Việc đền tội có ích lợi gì? Tại sao Thiên Chúa lại vui thích khi chúng ta từ bỏ và hy sinh?



Hỏi: Theo luân lý Kitô giáo, việc đền tội có ích lợi gì? Tại sao Thiên Chúa lại vui thích khi chúng ta từ bỏ và hy sinh?

Cha Gianni Cioli, giảng viên Thần học Luân lý, trả lời

Điều làm tôi chú ý là cách nhìn về việc đền tội như một tập hợp những từ bỏ và hy sinh mà Thiên Chúa vui thích vì chính nó. Nếu đó thực sự là ý nghĩa của việc đền tội, tôi hoàn toàn có thể cảm thông cho sự khó chịu của độc giả: một ý tưởng như vậy sẽ giả định một hình ảnh gần như tàn nhẫn về Thiên Chúa, hoàn toàn xa lạ với Phúc âm, vốn là khơi nguồn Tin Vui.

Quả thật, cách nhìn này có thể bắt nguồn từ một số quan niệm về việc đền tội vốn đã bị đẩy đến cực đoan, trong một vài giai đoạn của lịch sử Kitô giáo, khi gần như chỉ nhấn mạnh chiều kích trừng phạt của hình án dành cho tội lỗi. Đây là một cách giản lược, phần lớn gắn liền với những cách giải thích về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các phạm trù pháp lý thời Trung cổ, chẳng hạn như lý thuyết về sự đền bù thay thế.

Đối với những giới hạn này của thần học, Joseph Ratzinger, trước khi trở thành Giáo hoàng Bênêđictô XVI, đã viết những trang rất sáng tỏ, cho thấy rằng thập giá không nên được hiểu theo nghĩa một sự bù đắp mang tính pháp lý, nhưng như sự biểu lộ cao cả nhất của tình yêu tự hiến và chữa lành.

Chính để vượt qua những cách giải thích mang tính trừng phạt này, chúng ta cần phải trở về với ý nghĩa nguyên thủy của việc đền tội, điều mà truyền thống Kitô giáo ban đầu hiểu như một hành trình chữa lành. Việc đền tội không phải là một hành vi ngược đãi bản thân mà Thiên Chúa đòi hỏi, nhưng là một phương dược: một tiến trình trị liệu chữa lành những vết thương do tội lỗi gây ra và trả lại cho con người sự tự do đích thực.

Trước hết, đó là sự chữa lành khỏi những hậu quả của tội lỗi, bởi tự bản chất, tội lỗi có xu hướng tạo ra nơi người phạm tội một tình trạng lệ thuộc, làm giới hạn nghiêm trọng sự tự do. Việc đền tội, - dĩ nhiên cũng được hiểu như một thái độ sẵn sàng từ bỏ một cách hợp lý những gì gây hại cho chúng ta, hoặc đẩy chúng ta rơi vào những hình thức lệ thuộc, ví dụ như, việc sử dụng internet một cách cưỡng bức, - có mục đích làm cho chúng ta tự do hơn, mạnh mẽ hơn về mặt nhân đức và có khả năng chống lại những quyến rũ của tội lỗi, và do đó, có khả năng yêu thương lớn hơn. Từ quan điểm này, chúng ta cũng có thể đồng ý với ý tưởng rằng Thiên Chúa có thể vui thích trước những từ bỏ của chúng ta, nhưng đó là bởi vì Người yêu thương chúng ta, muốn chúng ta được chữa lành và muốn chúng ta có khả năng yêu thương thực sự.

Tuy nhiên, cần phải nói thêm rằng việc tái khám phá chiều kích chữa lành của việc đền tội không có nghĩa là làm giảm giá trị đền bù của nó. Trái lại, việc đền tội chỉ thực sự chân thật khi hối nhân nhận lấy trách nhiệm về điều xấu mình đã làm và cố gắng, trong mức độ có thể, sửa chữa những tổn thương đã gây ra cho người khác. Việc chữa lành thiêng liêng cũng là một hành vi công bằng đối với những người đã phải chịu đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ đến những nạn nhân trực tiếp của tội lỗi (chẳng hạn như những người bị vu khống, ngược đãi, lừa đảo hoặc bị lạm dụng dưới bất cứ hình thức nào), cũng như xã hội loài người và Giáo hội, vốn luôn phải gánh chịu những hậu quả của tội lỗi (kể cả những tội thiếu sót); hãy nghĩ đến môi trường và, sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, chính là Thiên Chúa, Đấng mặc dù luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta, vẫn muốn chúng ta sẵn sàng sửa chữa điều xấu đã gây ra. Tôi cho rằng đây chính là khía cạnh chân thực của quan niệm thời Trung cổ mà chúng ta không nên bỏ qua.

Sau cùng, theo luân lý Kitô giáo, việc đền tội có mục đích chữa lành tâm hồn và tái xây dựng những gì tội lỗi đã làm tổn thương. Đó không phải là một hy sinh mà Thiên Chúa đòi hỏi để được thỏa mãn, nhưng là một hành trình Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể trở lại thành những con người tự do, có trách nhiệm và có khả năng yêu thương. Nếu Thiên Chúa “vui thích” trước những từ bỏ của chúng ta, thì chỉ bởi vì Người nhìn thấy nơi đó những dấu chỉ của sự chữa lành của chúng ta và của sự dấn thân sửa chữa điều xấu mà chúng ta đã gây ra. Việc đền tội không phải là một cái giá phải trả, nhưng là một hành vi của sự thật và tình yêu, đưa chúng ta trở về với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn