn toàn và mở ra cho nhân loại con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, người Kitô hữu không chỉ nhớ đến một biến cố đau thương đã xảy ra trên đồi Canvê, nhưng còn được mời gọi nhận ra một chân lý vẫn đang sống động: tôi đã được yêu bằng một tình yêu đi đến tận cùng.
G. Võ Tá Hoàng
