CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A
Is 11, 1-10; Rm 15, 4-9; Mt 3,1-12
“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Vọng mở ra với hình ảnh Gioan Tẩy Giả nơi sa mạc Giuđêa, mạnh mẽ kêu gọi sám hối để chuẩn bị con đường cho Đấng Cứu Thế. Lời ấy vang lên giữa sa mạc năm xưa, nhưng cũng vang vọng giữa những thành phố hôm nay, nơi người ta vẫn thấy những con đường vừa làm xong đã bị đào lên, vừa tráng nhựa lại bị xẻ ra để đặt ống nước hay chôn dây cáp. Những đoạn đường bị đào bới dở dang, bụi mù, ổ gà, ổ voi khiến ta ngán ngẩm, nhưng cũng là một hình ảnh rất thật về chính đời sống nội tâm của mỗi người.
Nhìn lại cuộc đời mình, ta cũng thấy biết bao đoạn đường lồi lõm và ngổn ngang. Có những “ổ gà” là các vết thương quá khứ chưa lành. Có những đoạn quanh co vì thói quen gian dối hay lối sống hai mặt. Có những đoạn bụi mù vì nóng giận, càm ràm, than phiền. Có những chỗ tắc nghẽn vì ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Chính giữa những dở dang ấy, Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một “kỹ sư giao thông của Thiên Chúa”, kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Lời mời gọi ấy đầy tính cấp bách, bởi Gioan khẳng định rằng “Cái rìu đã đặt sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa.”
Nhưng tiếng gọi của Gioan không đứng riêng lẻ; nó là sự tiếp nối mạc khải của Thiên Chúa trong các bài đọc hôm nay. Bài đọc I của tiên tri Isaia (Is 11,1-10) phác họa hình ảnh Đấng sẽ đến từ gốc Giêsê, Đấng đầy Thần Khí khôn ngoan, hiểu biết, sức mạnh, thận trọng và kính sợ Chúa. Người sẽ xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo, và thiết lập hòa bình thật sự: sói ở với chiên, báo nằm bên dê, trẻ nhỏ chơi bên hang rắn mà không hề nguy hiểm. Isaia vẽ một thế giới đã được chữa lành, được sắp đặt lại theo trật tự của Thiên Chúa. Nhưng để Đấng ấy bước vào thiết lập bình an, con đường lòng người phải được sửa lại. Không thể có hòa bình của Thiên Chúa trên một tâm hồn còn đầy đổ vỡ, chia rẽ và tội lỗi.
Thánh Phaolô trong bài đọc II (Rm 15,4-9) lại chỉ cho chúng ta một phương thế cụ thể để dọn đường: sống hiệp nhất, nhẫn nại, bao dung, hòa thuận với nhau như Đức Kitô đã chấp nhận chúng ta. Sự hiệp nhất ấy không phải là điều phụ, mà chính là con đường để Thiên Chúa đến. Một tâm hồn chia rẽ không thể đón Chúa; một gia đình đầy bất hòa khó có thể trở thành nơi Con Chúa cư ngụ; một cộng đoàn đầy ghen tỵ không thể là máng chuyển ơn cứu độ.
Như vậy, ba bài đọc đưa ta đi từ viễn tượng Đấng Cứu Thế sẽ đến (Isaia), đến lời mời gọi sám hối để dọn đường cho Người (Gioan), và cuối cùng là thái độ sống phải có trong cộng đoàn để làm cho con đường ấy trở nên rộng mở (Phaolô). Tất cả hợp thành một bản hòa ca duy nhất: hãy sửa đường cho Chúa bằng hoán cải, bằng hiệp nhất, bằng những việc làm cụ thể của yêu thương.
Và khi nhìn vào đời sống của chính mình, ta cũng dễ dàng nhận ra những con đường đang rất cần được sửa lại. Trong đời sống vợ chồng, có những “ổ gà” mang tên im lặng, lạnh lùng, giận nhau mà không nói một lời. Trong tương quan cha mẹ, con cái, có “hố sâu” mang tên thiếu lắng nghe và thiếu tôn trọng. Trong quan hệ bạn bè, anh chị em, có “núi cao” mang tên ghen tị, gian dối, tranh chấp. Những thứ ấy không chỉ làm đời sống ta mệt mỏi, mà còn khiến Chúa khó tìm được lối vào.
“Dọn đường cho Chúa” thực ra không phải là điều gì to tát. Nó bắt đầu bằng những nỗ lực rất nhỏ nhưng thật: một lời xin lỗi chân thành sau nhiều ngày im lặng; một tin nhắn hỏi thăm người mà bấy lâu ta còn giận; một bữa cơm gia đình không màn hình điện thoại, chỉ có đối thoại và lắng nghe; một lần nhận lỗi thay vì đổ lỗi; một việc bác ái âm thầm không cần ai biết; một quyết tâm bỏ đi một tật xấu đã kéo dài quá lâu. Những điều nhỏ ấy chính là những đoạn đường được vá lại, được làm thẳng, để Chúa có thể bước vào.
Và rồi Mùa Vọng lại mời ta dành mỗi ngày một chút thời gian để trở thành “sa mạc nhỏ”, nơi ta lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống. Chúa không cần những con đường hoàn hảo, nhưng Người cần những con đường đang được sửa, được biến đổi, những tấm lòng chân thành muốn quay về.
Cuối cùng, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện của một người đang sửa lại con đường tâm hồn mình:
Lạy Chúa Giêsu,
Mùa Vọng năm nay xin đừng để con chỉ lo trang trí hang đá, giăng đèn màu hay dựng cây thông, mà quên trang trí lại tâm hồn mình cho đẹp lòng Chúa.
Xin cho con biết mỗi ngày tạo một “sa mạc nhỏ” để lắng nghe Chúa, biết can đảm bỏ đi những ổ gà của tội lỗi, biết mở ra những con đường yêu thương, tha thứ, phục vụ để Chúa có thể đến với gia đình và những người chung quanh con.
Xin Chúa đến, không chỉ trong đêm Noel, nhưng đến thật sự trong trái tim con, trong mái nhà con, trong cuộc đời con.
Amen.
