Suy niệm mỗi ngày, Tuần 26 Thường niên, năm lẻ




THỨ HAI, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Dcr 8,1-8
Tin Mừng: Lc 9,46-50

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,46-50)

Khi ấy, trong các môn đệ nảy ra một ý nghĩ: ai sẽ là người lớn nhất trong các ông? Nhưng Đức Giêsu biết điều họ đang nghĩ trong lòng. Người liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai đón tiếp em nhỏ này vì danh Thầy là đón tiếp chính Thầy; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì người ấy là kẻ lớn nhất.”

Khi đó, Gioan lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã ngăn cản, vì người ấy không theo cùng chúng ta.”
Nhưng Đức Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em.”

Suy niệm

Trong bối cảnh lịch sử (Dcr 8,1-8), sau thời lưu đày, dân Israel được hồi hương và tái thiết Đền Thờ. Ngôn sứ Dacaria công bố một viễn tượng huy hoàng: Thiên Chúa sẽ trở về cư ngụ giữa Giêrusalem, dân Người sẽ lại là dân thánh, và thành đô trở thành “Thành Tín Nghĩa”, nơi Thiên Chúa hiện diện.

Lời hứa này không chỉ dừng lại nơi công trình Đền Thờ bằng đá, nhưng hướng về một sự viên mãn: nơi Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, chính là Đền Thờ mới (x. Ga 1,14; Ga 2,19-21). Trong Ngài, Thiên Chúa thực sự ở giữa nhân loại: Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

“Giáo Hội là Nhiệm Thể Đức Kitô, là dân Thiên Chúa được quy tụ trong Chúa Thánh Thần, và trong Giáo Hội, con người được liên kết với nhau trong tình huynh đệ” (Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, số 9).

Các môn đệ tranh luận xem ai là người lớn nhất. Đức Giêsu không lên án trực tiếp, nhưng Ngài đảo ngược tiêu chuẩn của thế gian: sự cao trọng thật sự nằm ở sự khiêm hạ và biết đón tiếp những kẻ bé nhỏ. Một em nhỏ trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần đơn sơ, phó thác và không đòi hỏi quyền lực.

Thánh Phaolô cũng nhắc nhở: “Anh em đừng làm gì vì ganh tị hoặc vì hư danh; nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Pl 2,3).

Hơn nữa, khi Gioan tỏ ý ngăn cản người ngoài nhóm sử dụng Danh Chúa Giêsu để trừ quỷ, Chúa dạy rằng: cộng tác trong Tin Mừng không hệ tại nhãn hiệu hay phe nhóm, nhưng ở chỗ lòng người hướng về Đức Kitô. Ai không chống lại Hội Thánh thì là cộng tác viên của Tin Mừng.

Trong đời sống Giáo Hội hôm nay, chúng ta dễ bị cám dỗ tìm “chỗ nhất”: ai có tiếng nói mạnh hơn, ai giữ chức vụ cao hơn, ai có công trạng nổi bật hơn. Nhưng Đức Giêsu dạy: người bé nhỏ nhất mới là người lớn nhất trước mặt Thiên Chúa.

Một cộng đoàn Kitô hữu chỉ thực sự phản chiếu hình ảnh Giáo Hội khi mỗi thành viên biết sống khiêm nhường, đón tiếp nhau và cùng cộng tác, chứ không loại trừ nhau.

Thánh lễ chính là nơi chúng ta được hiệp nhất với Chúa và với nhau trong cùng một Bánh, một Chén. Nhưng để Bí tích này sinh hoa trái, chúng ta cần can đảm bước xuống, chọn làm người phục vụ thay vì tìm địa vị.

Câu hỏi xét mình

Tôi có đang tìm kiếm “vị trí” trong cộng đoàn, hay tôi thật sự muốn phục vụ trong âm thầm?

Tôi có dám mở lòng đón nhận và cộng tác với những người khác quan điểm, khác nhóm, nhưng cùng làm việc cho Nước Chúa?

Tôi có thực sự sống tinh thần bé nhỏ, phó thác, tin tưởng như một trẻ thơ trước mặt Chúa không?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn trở nên bé nhỏ giữa loài người, xin dạy con biết sống khiêm nhường, đón tiếp tha nhân, không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng biết cộng tác với mọi người trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương.
Xin cho chúng con trong Thánh Lễ này được nên một với Chúa và với nhau, để đời sống chúng con trở thành chứng tá Tin Mừng giữa thế giới.
Amen.


THỨ BA, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Dcr 8,20-23
Tin Mừng: Lc 9,51-56

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56)

Khi đã gần tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng Samaria để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ là Giacôbê và Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng không?”

Nhưng Đức Giêsu quay lại, quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Suy niệm

Ngôn sứ Dacaria loan báo viễn cảnh huy hoàng: muôn dân sẽ nô nức kéo nhau đến Giêrusalem, bám lấy tà áo người Do Thái mà thưa rằng: ‘Chúng tôi sẽ đi với các ngươi, vì chúng tôi nghe nói Thiên Chúa ở cùng các ngươi’ (x. Dcr 8,23).

Đây là giấc mơ về một Giêrusalem cánh chung, nơi muôn dân thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất. Đó cũng là niềm hy vọng của toàn dân Israel sau lưu đày.

Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay cho thấy một thực tế trái ngược: Đức Giêsu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng loài người, lại bị dân Samaria từ chối. Thay vì “níu áo để được đồng hành”, họ lại khước từ và khinh miệt. Điều này cho thấy rằng: ơn cứu độ không được đón nhận chỉ vì Thiên Chúa hiện diện, mà cần có con tim mở ra trong Thần Khí.

Thấy dân Samaria khước từ, Giacôbê và Gioan nóng nảy muốn xin lửa từ trời xuống hủy diệt. Nhưng Đức Giêsu quở trách: “Các con không biết mình thuộc về Thần Khí nào!” (x. Lc 9,55).

Lời này bộc lộ một sự thật quan trọng: làm môn đệ Chúa Kitô không phải là cậy quyền, nhưng là để Thần Khí Chúa hướng dẫn. Thần Khí của Đức Giêsu là Thần Khí yêu thương, kiên nhẫn, tha thứ, chứ không phải bạo lực hay trừng phạt.

Thánh Gioan Phaolô II từng viết: “Tình yêu mạnh hơn tội lỗi, mạnh hơn sự chết, mạnh hơn bất cứ sự dữ nào đang thống trị trong lịch sử nhân loại”

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta dễ có thái độ “nổi nóng” như Giacôbê và Gioan khi thấy mình bị khước từ hay hiểu lầm. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chinh phục bằng lòng thương xót, chứ không bằng quyền lực hay áp đặt.

Giáo Hội chỉ thật sự là “dấu chỉ Thiên Chúa ở cùng nhân loại” khi cộng đoàn tín hữu biết kiên nhẫn, hiền lành, đón nhận cả những ai khác biệt, thậm chí chống đối. Sức mạnh của Tin Mừng chính là tình yêu khiêm hạ, không phải là sự áp chế.

Câu hỏi xét mình

Tôi có sẵn sàng đón nhận những người khác biệt trong cộng đoàn, hay tôi khép kín và loại trừ họ?

Khi bị từ chối hoặc bị hiểu lầm, tôi có nóng nảy, trả đũa, hay tôi tìm cách kiên nhẫn và tha thứ?

Tôi có để Thần Khí hướng dẫn lời nói và hành động, hay tôi hành động theo tính nóng nảy và tự ái bản thân?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con, xin giúp chúng con biết sống hiền lành và kiên nhẫn, không nóng nảy khi bị từ chối, nhưng luôn để Thần Khí Chúa hướng dẫn lời nói và hành động.
Xin cho đời sống chúng con trở nên chứng tá tình yêu, để ai gặp chúng con cũng nhận ra: Thiên Chúa thật sự ở cùng họ.
Amen.


THỨ TƯ, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Nêhêmia 2,1-8
Tin Mừng: Lc 9,57-62

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62)

Khi Thầy trò đi đường, có kẻ thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Người bảo một kẻ khác: “Anh hãy theo tôi.” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Nhưng Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Phần anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác lại thưa: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Suy niệm

Ba cuộc đối thoại ngắn trong Tin Mừng hôm nay diễn tả những đòi hỏi căn bản của đời môn đệ: 

Chấp nhận bấp bênh: theo Đức Giêsu là sống không bám víu vào an toàn vật chất hay tiện nghi (x. Lc 9,58).

Dám ưu tiên cho Nước Trời: ngay cả bổn phận quan trọng nhất của gia đình, như chôn cất cha mẹ, cũng không thể đặt cao hơn sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Lc 9,60).

Kiên định bước tới: một khi đã chọn đi theo, thì không được quay lại tiếc nuối quá khứ hay ràng buộc bởi tình cảm tự nhiên (x. Lc 9,62).

Những lời này nghe thật khắt khe, nhưng diễn tả sự cấp bách của Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu không hạ thấp giá trị gia đình hay bổn phận, nhưng nhấn mạnh rằng đời môn đệ là một chọn lựa ưu tiên tuyệt đối.

Trong bài đọc I, Nêhêmia, một quan chức có địa vị cao tại triều đình Ba Tư, đã từ bỏ cuộc sống an nhàn để trở về Giêrusalem tái thiết thành thánh và Đền Thờ. Ông hiểu rằng gắn bó với Thiên Chúa quan trọng hơn mọi vinh hoa nơi lưu đầy. Mười hai năm phục vụ giữa khó khăn, ông trở thành gương sáng cho mọi thế hệ về sự trung thành và lòng nhiệt thành vì Nhà Chúa.

Nhiều Kitô hữu ngày nay vẫn nghĩ rằng những lời khắt khe trong Tin Mừng chỉ áp dụng cho linh mục hay tu sĩ. Nhưng Đức Giêsu nói cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài.

Người giáo dân giữa đời cũng phải chấp nhận những “bấp bênh” khi sống đức tin: có thể bị chế giễu, bị thiệt thòi, thậm chí bị loại trừ.

Họ cũng phải biết “từ bỏ”, không phải bỏ gia đình, nhưng từ bỏ sự ràng buộc quá mức khiến họ không thể sống trọn vẹn cho Chúa.

Cuối cùng, họ phải kiên trì nhìn về phía trước, không nuối tiếc, nhưng bền bỉ bước đi trong hành trình Tin Mừng.

Như Đức Thánh Cha Phanxicô dạy: “Người Kitô hữu không thể chỉ là kẻ đứng nhìn. Họ được mời gọi dấn thân, không sợ hãi, ngay cả khi phải rời bỏ sự an toàn để bước ra vùng ngoại biên, nơi Tin Mừng cần được loan báo” (Evangelii Gaudium, số 20).

Câu hỏi xét mình

Tôi có sẵn sàng chấp nhận những bất ổn, thua thiệt vì trung thành với đức tin không?

Tôi có đang để những ràng buộc gia đình, công việc, hay tiện nghi làm tôi trì hoãn bước theo Chúa?

Tôi có kiên định nhìn về phía trước, hay vẫn còn nuối tiếc, quay lại với những dính bén cũ?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã mời gọi chúng con theo Chúa với tất cả trái tim,
xin giúp chúng con biết can đảm từ bỏ những ràng buộc trần gian, sẵn sàng sống bấp bênh, và luôn kiên trì bước tới.
Xin cho chúng con như Nêhêmia xưa, dám hy sinh cho Nhà Chúa,
và như các thánh nhân, dám ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Amen.



THỨ NĂM, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Nêhêmia 8,1-4a.5-6.7b-12
Tin Mừng: Luca 10,1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (10,1-12)

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bình an cho nhà này”. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: “Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi”. Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: “Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Thầy bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này”.

Suy niệm

Bài đọc sách Nêhêmia hôm nay cho thấy một mô hình sống động của phụng vụ Lời Chúa:

- Các thừa tác viên công bố Lời,

- Dân Chúa lắng nghe trong thái độ kính cẩn,

- Và tất cả cùng đáp lại bằng lòng thống hối, niềm tin tưởng và niềm vui.

Lời Chúa đã chạm đến tâm hồn dân Israel, khiến họ rơi lệ vì quá khứ tội lỗi, nhưng đồng thời cũng khơi dậy hy vọng và niềm vui để tiếp tục sống và chia sẻ.

Thánh Phaolô cũng khẳng định: “Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, hữu hiệu và sắc bén hơn gươm hai lưỡi” (Hr 4,12). Lời ấy không chỉ kể lại những biến cố quá khứ, nhưng chính là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa.

Hiến chế Sacrosanctum Concilium (số 7) nhắc lại: “Chính Chúa Kitô hiện diện trong lời Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Hội Thánh.” Do đó, thái độ lắng nghe Lời Chúa phải là thái độ kính cẩn và yêu mến.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ ra đi rao giảng. Sứ vụ ấy đặt nền tảng trên hai yếu tố:

- Loan báo Tin Mừng Nước Trời.

- Trao ban Bình an của Chúa.

Sự bình an này không chỉ là cảm giác tâm lý, nhưng là hoa trái của sự kết hợp với Chúa Kitô, Đấng hiện diện trong tâm hồn và trong cộng đoàn.

Công đồng Vaticanô II trong Dei Verbum (số 21) khẳng định: “Lời Chúa chứa đựng sức mạnh và quyền năng, có khả năng xây dựng Hội Thánh, củng cố đức tin và đem lại lương thực cho đời sống thiêng liêng.” Vì thế, ai đón nhận Lời Chúa thì chính mình trở nên khí cụ đem bình an đến cho tha nhân.

Ngày nay, người tín hữu cũng được mời gọi:

- Thừa tác viên hãy nhiệt thành công bố và giải thích Lời Chúa.

- Giáo dân hãy lắng nghe và sống Lời Chúa cách sâu xa.

- Tất cả cùng trở thành chứng nhân của bình an và Tin Mừng.

Thế giới hôm nay đầy bạo lực, chia rẽ và sợ hãi. Chỉ có Lời Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn con người, hàn gắn những đổ vỡ, và đem lại hy vọng.

Câu hỏi xét mình

Tôi có dành thời gian mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa không?

Khi nghe công bố Tin Mừng trong Thánh lễ, tôi có thực sự lắng nghe với lòng kính cẩn hay chỉ nghe qua loa?

Tôi đã bao giờ trở nên khí cụ đem bình an cho người khác chưa?

Một vị linh mục kể rằng, trong xứ của ngài có một gia đình rất nghèo, thường xuyên bất hòa vì chuyện tiền bạc. Một hôm, trong buổi đọc Kinh Thánh chung của giáo xứ, họ nghe câu: “Bình an cho nhà này” (Lc 10,5). Người cha xúc động, trở về nói với vợ con: “Chúng ta đã mất bình an vì chỉ lo của cải. Từ nay, hãy để Lời Chúa ngự trong nhà ta.” Từ hôm đó, cả gia đình bắt đầu đọc Lời Chúa mỗi tối. Dần dần, bầu khí đổi khác: bớt cãi vã, nhiều niềm vui hơn. Người cha chia sẻ: “Chúng tôi không còn nhiều tiền hơn, nhưng chúng tôi có một kho báu lớn hơn: bình an của Chúa.”

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con Lời hằng sống, xin cho chúng con biết lắng nghe với lòng kính cẩn, biết để Lời Chúa biến đổi tâm hồn và trở nên chứng nhân của bình an giữa thế giới hôm nay. Xin cho chúng con luôn can đảm ra đi, đem Tin Mừng Nước Trời đến cho mọi người. Amen.



THỨ SÁU, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Br 1,15-22
Tin Mừng: Lc 10,13-16

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (10,13-16)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.

“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Ðấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

Corazain, Bêtsaiđa và Caphácnaum là ba thành phố được diễm phúc đặc biệt: được Chúa Giêsu thường xuyên viếng thăm, nghe Ngài giảng dạy và chứng kiến nhiều phép lạ. Thế nhưng, họ vẫn dửng dưng, không chịu hoán cải. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã phải cất lên những lời than trách đầy đau đớn: “Khốn cho ngươi...”

Những lời này không phải để nguyền rủa, nhưng để lay động, cảnh tỉnh, hầu đưa họ trở về với ơn cứu độ.

Ngôn sứ Baruc diễn tả sự chai lỳ của dân Israel: 

Họ không làm điều phải làm: tin tưởng, cậy trông vào Chúa, tuân giữ lề luật.

Họ lại làm những điều không được làm: chạy theo lòng gian tà, tôn thờ ngẫu tượng, thực hành điều gian ác (x. Br 1,15-22).

Đó là sự chọn lựa có ý thức và tự do. Và hậu quả là họ phải gánh chịu sự xa cách Thiên Chúa.

Chúng ta có khác gì các thành kia không?

Hằng ngày, chúng ta nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, trong Kinh Thánh, trong các biến cố đời thường.

Chúng ta chứng kiến biết bao “phép lạ” của Chúa: sự sống, tình yêu, những lần được Chúa cứu giúp.

Nhưng đôi khi chúng ta vẫn dửng dưng, vẫn tôn thờ những “thần tượng mới” như tiền bạc, danh vọng, tiện nghi, mạng xã hội…

Công đồng Vaticanô II (Dei Verbum, số 25) dạy: “Phải thường xuyên đọc Kinh Thánh để được học biết ‘sự hiểu biết siêu việt là biết Đức Giêsu Kitô’ (Pl 3,8).” Nếu không, lòng chúng ta cũng sẽ trở nên chai đá như Corazain hay Bêtsaiđa.

Chúa Giêsu hôm nay cũng đang nói với các cộng đoàn Kitô hữu:

Đừng chỉ giữ đạo hình thức, nhưng phải để Lời Chúa biến đổi con tim.

Đừng chỉ dừng lại ở việc đến nhà thờ, nhưng phải sống Lời Chúa trong gia đình, nơi làm việc, trong xã hội.

Hoán cải không chỉ là từ bỏ một số tội lỗi, nhưng là bước vào một lối sống mới, đặt Chúa ở trung tâm.

Chính khi chúng ta thay đổi, đời sống chúng ta trở thành một “Tin Mừng sống động” cho tha nhân.

Câu hỏi xét mình

Tôi có nhận ra những phép lạ Chúa vẫn thực hiện trong đời mình hằng ngày không?

Tôi có đang “thờ ngẫu tượng” nào thay cho Thiên Chúa không (tiền bạc, công việc, mạng xã hội, thói quen xấu…)?

Tôi có để cho Lời Chúa thực sự biến đổi con tim và hành động của mình chưa?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để lòng chúng con ra chai đá trước Lời Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra những phép lạ Chúa vẫn làm trong đời, để mỗi ngày sống trong tâm tình cảm tạ và hoán cải. Xin biến đổi chúng con thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, đem bình an và hy vọng đến cho thế giới. Amen.



THỨ BẢY, TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Br 4,5-12.27-29; Tv 68; Lc 10,17-24

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,17-24)

Khi ấy, bảy mươi hai môn đệ trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Người bảo các ông: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Không ai biết rõ Người Con là ai, trừ ra Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha là ai, trừ ra Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ mà bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo anh em, nhiều ngôn sứ và vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.”

Suy niệm

Năm 721 trước Công Nguyên, thành Samaria, kinh đô của vương quốc Israel phía Bắc, thất thủ trước quân đội Assyria. Dân Chúa bị bắt đi lưu đày. Sách Baruc thuật lại lời khuyên nhủ của vị ký lục trung tín của ngôn sứ Giêrêmia: nguyên nhân của thảm cảnh chính là vì dân đã quên Thiên Chúa và Đền Thờ của Người (x. Br 4,6-7). Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người: “Hãy kêu cầu Người, và Người sẽ lắng nghe tiếng các ngươi” (Br 4,27).

Sự lưu đày không chỉ là hình phạt, nhưng là phương thế để Thiên Chúa thanh luyện và nhắc nhớ dân phải trở về với căn tính đích thực: họ là dân riêng của Chúa, thuộc trọn về Người.

Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu dạy các môn đệ niềm vui thật không phải ở quyền năng hay thành công, nhưng là vì “tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,20). Người cũng mặc khải một nguyên lý thiêng liêng: những mầu nhiệm của Nước Trời không dành cho kẻ tự mãn, mà cho “người bé mọn” (Lc 10,21).

Thánh Phaolô từng xác nhận: “Điều thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan… hầu không ai dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1,27-29).

Như thế, chính sự khiêm hạ, biết mình nhỏ bé, lệ thuộc, mới mở lòng chúng ta ra để đón nhận mạc khải và ơn cứu độ.

Sách Giáo Lý Công Giáo nhấn mạnh: “Khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Muốn cầu nguyện, chúng ta cần phải khiêm tốn. Con người là kẻ ăn mày trước Thiên Chúa” (GLHTCG, số 2559).

Chính thái độ “người bé mọn” trong cầu nguyện làm cho chúng ta có khả năng gặp gỡ Thiên Chúa và lãnh nhận khôn ngoan từ Người.

Trong đời sống hôm nay, chúng ta dễ tìm kiếm sự an toàn nơi thành công, tri thức, hay quyền lực. Nhưng Tin Mừng mời gọi ta hạnh phúc vì một thực tại sâu xa hơn: Thiên Chúa biết và ghi tên ta trong Nước Trời.

Giữa những thất bại, cám dỗ, bệnh tật hay bất công, người Kitô hữu vẫn có thể vui mừng, vì sự sống của họ đã được cắm rễ nơi Thiên Chúa.

Câu hỏi xét mình

Tôi có tìm kiếm niềm vui dựa trên thành công, danh tiếng hay sự công nhận của người đời hơn là trong Chúa không?

Tôi có thái độ “người bé mọn”, khiêm tốn, phó thác, sẵn sàng để Thiên Chúa dẫn dắt, trong đời sống cầu nguyện và mục vụ không?

Tôi có nhớ rằng tên tôi đã được ghi trên trời, và vì thế sống với niềm hy vọng bất diệt không?

Lời nguyện

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, đơn sơ và tín thác, để được vui mừng vì tên chúng con đã được ghi trên trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Mới hơn Cũ hơn