Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên - Năm A
Bài đọc: 2 V 4,8-11, 14-16; Rm 6,3-4, 8-11; Mt 10,37-42.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.
Phải chăng chúng ta đang sống đạo bằng một đức tin quá hời hợt và dễ dãi? N hiều người trong chúng ta nghĩ rằng chỉ cần đi lễ Chúa Nhật là đủ để lên thiên đàng? Nếu quả đúng như vậy, và nếu chúng ta nhìn lại bài Tin Mừng hôm nay một cách nghiêm túc và thấu đáo, chúng ta sẽ phải giật mình tỉnh ngộ. Bởi vì bài Tin Mừng đặt chúng ta trước những thử thách khác, những thử thách không thể đón nhận một cách hời hợt và thực hiện một cách dễ dàng như thế.
Chúa Giêsu đang nói chuyện với các tông đồ của Ngài. Có lẽ Ngài đã nhìn thấy ở một vài người trong các ông xu hướng giữ đạo một cách hời hợt, dễ dãi ấy. Hoặc có lẽ Ngài đang chuẩn bị cho sứ vụ tương lai của các ông, cảnh báo các ông không được hạ thấp các tiêu chuẩn của người môn đệ chỉ để thu hút thêm môn đồ. Dù trong trường hợp nào, Ngài cũng nói với họ rằng: "Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai tìm mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được."
Trong đoạn văn đó, Chúa Giê-su không hề nói gì về việc đi lễ hay tuyên xưng kinh tin kính. Thay vào đó, Ngài nói về những điều sâu sắc hơn và đòi hỏi hy sinh nhiều hơn thế. Điều này không nhằm hạ thấp giá trị của Thánh lễ hay kinh tin kính. Đơn giản nó có nghĩa là nếu chúng ta thực hành những điều đó một cách hời hợt, thì đó không phải là kiểu dấn thân mà Chúa Giêsu đòi hỏi ở những người theo Ngài.
Ngài kêu gọi một sự dấn thân chân thành, vượt trên cả lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tình yêu thương dành cho con cái hay bất kỳ điều gì khác. Tất cả chúng ta hãy thử trả lời câu hỏi này một cách thành thật. Cuộc sống của chúng ta xoay quanh rất nhiều thứ, nhưng chúng ta coi điều gì là ưu tiên hàng đầu của mình? Đối với một số người, đó là rượu chè, ma túy, thú vui hay việc tích cóp tiền bạc, và mọi thứ khác đều phải đứng hàng thứ hai, kể cả vợ chồng và con cái họ. Những người khác lại có những ưu tiên hoàn toàn không hề xấu xa hay tồi tệ.
Đối với một người vợ, ưu tiên đó có thể là chồng mình; và đó là một điều đáng yêu. Đối với những bậc cha mẹ trẻ, đó có thể là đứa con thơ của họ; và đó cũng là một điều tốt đẹp. Đối với một giáo viên, đó có thể là công việc và các học trò của cô. Tất cả những điều này tự bản thân chúng đều tốt. Nhưng khi lật lại bài đọc, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang thách thức không chỉ những điều xấu xa tồi tệ, mà ngay cả những điều cao quý và thánh thiện nhất. Ngài quả quyết rằng tình yêu dành cho Ngài phải được đặt trên tình yêu dành cho cha, mẹ, con trai hay con gái. Trong mỗi cuộc đời chỉ có thể có một ưu tiên duy nhất; và đó là tình yêu mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Khi bạn yêu một ai đó sâu sắc, bạn không tính toán xem mình phải bỏ ra bao nhiêu thời gian hay tiền bạc cho họ.
Tiếp theo, Ngài đối diện sự dấn thân hời hợt của chúng ta bằng thử thách của thập giá. "Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy." Chúng ta nên nhớ rằng Chúa không đòi hỏi chúng ta bất cứ điều gì mà chính Ngài đã không thực hiện trước. Ngài đã thấy rõ thập giá ở cuối con đường đời của Ngài, nhưng Ngài đã không rẽ lối hay lùi bước. Ngài bị đóng đinh vì đã yêu thương và quan tâm quá sâu sắc, và vì đã nói năng quá thẳng thắn. Qua cái chết của mình, Ngài đã biến thập giá thành biểu tượng của sự tự hiến, con đường cứu độ duy nhất.
Đó là những gì Chúa Giê-su đã làm cho cả thế giới; và đó cũng là những gì Ngài đang kêu gọi bạn và tôi thực hiện. Phải chăng đây là lý do chính khiến Kitô giáo trở nên mờ nhạt trong thế giới ngày nay? Chúng ta không thể cứu chuộc chính mình hay thế giới của mình chỉ vì chúng ta có một sự dấn thân nửa vời, hời hợt đối với Đức Kitô.
Cuối cùng, Chúa Giê-su hướng chúng ta đến lời mời gọi phục vụ thực tế. Ngài không chỉ kêu gọi sự dấn thân và tình yêu trọn vẹn, mà Ngài còn xin chúng ta cho một trong những kẻ bé mọn này dù chỉ một chén nước lã. Với một số người, điều này có vẻ như là một sự hụt hẫng, nhưng với Chúa Giê-su thì không phải vậy. Ngài luôn quan tâm đến những điều nhỏ bé, như hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo hay bữa trưa của một cậu bé nông dân. Phục vụ Đức Kitô và chia sẻ thập giá với Ngài hiếm khi là một điều gì đó to tát, kịch tính để được đứng dưới ánh hào quang hay lên trang nhất các báo. Cách tốt nhất chúng ta có thể chứng tỏ sự dấn thân của mình cho Chúa Giêsu là đích thân can dự vào những nhu cầu thực tế hằng ngày của tha nhân. Khi và chỉ khi làm điều đó, chúng ta mới nhận ra mình đang vác thập giá. Quan tâm đến mọi người là một việc đòi hỏi nhiều hy sinh. Nhưng hãy thành thật mà nói, liệu có thứ tôn giáo nào khác tốt hơn hay đáng để chúng ta bận tâm hơn thế không?
Lạy Chúa Giêsu, giống như Chúa đã đặt ý muốn của Cha lên trên ý riêng của mình, xin giúp chúng con biết đặt Chúa lên trên mọi sự khác trong cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con chọn Chúa làm ưu tiên hàng đầu, vì Ngài là Thiên Chúa. Bằng cách đó, chúng con sẽ là những người chiến thắng. Amen.
