Tha thứ có thực sự cần thiết không?


“Tha thứ có thực sự cần thiết không?” Đây là một trong những câu hỏi gây tranh luận nhiều nhất trong xã hội hiện đại. Người ta dễ dàng nói về công bằng, về quyền đòi lại những gì đã mất, về sự trả đũa xứng đáng cho những tổn thương mà họ phải gánh chịu. Nhưng khi nói đến tha thứ, dường như bầu khí chùng xuống. Tha thứ nghe có vẻ lý tưởng, nhưng trong thực tế, đó lại là điều khó chấp nhận và thật sự xa vời.

Một cậu sinh viên đã chia sẻ về một trải nghiệm đáng nhớ trong lớp học. Vào một ngày, cậu mang cây thánh giá nhỏ đặt trước lớp và chia sẻ về lời mời gọi tha thứ. Cậu giải thích rằng Chúa Giêsu đã tha thứ cho tất cả tội lỗi của chúng ta khi chúng ta quay về với Ngài, và vì thế, chúng ta cũng phải tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình.

Nhưng điều xảy ra khiến cậu choáng váng khi các bạn cùng lớp phản đối kịch liệt. Họ không thể tưởng tượng nổi chuyện tha thứ cho người từng làm họ tổn thương. Họ nói: “Không ai bắt buộc tôi phải tha thứ cho người từng làm tôi đau khổ. Tôi có quyền đòi công lý, thậm chí trả thù”. Với họ, tha thứ không phải là bổn phận, mà là sự yếu đuối. Điều họ tin là quyền đòi công lý, thậm chí là trả đũa. Lời mời gọi của Thánh giá, tha thứ và yêu thương hoàn toàn xa lạ với họ.

Phản ứng này không lạ. Nó phản ánh một thực tế đau buồn: chúng ta đang sống trong một nền văn hóa ngày càng xa rời tinh thần tha thứ, và điều đó để lại những vết thương xã hội vô cùng sâu sắc.

Ngày nay, một trong những biểu tượng phổ biến nhất là “nắm đấm giơ cao”, một biểu tượng của sức mạnh và phản kháng. Nhưng hãy so sánh với hình ảnh Đức Kitô chịu đóng đinh: hai bàn tay mở ra, đón nhận đinh nhọn vì yêu thương nhân loại. Thập giá cho chúng ta thấy một nghịch lý: sức mạnh thực sự không nằm ở bạo lực hay trả thù, mà nơi sự “bất lực” của tình yêu tự hiến. Đây là nghịch lý mà thế gian không hiểu: chỉ tình yêu biết tha thứ mới cứu được nhân loại khỏi vòng xoáy hận thù.

Chúng ta đang sống giữa một thế giới khát máu trả thù, nơi văn hóa “hủy bỏ” và bạo lực bùng phát khi có bất đồng. Bạn sinh viên trên kia chỉ ra một thực tế đáng lo: người trẻ không muốn nhìn vào “sự yếu đuối” của Thánh giá. Họ muốn sức mạnh áp đặt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cả xã hội đều nuôi dưỡng cơn khát trả thù? Câu trả lời thật đáng sợ: hận thù chồng chất, chiến tranh bùng nổ, nhân loại rơi vào vòng xoáy tự hủy diệt.

Tha thứ, một mệnh lệnh của Tin Mừng

Tha thứ không phải là một “tùy chọn”, mà là mệnh lệnh của Chúa. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu khẳng định:

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

“Anh em đong cho người ta đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại đấu ấy cho anh em” (Lc 6,38).

Và đặc biệt: “Nếu các ngươi không tha thứ cho anh em, Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ cho các ngươi” (Mt 18,35).

Dụ ngôn “Tên đầy tớ không biết thương xót” (Mt 18,21-35) là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: người được tha nhưng không chịu tha, cuối cùng bị trừng phạt. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng tha thứ không chỉ là hành vi đạo đức tốt đẹp, mà là điều kiện để được cứu độ, vì nếu chúng ta không tha thứ, cửa Nước Trời sẽ đóng lại. Tại sao? Vì tha thứ là thuộc tính của Thiên Chúa, còn hận thù là bản chất của ma quỷ. Một tâm hồn ôm chặt sự oán hận sẽ tự đẩy mình ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Không tha thứ là tự nhốt mình trong nhà tù của oán hận, nơi trái tim bị gặm nhấm bởi đắng cay. Ngược lại, tha thứ là mở cửa ngục tù để tự giải thoát.

Tha thứ không phải là quên đi lỗi lầm hay chấp nhận bị lạm dụng tiếp tục. Nhưng thay vì siết chặt “nắm đấm” đòi trả thù, ta mở rộng bàn tay, trao phó công lý cho Thiên Chúa. Công lý đích thực thuộc về Ngài, không ai có thể thoát khỏi phán xét của Chúa. Tha thứ là buông bỏ oán hận, đặt người đó vào tay Chúa, và giải thoát chính mình.

Thật nghịch lý, tha thứ chính là sức mạnh. Nó đánh bại sự ác bằng tình yêu. Khi bạn tha thứ, cơn giận dữ của kẻ thù trở nên vô nghĩa. Họ không thể làm gì trước lòng nhân từ mà bạn đón nhận từ Chúa. Tha thứ mở ra cánh cửa cho bình an, hòa giải và chữa lành.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Không ai có thể tha thứ nếu không biết mình đã được tha thứ trước”. Đó là trọng tâm của đời sống Kitô hữu: tôi tha thứ vì tôi đã được thứ tha.

Ngày 13.5.1981, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi hồi phục, ngài đến nhà tù gặp gỡ và tha thứ cho Ali Agca, kẻ đã bắn mình. Cảnh tượng đó làm chấn động thế giới. Tha thứ đã biến kẻ thù thành bạn. Đó là sức mạnh thực sự: sức mạnh của tình yêu Kitô giáo.

Tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng là con đường bắt buộc nếu chúng ta muốn bước vào Nước Trời. Nếu hôm nay bạn đang thấy khó tha thứ, hãy bắt đầu bằng một lời cầu nguyện nhỏ:

“Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con”.

Hãy nhớ: tha thứ là sức mạnh, là tự do, là con đường dẫn đến bình an và sự sống đời đời.

Một vài câu hỏi để suy tư

1. Tôi có đang giữ trong lòng sự giận dữ hoặc oán hận ai đó không?

2. Tôi có tin rằng tha thứ là điều Chúa đòi hỏi nơi tôi không?

3. Tha thứ đối với tôi là yếu đuối hay sức mạnh?

4. Tôi có cầu xin ơn Chúa giúp tôi tha thứ mỗi ngày không?

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn