Trí tuệ nhân tạo: một tri thức bị cắt xén và thiên lệch




TRÍ TUỆ NHÂN TẠO: MỘT TRI THỨC BỊ CẮT XÉN VÀ THIÊN LỆCH

Ghi chú gần đây của Ủy ban Thần học Quốc tế giải thích rằng nếu tri thức được giao phó hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo, thì tri thức ấy không những không đầy đủ mà còn sai lệch.

Tác giả: Tommaso Scandroglio

Chúng ta trở lại phân tích bản ghi chú ngày 4 tháng 3 vừa qua của Ủy ban Thần học Quốc tế, mang tựa đề Quo vadis, humanitas? Suy tư về nhân học Kitô giáo trước một số viễn cảnh đối với tương lai của con người. Ít nhất trong hai đoạn, bản ghi chú đặt dưới lăng kính xem xét mối tương quan giữa tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Số 41 đề cập: “Một kiểu tri thức và tư duy tính toán gạt bỏ trí tuệ vốn sống qua thân xác và gắn liền với bối cảnh hiện sinh, cũng như khước từ một loại hình tri thức mang tính tương quan được lưu truyền qua các thế hệ thông qua quá trình giáo dục vốn kiến tạo nên bản sắc, cũng như định hình ý nghĩa cho vận mệnh và vai trò của con người trong thế giới, thì đó là một mối đe dọa đối với thiện ích chân thực của nhân loại”. 

Văn kiện nói đến một “kiểu tri thức phi thể xác, không có giới hạn, không có những mối liên hệ và không có ý thức luân lý”.

Bản ghi chú cảnh báo về một nguy cơ: nếu tri thức được giao phó hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo, thì loại hình tri thức ấy không những không toàn vẹn, mà còn mang tính ngụy tạo. Không toàn vẹn, bởi vì nó thiếu đi thứ tri thức được hình thành qua những câu chuyện ông bà kể cho cháu, những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ, bài giảng trực tiếp giữa thầy và trò, những tâm tư giữa bạn bè với nhau. Nói chính xác hơn nữa, chúng ta có thể nói rằng đó là một tri thức không đầy đủ, bởi nó đã bị cắt bỏ khỏi thứ tri thức vốn nảy sinh từ những tương quan liên vị, từ những ánh mắt, cái ôm, niềm vui và đau khổ, cũng như kinh nghiệm sống.

Nhắc lại một số diễn đạt trong văn kiện, loại hình tri thức mà trí tuệ nhân tạo đưa ra do đó là một thứ tri thức phi thể xác và phi tương quan. Khi ấy, nó sẽ là một sự nhận thức xa rời thực tế, trừu tượng và vì thế, tự bản chất không có giới hạn nào về thời gian, không gian hay nguồn lực. Đó là dạng tri thức tuyệt đối hóa do đã tách đứt khỏi thực tại.

Tri thức ấy còn trở nên sai lệch bởi vì nó phi nhân, đúng là nhân tạo, khiên cưỡng và tách rời khỏi một hữu thể có thân xác, trái tim và linh hồn. Vì thế, con người không phải là một hữu thể hai chiều như màn hình điện thoại thông minh, mà là một hữu thể ba chiều nhờ gắn liền với thực tại vững chắc, khác hẳn với sự mơ hồ phi vật chất của các thuật toán đang vận hành trí tuệ nhân tạo.

Do đó, trí tuệ nhân tạo không nhận biết phần sâu thẳm nhất của con người và vì thế không biết trả lời những câu hỏi thâm sâu nhất của con người, cũng không biết định hướng những lựa chọn hướng tới vận mệnh của chính họ. Và chắc chắn chúng ta cũng không mong muốn một ngày nào đó nó có thể vượt qua những ranh giới ấy. 

Thế nhưng rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lại tự lừa mị bản thân khi tìm đến trí tuệ nhân tạo để chất vấn về những bi kịch và khát vọng của đời mình, như thể công nghệ này là một sấm ngôn, một chuyên gia tâm lý, một người bạn tri kỷ, hay thậm chí là Thiên Chúa. Họ đòi hỏi ở trí tuệ nhân tạo điều mà nó vĩnh viễn không bao giờ có thể trao ban.

Ở một đoạn khác, bản ghi chú tiếp tục phân tích mối tương quan giữa tri thức và trí tuệ nhân tạo: “Mối nguy lớn nhất chính là việc thu hẹp chân trời tri thức của con người, bằng cách khoanh vùng nó trong những hình thức hiểu biết tương thích với khả năng xử lý của trí tuệ nhân tạo, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường giáo dục (trong trường phổ thông và các đại học). Những câu hỏi về ý nghĩa và những vấn đề đạo đức có thể bị loại bỏ vì bị coi là không thích đáng; tương tự, cả những vấn đề triết học (hữu thể học) và thần học cũng có thể bị loại trừ. Như thế, trí tuệ nhân tạo, trên thực tế, có thể nghiễm nhiên định đoạt những gì con người được phép biết, đồng thời đẩy những vấn đề khác vào phạm vi chủ quan hoặc coi chúng chỉ là những vấn đề thuộc sở thích cá nhân” (số 46). Đây chính là vấn đề liên quan đến các nguồn dữ liệu mà trí tuệ nhân tạo được huấn luyện, nhằm có thể trả lời những câu hỏi của chúng ta.

Các chatbot, tức những phần mềm mô phỏng cuộc trò chuyện của con người, phần lớn lấy dữ liệu từ Internet. Những loại trí tuệ nhân tạo khác cũng được huấn luyện bằng các dữ liệu khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận của trí tuệ nhân tạo rất hạn chế đối với nguồn tri thức căn bản nhất của nhân loại: các văn bản in giấy.

Suốt hàng thiên niên kỷ, tri thức được lưu truyền chủ yếu thông qua chữ viết, và ngay cả ngày nay, phần lớn kho tàng tri thức ấy vẫn đang được lưu giữ trong sách vở, tạp chí, báo chí, ấn phẩm…. Trí tuệ nhân tạo hầu như không thể trực tiếp tiếp cận kho tàng này. Nó chỉ có thể tiếp cận gián tiếp thông qua các bản tóm lược hoặc các bài bình luận phản biện. Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là những bản tóm tắt và các ý kiến. Vì thế, nguy cơ nằm ở chỗ: nếu vì mục đích học tập, công việc hay sở thích cá nhân mà chúng ta chỉ tham khảo trí tuệ nhân tạo, thì nó sẽ đào tạo và cung cấp thông tin cho chúng ta theo một cách phiến diện, bỏ qua kho tàng tri thức nhân loại khổng lồ được lưu giữ trên giấy. Khi ấy, thế giới duy nhất tồn tại đối với chúng ta sẽ là thế giới được trí tuệ nhân tạo mô tả.

Không chỉ có thế, trí tuệ nhân tạo cũng không phải là một công cụ trung lập về mặt đạo đức. Theo tác giả, điều này đúng ít nhất vì hai lý do.

Thứ nhất, các nội dung do trí tuệ nhân tạo cung cấp đã được sàng lọc ngay từ gốc. Nói cách khác, các nhà phát triển và chính xác hơn là các ông chủ tập đoàn Big Tech đều mang một định hướng đạo đức rõ rệt, đó là khuynh hướng tự do. Dấu ấn đạo đức này được in vào những câu trả lời mà trí tuệ nhân tạo cung cấp.

Thứ hai, các trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo tạo sinh, chẳng hạn như ChatGPT, khai thác câu trả lời trực tiếp từ không gian mạng. Mà những thông tin, nhận định và bình luận tồn tại trên mạng cũng mang một khuynh hướng chủ đạo: đó là tinh thần tự do, tiến bộ, thực dụng và chủ quan. Hãy thử kiểm chứng ChatGPT về những chủ đề nhạy cảm như phá thai hay đồng tính, bạn sẽ thấy ngay bằng chứng.

Tóm lại, mối nguy hiểm lớn nhất mà văn kiện cảnh báo — giữa muôn vàn rủi ro khác — chính là việc chúng ta giao phó hoàn toàn đôi tay, đôi chân và nhất là khối óc của mình cho trí tuệ nhân tạo, vì tin rằng nó toàn tri, dù thực tế không phải, và trung lập tuyệt đối, dù sự thật chẳng phải vậy. Đó sẽ là một hành vi tín nhiệm có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho toàn thể nhân loại.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn