Trở về với sự hiệp nhất nguyên thủy



Sự hiệp nhất nguyên thủy giữa người nam và người nữ theo kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, sự biến dạng do tội lỗi và dục vọng, và con đường phục hồi hiệp thông trong Đức Kitô qua hôn nhân Kitô giáo

“Người đàn ông thưa: ‘Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12)

Khi chiêm ngắm câu chuyện tạo dựng trong Sách Sáng Thế, chúng ta bắt gặp một mạc khải căn bản: con người không được dựng nên để sống một mình. Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt” (St 2,18). Chính nơi lời này, thánh Gioan Phaolô II, trong loạt bài giáo lý nổi tiếng Thần học Thân xác, đã khai triển một chiều sâu thần học: sự cô đơn nguyên thủy trở thành tiền đề cho sự hiệp nhất nguyên thủy giữa người nam và người nữ.

1. Sự cô đơn nguyên thủy và ý nghĩa của hiệp nhất

Thánh Gioan Phaolô II giải thích: con người, trong kinh nghiệm đầu tiên của mình, nhận ra sự khác biệt giữa bản thân với muôn loài khác. Ađam có một nỗi khao khát sâu thẳm: tìm một người “tương xứng” (St 2,20). Chính trong bối cảnh này, Thiên Chúa đã “cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người” (St 2,21). Giấc ngủ ấy, theo Thánh Giáo hoàng, không chỉ là một trạng thái sinh học, nhưng là một ẩn dụ thần học: một sự trở về hư vô, để từ đó Thiên Chúa tái sáng tạo, khai sinh sự phân biệt và hiệp nhất: nam và nữ.

Chính trong hiệp nhất này, con người mới được hoàn thiện. Như Kinh Thánh khẳng định: “Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (St 2,24; Mt 19,5). Họ trở thành hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa, không phải khi đơn độc, nhưng khi hiệp nhất trong tình yêu.

2. Người nữ, trái tim của người nam

Việc người nữ được lấy ra từ xương sườn người nam không mang nghĩa thấp kém hay lệ thuộc, nhưng biểu tượng rằng người nữ chính là trái tim, là phần sâu thẳm của người nam. Bà không từ đầu để thống trị, cũng không từ chân để bị chà đạp, nhưng từ cạnh sườn, để được yêu thương như “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (St 2,23). Tình yêu nam nữ vì thế vừa mang chiều kích thể xác vừa mang chiều kích thiêng liêng, diễn tả khao khát hiệp thông và trọn vẹn.

Trong hôn nhân, sự hiệp thông thân xác là một bí tích của tình yêu Thiên Chúa, qua đó con người được mời gọi tham gia vào chính hành vi sáng tạo của Ngài. Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh: chính nhờ sự kết hợp này, tình yêu nhân loại được nâng lên thành ngôn ngữ của thân xác, phản chiếu tình yêu trung tín và sáng tạo của Thiên Chúa.

3. Biến dạng bởi dục vọng

Tuy nhiên, tội lỗi đã làm méo mó ngôn ngữ nguyên thủy này. Khi Ađam và Eva sa ngã, sự hiệp thông nguyên thủy bị tổn thương. Từ chỗ yêu thương, họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau (x. St 3,12). Từ sự trong sáng, dục vọng xâm nhập, và thân xác trở thành đối tượng để chiếm đoạt thay vì để trao ban. Điều vốn là hiệp thông nay bị biến thành dục vọng; điều vốn mở ra sự sống thì bị đóng kín trong khoái lạc ích kỷ.

Ngày nay, xã hội chúng ta chứng kiến sự biến chất của tình dục: quan hệ ngoài hôn nhân, ngoại tình, khiêu dâm, đồng tính luyến ái, lối sống chuyển giới, phá thai, tránh thai cực đoan… Tất cả đều làm tổn thương “con người nguyên thủy” được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. khi con người cắt lìa tình dục khỏi hôn nhân và sự sống, nó sẽ trở thành “hàng hóa tiêu thụ”, biến tình yêu thành sự ích kỷ. Thoạt nhìn, đó là sự giải phóng, nhưng thực chất là một hình thức nô lệ mới, đưa con người đến cô đơn sâu thẳm.

Chính nơi những tội lỗi này, ma quỷ dễ dàng xâm nhập. Các Giáo phụ và các thánh đều cảnh giác: dục vọng vô trật tự là cửa ngõ nhanh nhất để Satan trói buộc linh hồn, gây thương tổn tinh thần, tâm lý và thể xác. Trong mọi cánh cửa, cửa xác thịt là nơi ma quỷ dễ bước vào nhất. Vì sao? Vì nó gắn liền với thân xác, cảm xúc và tinh thần. Nó để lại những ràng buộc tâm hồn, khiến con người khó thoát ra. Nó gieo cảm giác tội lỗi, xấu hổ và tự khinh, khiến người ta xa lánh Thiên Chúa.

4. Sự tha thứ và tái sinh trong Đức Kitô

Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở tội lỗi. Đức Giêsu Kitô đã đến để chữa lành. Ngài bày tỏ lòng thương xót với người phụ nữ Samari bên giếng nước (Ga 4), hay với người phụ nữ ngoại tình (Ga 8). Ngài không kết án, nhưng mở ra con đường hoán cải: “Con hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.”

Điều làm người phụ nữ Samari biến đổi chính là sự gặp gỡ với Đấng có thể ban cho bà “nước hằng sống”. Kể từ đó, bà không còn tìm kiếm sự trọn vẹn nơi những mối tình trần thế, nhưng nơi chính Đức Kitô. Bà trở thành chứng nhân, lôi kéo cả thành tin vào Người (x. Ga 4,39). Đây là hình ảnh mẫu mực cho mọi tội nhân: trong Đức Kitô, sự cô đơn và đổ vỡ của chúng ta được chữa lành, để một lần nữa hướng đến sự hiệp thông nguyên thủy với Thiên Chúa và tha nhân.

5. Tội tổ tông và trách nhiệm cộng đồng

Điều đáng chú ý: Kinh Thánh gọi sa ngã là “tội của Ađam”, dù Eva là người đầu tiên ăn trái cấm. Điều này nhấn mạnh đến trách nhiệm liên đới: Ađam đại diện cho nhân loại, và ông không thể chối bỏ hiệp nhất của mình với Eva. Thánh Phaolô viết: “người chồng ngoại đạo được thánh hoá nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hoá nhờ người chồng có đạo” (1Cr 7,14). Nghĩa là, trong hôn nhân, ơn cứu độ cũng mang chiều kích cộng đoàn và liên đới.

Tội lỗi không bao giờ chỉ ảnh hưởng cá nhân, nhưng còn gây thương tổn cho toàn thể Hội Thánh, Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến bí tích Hòa Giải: để phục hồi tương quan với Thiên Chúa và với cộng đoàn. Khi ta ăn năn và xưng tội, không chỉ linh hồn ta được chữa lành, mà còn góp phần thanh tẩy toàn thể Hội Thánh.

6. Con đường trở về

Con đường chữa lành luôn bắt đầu từ sự tha thứ: tha thứ cho bản thân, tha thứ cho người khác, và đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa. Tha thứ tháo gỡ mọi xiềng xích, mở ra hiệp thông thực sự.

Đức Kitô đã định nghĩa lại hôn nhân: “Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một thịt” (St 2,24; Mt 19,5). Đây không chỉ là một quy luật tự nhiên, nhưng là một mầu nhiệm thiêng liêng: hôn nhân Kitô giáo phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Kitô dành cho Hội Thánh (x. Ep 5,31-32).

Trong một thế giới đang đánh mất ý nghĩa nguyên thủy này, Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho vẻ đẹp của tình yêu giao ước: một tình yêu trung tín, sáng tạo, phong nhiêu và bất khả phân ly.

Kết luận

Chúng ta được mời gọi nhìn lại khởi đầu để nhận ra kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa cho nhân loại. Hôn nhân không phải là sáng chế xã hội, mà là một phần trong công trình sáng tạo. Khi trung thành với kế hoạch ấy, chúng ta tìm lại được sự hiệp nhất nguyên thủy và phẩm giá làm người.

Nếu bạn có tội tình dục chưa xưng, hãy đi xưng tội. Nếu bạn cứ tiếp tục phạm tội, hãy tiếp tục xưng tội. Đừng cố gắng biện minh, hãy nói với Chúa bạn đang ở đâu, và để Ngài đổ ơn trên bạn để đưa bạn trở lại cuộc sống.

G. Võ Tá Hoàng

Link tham khảo
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19791010.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19791107.html
https://www.ruahwoodsinstitute.org/original-unity-part-3-the-call-to-communion/
Mới hơn Cũ hơn