Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Hội Thánh long trọng cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá, một lễ không chỉ nhắc chúng ta về cây gỗ thô sơ từng treo Đấng Cứu Thế, mà còn mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá trong ánh sáng vinh quang, như một khí cụ cứu độ, một niềm tự hào của người tín hữu.
Lễ này bắt nguồn từ hai biến cố lịch sử:
Năm 335, hoàng đế Constantinô khánh thành hai đại thánh đường tại Giêrusalem: một trên đồi Golgotha và một tại mộ Chúa Giêsu.
Vào thế kỷ VII, sau chiến thắng trước người Ba Tư, các thánh tích của Thánh Giá được khôi phục và đưa về Giêrusalem trong niềm hân hoan chiến thắng.
Nhưng theo thời gian, lễ này không chỉ là hồi tưởng lịch sử, mà trở thành một cuộc cử hành mầu nhiệm: Thánh Giá, từ biểu tượng của ô nhục, đã được Đức Kitô biến thành biểu tượng của sự sống đời đời.
Thánh Giá, đau khổ và vinh quang
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philípphê đã viết: “Người đã tự hạ mình, vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người…”
Thánh Giá là nơi Đức Giêsu chịu đau khổ tột cùng, nhưng cũng là nơi Người được tôn vinh. Chính vì thế, trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: “Khi nào Ta được giương cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta”.
Thánh Giá không chỉ là nơi Người chết, mà là nơi Người được “giương cao”, như một ngai vàng, như một điểm quy tụ muôn dân.
Trong nghệ thuật Kitô giáo, có hai cách diễn tả Thánh Giá:
Cách cổ điển: Thánh Giá thường được khắc họa đơn độc, không có hình Đức Kitô. Thánh Giá được trình bày đầy vinh quang, được điểm xuyết đá quý, nổi bật trên nền trời sao với dòng chữ: “Salus mundi”. Đức Kitô không đau đớn, mà hiển trị như một vị Vua, mặc phẩm phục tư tế, mắt mở, nhìn thẳng, đầu đội vương miện. Đây là hình ảnh của Đức Kitô phục sinh, chiến thắng sự chết.
Cách hiện đại: Bắt đầu từ nghệ thuật Gothic, Thánh Giá được trình bày đầy đau thương. Đức Kitô quằn quại, thân thể đầy thương tích, đầu đội mão gai, tay chân bị đóng đinh. Đây là hình ảnh của Đức Kitô trong cơn hấp hối, mang lấy đau khổ nhân loại.
Cả hai cách đều đúng. Một bên là nguyên nhân của Thánh Giá, tội lỗi, bất công, hận thù. Một bên là hoa trái của Thánh Giá, hòa giải, bình an, vinh quang, sự sống đời đời.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta cần kết hợp cả hai cách chiêm ngắm Thánh Giá: vừa cảm thông với đau khổ, vừa hướng về vinh quang. Khi đang trải qua thử thách, việc chiêm ngắm Đức Kitô đau đớn trên Thánh Giá giúp ta cảm thấy Người gần gũi với nỗi đau của mình. Nhưng khi thử thách đã qua, ta cần nhìn Thánh Giá bằng ánh sáng khác, ánh sáng của phục sinh.
Có những người, sau khi mất người thân, cứ mãi giữ hình ảnh đau đớn cuối đời của họ. Họ sống trong ký ức của bệnh tật, của giây phút hấp hối. Nhưng điều đó chỉ kéo dài đau khổ một cách không cần thiết.
Chính những người ấy cần khám phá ý nghĩa của lễ Suy tôn Thánh Giá hôm nay. Thánh Giá không chỉ là nơi ta vác gánh nặng, mà là nơi Chúa nâng ta lên; không còn là gánh nặng mà là điểm tựa đưa bạn lên cao; không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu của sự sống mới.
Hôm nay, Hội Thánh mời gọi ta suy tôn Thánh Giá, không phải như một biểu tượng của chết chóc, mà như một dấu chỉ của sự sống. Hãy nhìn người thân yêu đã khuất như họ đang sống trong vinh quang, bình an, nơi Thiên Chúa đã lau sạch nước mắt họ.
Nếu đức tin không giúp ta vượt qua đau khổ, thì đức tin để làm gì?
Hãy để Thánh Giá trở thành điểm tựa, là nơi ta tìm thấy sức mạnh, là nơi ta được nâng lên. Hãy để ánh sáng phục sinh chiếu soi vào những góc tối của cuộc đời ta.
Kết thúc, xin mượn lời Thánh Phaolô: “Tôi không muốn tự hào về điều gì, ngoài Thánh Giá Đức Giêsu Kitô”.
Nguyện xin Thánh Giá Chúa trở thành niềm tự hào, là nguồn hy vọng, là con đường dẫn ta đến sự sống đời đời. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
Lịch sử Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Suy Tôn Thánh Giá là một trong mười hai lễ trọng trong truyền thống phụng vụ của Hội Thánh, nhằm tôn vinh chính Đức Giêsu Kitô, Chúa và Chủ Tể của nhân loại. Lễ này gắn liền với việc cử hành hai biến cố trọng đại: ngày cung hiến đền thờ mộ thánh trên đồi Canvê cùng với việc đặt Thánh Giá thật tại đó vào ngày 14 tháng 9 năm 335, và việc tái khánh thành cũng như phục hồi Thánh Giá trong Đền Thờ ấy vào ngày 14 tháng 9 năm 630.
Theo sử liệu, Thánh Giá thật, tức thập giá mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, được khám phá vào năm 326 dưới sự chỉ đạo của Thánh nữ Hêlêna, thân mẫu của hoàng đế Constantinô, vị hoàng đế Kitô giáo đầu tiên của Rôma. Chính hoàng đế này đã cho xây cất đền thờ mộ thánh trên đồi Canvê. Công trình được cung hiến trọng thể vào ngày 14 tháng 9 năm 335, và Đức Giám mục Macariô thành Giêrusalem đã long trọng đặt Thánh Giá tại đó.
Ba thế kỷ sau, Giêrusalem bị quân Ba Tư xâm lược và cướp đoạt nhiều thánh tích quý giá, trong đó có cả Thánh Giá. Đến năm 630, Hoàng đế Héraclius II đánh bại quân Ba Tư, thu hồi được thánh tích và rước kiệu trọng thể Thánh Giá trở lại đền thờ mộ thánh đã được tái thiết. Đền Thờ này về sau bị quân Hồi giáo phá hủy năm 1009, nhưng đến năm 1149, các Thập tự quân đã xây dựng lại thành ngôi đền thờ mộ thánh như hiện nay. Ngày nay, mảnh gỗ lớn nhất của Thánh Giá thật được lưu giữ và tôn kính tại Vương cung Thánh đường Thánh Giá ở Rôma (Santa Croce in Gerusalemme).
Ngay từ thế kỷ IV, Thánh Giá đã trở thành đối tượng tôn kính của cộng đoàn Kitô hữu. Một chứng nhân vào thời ấy kể lại rằng, trong phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giêrusalem, Thánh Giá được lấy ra khỏi hộp bạc, đặt trên bàn cùng với tấm bảng khắc hàng chữ mà Philatô đã cho gắn trên đầu Đức Giêsu. Các tín hữu lần lượt tiến lên, cúi mình chạm trán, mắt vào Thánh Giá và tấm bảng, rồi hôn kính trước khi rời đi.
Cho đến nay, cả Hội Thánh Đông phương lẫn Tây phương đều cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá vào dịp kỷ niệm cung hiến đền thờ mộ thánh. Trong truyền thống Latinh, lễ này được đưa vào lịch phụng vụ Tây phương từ thế kỷ VII, sau biến cố Hoàng đế Héraclius chiến thắng quân Ba Tư và thu hồi Thánh Giá. Tương truyền, khi ông định rước Thánh Giá trọng thể vào Giêrusalem trong y phục hoàng đế, ông đã không thể tiến bước; chỉ khi cởi bỏ phẩm phục vương giả và đi chân trần như một người hành hương, ông mới có thể tiến lên và đặt Thánh Giá vào cung thánh (nguồn https://frtonyshomilies.com/).
Suy niệm
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Hội Thánh cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá, một trong những lễ trọng bậc nhất trong năm phụng vụ. Ngày lễ này mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của Thánh Giá, nơi tình yêu cứu độ được tỏ hiện cách trọn vẹn. Từ một dụng cụ ô nhục dành cho tội nhân, Thánh Giá đã trở thành cây sự sống, ngai tòa vinh hiển, vinh quang của Đức Kitô.
Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan thuật lại cuộc đối thoại ban đêm giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô. Chính trong khung cảnh âm thầm ấy, Chúa Giêsu mặc khải một chân lý sáng ngời: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”
Chúa Giêsu nhắc lại biến cố trong sách Dân số (Ds 21,4-9): khi dân Israel bị rắn độc cắn, ông Môsê đã làm một con rắn bằng đồng và treo lên cây cột; ai nhìn lên với niềm tin thì được cứu sống. Hình ảnh ấy tiên báo Thánh Giá: chính khi chúng ta ngước nhìn Đấng chịu treo trên thập giá với niềm tin, chúng ta được chữa lành và nhận lãnh ơn cứu độ.
Ở đây, động từ “giương cao” có hai ý nghĩa: một là “được tôn vinh, được hiển dương”; hai là “bị treo trên thập giá”. Nơi Chúa Giêsu, cả hai ý nghĩa ấy gặp gỡ: chính khi bị đóng đinh, Người được tôn vinh, bởi thập giá là ngai tòa vương quyền của Người. Trên Thánh Giá, Đức Kitô bày tỏ tình yêu “đến cùng” (Ga 13,1), và chính tình yêu ấy đưa Người vào vinh quang của Chúa Cha.
Như chính Chúa đã khẳng định: “Khi nào các ông giương cao Con Người, bấy giờ các ông sẽ biết: Chính Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28). Và: “Phần Tôi, một khi được giương cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi” (Ga 12,32). Như thế, Thánh Giá trở thành nơi mặc khải trọn vẹn dung nhan Thiên Chúa giàu lòng thương xót, là nơi khai mở một Giao Ước mới, không dựa trên việc giữ luật bề ngoài, nhưng trên niềm tin vào tình yêu hiến dâng.
Cao điểm của mầu nhiệm này được thánh Gioan cô đọng trong một câu duy nhất: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đó là “Tin Mừng của mọi Tin Mừng”.
Thưa anh chị em, chúng ta suy tôn Thánh Giá không phải vì nó là biểu tượng của đau khổ và sự chết, nhưng vì Thánh Giá là dấu chỉ cao cả nhất của tình yêu cứu độ. Không phải khổ đau tự nó được ca tụng, nhưng là tình yêu tự hiến, tình yêu chiến thắng sự chết, tình yêu biến hận thù thành tha thứ và ban sự sống mới.
Vì thế, khi nâng cao Thánh Giá trong phụng vụ hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta cũng nâng cao Thánh Giá trong đời sống: không chỉ đeo thánh giá như một biểu tượng, mà còn sống tinh thần thập giá – nghĩa là biết yêu thương, biết tha thứ, biết đón nhận hy sinh để thông phần vào mầu nhiệm cứu độ.