Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm C




Bài đọc 1: Am 8,4-7
Bài đọc 2: 1 Tm 2,1-8
Tin Mừng: Lc 16,1-13 (hoặc 16,10-13)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: {“Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa’. Người quản lý nghĩ thầm rằng: ‘Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ’.

“Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: ‘Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi’. Rồi anh hỏi người khác rằng: ‘Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm giạ lúa miến’. Anh bảo người ấy rằng: ‘Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi’. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

“Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.}

“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

“Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được”.

Suy niệm

Có lẽ nhiều người trong chúng ta thấy khó hiểu khi nghe dụ ngôn “Người quản gia bất lương” trong Tin Mừng hôm nay. Ngay cả các nhà chú giải Kinh Thánh cũng từng phải thừa nhận đây là một trong những đoạn khó giải thích.

Tại sao vậy? Bởi vì dụ ngôn này không phải là một “bản tin” tường thuật sự kiện, cũng không phải là một “lời khuyên đạo đức” đơn giản. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Nghĩa là Chúa Giêsu dùng hình ảnh, kể một câu chuyện có vẻ trái ngược để đánh động chúng ta, buộc chúng ta phải suy nghĩ và thay đổi.

Trong dụ ngôn, có một người quản gia bị tố cáo là ăn chặn và phung phí của chủ. Biết mình sắp bị sa thải, anh ta nghĩ ra một kế hoạch: gọi các con nợ của chủ đến, rồi bớt nợ cho họ. Người thì giảm dầu, người thì giảm lúa… Anh ta làm vậy để sau này khi bị mất việc, những người kia sẽ nhớ ơn và giúp đỡ anh.

Nghe đến đây, ai cũng nghĩ: “Tên này gian manh, đáng bị trừng phạt.” Thế nhưng, điều làm chúng ta bất ngờ là ông chủ lại khen anh ta khôn khéo!

Tại sao lại thế? Chủ không khen sự gian dối, mà khen cái cách anh quản gia biết lo xa, biết tính toán cho tương lai. Và Chúa Giêsu đã kết luận: “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng khi đối xử với đồng loại mình.” (Lc 16,8).

Nói cách khác, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta: nếu người đời còn biết chuẩn bị, biết xoay xở để bảo đảm cho tương lai trần thế, thì người Kitô hữu cũng phải biết khôn ngoan lo cho phần rỗi đời đời của mình.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta sống gian dối. Điều Ngài muốn nói là: người đời còn biết lo xa cho cuộc sống tạm bợ này, huống chi chúng ta, con cái sự sáng, càng phải khôn ngoan lo cho phần rỗi đời đời.

Tiền bạc, của cải không xấu, nhưng nó dễ trói buộc con tim ta. Nếu ta coi nó là “chúa”, ta sẽ làm nô lệ cho nó.

Nhưng nếu ta biết dùng nó để giúp đỡ, sẻ chia, tạo tình thân ái, thì của cải trở thành phương tiện để chuẩn bị cho Nước Trời.

Điều Chúa muốn: hãy sống khôn ngoan, nghĩa là đặt Ngài làm trung tâm, và biến tất cả những gì ta có thành tình yêu và sự tha thứ.

Ý nghĩa cho đời sống chúng ta

Sống khôn ngoan theo tinh thần Tin Mừng

Người quản gia lo cho tương lai bằng cách bớt nợ cho người khác. Chúng ta cũng có thể học điều đó: hãy “bớt nợ” cho nhau, nghĩa là sống quảng đại, tha thứ, chia sẻ, để khi về với Chúa, chúng ta cũng được Ngài đón nhận.

Tiền của chỉ là phương tiện

Chúa Giêsu không hề cổ võ sự gian lận. Nhưng Ngài cho thấy: tiền bạc không phải là cứu cánh. Nó chỉ là phương tiện để chúng ta xây dựng các mối quan hệ, giúp đỡ tha nhân và tích lũy kho tàng trên trời.

Chúa Giêsu yêu thương tội nhân

Ngài không chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài luôn đến gần người tội lỗi để cứu vớt. Điều làm Chúa vui lòng không phải là sự khôn ngoan gian xảo, nhưng là sự sám hối, biết thay đổi để tìm sự sống thật nơi Ngài.

Người xưa kể rằng có một cậu bé muốn học nghề làm đồ trang sức bằng ngọc bích. Ông thầy không dạy gì nhiều, chỉ đặt viên ngọc vào tay cậu và bảo: “Hãy giữ nó suốt ngày, đừng buông ra.” Cậu bé làm vậy nhiều tuần liền. Rồi một hôm, ông thầy đưa một viên đá khác, cậu lập tức nhận ra: “Đây không phải ngọc bích!”

Bài học là: khi ta luôn cầm trong tay “viên ngọc thật”, ta sẽ nhận ra điều giả dối.
Trong đời sống thiêng liêng, “viên ngọc thật” chính là Chúa Giêsu. Nếu chúng ta luôn sống gần Ngài, giữ Ngài trong lòng, thì giữa bao nhiêu cám dỗ và gian dối của đời này, ta vẫn có thể phân biệt và chọn điều đúng.

Câu hỏi suy niệm

Tôi đang dùng của cải và thời gian Chúa ban thế nào: để chỉ lo cho mình hay để giúp ích cho người khác?

Tôi có nhìn tiền bạc là phương tiện tạm bợ hay là cứu cánh của cuộc đời?

Tôi có luôn giữ “viên ngọc thật” là Chúa Giêsu trong lòng mình không?

G. Võ Tá Hoàng

Đọc thêm

Ý nghĩa sâu sắc từ một câu chuyện bất ngờ

Chúng ta vừa nghe một trong những dụ ngôn gây bối rối nhất của Chúa Giêsu. Trong câu chuyện này, Chúa lấy một ví dụ có lẽ rất phổ biến ở thế giới cổ đại, nhưng dường như cũng không hề hiếm gặp trong xã hội hiện đại, dù điều kiện kinh tế và xã hội đã thay đổi rất nhiều.

Dụ ngôn kể về một người quản gia bất lương bất ngờ phải đối mặt với việc kiểm tra công việc của mình. Anh ta nhận ra rằng mình sắp bị hủy hoại và phải tìm cách đối phó ngay lập tức. Điều kỳ lạ của câu chuyện là người quản gia gian lận (để thoát khỏi rắc rối) lại được ông chủ khen ngợi và thậm chí được gợi ý như một hình mẫu cho các môn đệ của Chúa Kitô.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng đây là một dụ ngôn. Không phải mọi chi tiết trong đó đều mang ý nghĩa giáo huấn, mà chỉ có những yếu tố được nhấn mạnh mới là thông điệp chính. Ví dụ, khi Chúa Giêsu so sánh sự trở lại của Ngài với một tên trộm đến vào ban đêm, Ngài chỉ muốn nói rằng sự kiện đó sẽ diễn ra bất ngờ, chứ không hề có ý tán dương hành vi trộm cắp.

Trong dụ ngôn này, rõ ràng hành vi của người quản gia là không được chấp nhận, vì anh ta bị gọi thẳng là "bất lương". Vậy, điều gì trong câu chuyện này chứa đựng một bài học quý giá? Có hai điểm chính mà chúng ta có thể tìm thấy một cách hợp lý và không gượng ép.

1. Dùng sự "khôn ngoan" của kẻ xấu để làm việc thiện

Đầu tiên, bài học nằm ở sự nhanh trí và khả năng xoay xở của người quản gia. Anh ta đã giải quyết được vấn đề của mình một cách khéo léo đến mức khiến cả người bị lừa cũng phải thán phục.

Chúa Giêsu đã đưa ra một nhận xét mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hằng ngày: “Con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng.” Câu nói này thể hiện sự tiếc nuối và mong muốn của Ngài rằng những người tốt sẽ trở nên năng động và táo bạo hơn. Một trong những bi kịch của nhân loại là: điều ác thường được thực hiện một cách tận tâm, thông minh và kiên trì; trong khi điều thiện lại thường được làm một cách hời hợt, thiếu đam mê, thiếu sự sáng tạo và kiên định, khiến nó trở nên kém hấp dẫn.

Thật đáng ngạc nhiên, những "con cái sự sáng"—những người có đôi mắt được soi rọi bởi đức tin, biết đâu là giá trị cốt lõi của cuộc sống và hiểu được ý nghĩa của lịch sử—lại thường thiếu quyết đoán, yếu đuối và không nhất quán. Trong khi đó, những người phục vụ sự dối trá và bất công lại thường rất khôn khéo và chủ động.

Kinh Thánh không bao giờ nói rằng người tốt phải ngây thơ, rằng Kitô hữu phải bất tài, hay các môn đệ của Chúa phải tự làm mình thua thiệt để giúp kẻ thù. Ngược lại, Kinh Thánh nhấn mạnh điều ngược lại. Khi so sánh với tư tưởng của Chúa Giêsu, chúng ta có thể thấy một sự phê phán mạnh mẽ về nhiều tình huống diễn ra trong xã hội ngày nay.

2. Sự "khôn ngoan" của lòng quảng đại

Bài học thứ hai của dụ ngôn là chúng ta, trước mặt Thiên Chúa, đều giống như người quản gia bất trung. Chúng ta đã vi phạm, lạm dụng sự tin tưởng của Đấng Sáng Tạo, người đã ban cho chúng ta sự sống để sống một cách công chính. Chúng ta mang gánh nặng của những món nợ khổng lồ và ở trong một tình trạng thất bại.

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại gần hơn với thời điểm phải trình diện bản báo cáo. Khi đó, mọi dối trá của chúng ta sẽ bị phơi bày, và chúng ta sẽ không thể trả lời những lời buộc tội chính xác và không thể chối cãi của Chúa.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng có một cách để được cứu khỏi sự trừng phạt: đó là hãy rộng lượng với người khác. Hãy cho đi sự tha thứ, thời gian, sự quan tâm và tiền bạc của chúng ta. Điều này cũng được thể hiện trong lời cầu nguyện "Kinh Lạy Cha": "Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con."

Việc giúp đỡ người khác không phải là chúng ta cho đi thứ gì thuộc về mình, vì mọi thứ đều là quà tặng của Chúa. Nhưng Chúa lại vui lòng khi chúng ta làm như vậy và ban thưởng cho chúng ta vì những món quà được tặng từ của cải của Ngài. Thậm chí, Ngài biến sự khiển trách thành lời khen ngợi: "Ông chủ khen người quản gia bất lương... Hãy dùng của cải bất lương mà tạo lấy bạn hữu, để khi hết của cải, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu."

Đây chính là con đường mà cả những người giàu có cũng có thể hy vọng tìm thấy sự cứu rỗi, như Thánh Phaolô đã viết cho Timôthê: "Hãy dặn dò những người giàu có ở thế gian này đừng kiêu căng, đừng đặt hy vọng vào của cải phù du, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng đã ban mọi thứ cho chúng ta một cách dư dật để chúng ta hưởng dùng. Hãy làm việc thiện, giàu có về các việc lành, rộng lượng, sẵn sàng chia sẻ, nhờ đó mà tích trữ cho mình một kho tàng quý giá cho tương lai để chiếm được sự sống thật." (1 Tm 6,1719).

3. không thỏa hiệp với cái ác

Cuối cùng, để xóa tan mọi hiểu lầm và nhấn mạnh rằng dụ ngôn này không hề dạy chúng ta thỏa hiệp với sự bất lương hay đàm phán với cái ác, Chúa Giêsu đã đưa ra nguyên tắc cốt lõi của Kitô giáo: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ trung thành với chủ này mà khinh chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền bạc".

Người "đầy tớ" ở đây là người nô lệ thời cổ đại, người phải làm việc toàn thời gian không nghỉ ngơi. Việc phụng sự Thiên Chúa của chúng ta cũng phải như vậy. Không còn chỗ cho bất kỳ chủ nhân nào khác. Không có quan điểm sống hay ý thức hệ nào có thể tranh giành tâm trí chúng ta với Tin Mừng của Chúa Kitô. Không có công việc trần thế nào có thể tranh giành trái tim chúng ta với việc phục vụ Chúa Giêsu và Vương Quốc của Ngài.

Những thứ vật chất của thế gian phải phục vụ chúng ta để khẳng định công lý và sự thật, chứ chúng ta không được làm nô lệ cho chúng. Bởi vì, như chúng ta đã nhắc lại khi bắt đầu thánh lễ: "Chỉ có mình Ngài là Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô."
Mới hơn Cũ hơn