Cerith Gardiner
Những suy tư mới của một bác sĩ cho thấy rằng Thánh lễ Chúa nhật có thể đang mang lại nhiều lợi ích cho cả thân xác lẫn tâm hồn hơn là nhiều người tưởng.
Phần lớn người Công giáo không ai đến tham dự Thánh lễ Chúa nhật với suy nghĩ: “thật tuyệt, việc này chắc hẳn sẽ làm giảm nguy cơ tử vong của tôi”. Họ đến nhà thờ vì hôm nay là Chúa nhật, vì họ đã được dạy phải đi lễ, vì họ cần lãnh nhận Thánh Thể, vì họ đang cố gắng sống trung tín, hoặc, vào một số tuần, đơn giản là vì không đi lễ dường như còn tệ hơn. Ý tưởng rằng việc ngồi nghe các bài đọc, đứng lên, quỳ gối, hát một vài bài thánh ca và cố gắng không nghĩ đến bữa trưa cũng có thể đang âm thầm cải thiện sức khỏe của một người thường không phải là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ.
Thế nhưng, theo bác sĩ nội khoa, Tiến sĩ José Jorge Maya, việc tham dự Thánh Lễ thường xuyên có thể đang thực sự làm điều đó.
Dựa trên kho dữ liệu ngày càng lớn từ các nghiên cứu quan sát gần đây, Tiến sĩ Maya đã chia sẻ rằng những người tham dự các buổi phụng tự tôn giáo ít nhất mỗi tuần một lần, trung bình cho thấy nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 21%, khả năng hút thuốc thấp hơn 29%, nguy cơ lạm dụng rượu thấp hơn 34%, nguy cơ trầm cảm thấp hơn 33% và, có lẽ ấn tượng nhất, nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 27%.
Tiến sĩ Maya cũng cho biết thêm rằng các thanh thiếu niên thường xuyên tham gia thánh lễ có tỷ lệ vi phạm thấp hơn về các hành vi tình dục, các nguy cơ và lạm dụng chất gây nghiện.
Thánh lễ và đời sống có mối liên hệ đẹp và chặt chẽ vì những người tham dự Thánh Lễ thường xuyên có xu hướng thuộc về một nơi nào đó. Điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng. Hết tuần này sang tuần khác, họ bước vào một cộng đoàn nơi họ được biết đến, được chào đón, được cầu nguyện cho và được dệt vào trong một thực tại lớn hơn chính họ. Việc hiện diện đều đặn trong Thánh Lễ không chỉ mang lại ân sủng bí tích, mà còn đem lại hiệu quả ổn định nhờ vào nhịp điệu nghi lễ, sự quen thuộc và đời sống được chia sẻ.
Cho dù một người đến nhà thờ trong trạng thái xao lãng đến mức nào thì vẫn có điều gì đó tách họ ra khỏi những đòi hỏi liên tục của năng suất, của tin tức, của màn hình và những bận tâm về bản thân, âm thầm điều chỉnh lại hệ thần kinh. Giáo hội, trong sự khôn ngoan âm thầm của mình, đã truyền dạy sự tĩnh lặng, suy tư, sám hối, lòng biết ơn và niềm hy vọng suốt nhiều thế kỷ, từ rất lâu trước khi con người nghĩ đến việc đo lường mức cortisol.
Chính Tiến sĩ Maya đã diễn tả điều này một cách rất đơn giản: “Tôi chưa bao giờ thấy một người đi nhà thờ hay tham dự Thánh Lễ mà ra về lại tệ hơn lúc họ đến”. Thật khó mà phản bác điều đó!
Ngay cả trong những Chúa nhật mà bài giảng có phần dài dòng, một đứa trẻ khóc to, và việc chọn bài thánh ca dường như thử thách đức ái Kitô giáo, thì hầu hết mọi người vẫn ra về với một điều gì đó được biến đổi cách âm thầm. Họ bình an hơn, nhẹ nhõm hơn, bớt khép kín trong cái tôi của mình hơn. Tiến sĩ Maya thừa nhận đây cũng là trải nghiệm của chính ông mỗi khi ra về sau thánh lễ, ông “bình an hơn nhiều, nhẹ nhõm hơn nhiều và quan trọng nhất là với một thông điệp từ Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình”.
Một ý nghĩa về mục đích sống
Còn một yếu tố cuối cùng mà đời sống hiện đại thường thiếu vắng: mục đích. Thánh lễ phá vỡ ảo tưởng rằng tuần sống của chúng ta chỉ bao gồm những việc lặt vặt, bổn phận, thời hạn và những hộp thư đến. Thánh lễ nhắc nhở chúng ta rằng, dù chỉ trong chốc lát, cuộc đời được hướng về một điều gì đó vượt trên việc chỉ duy trì sự tồn tại. Con người có xu hướng sống tốt hơn, cả về tinh thần lẫn thể lý, khi họ tin rằng cuộc đời mình có ý nghĩa, và đức tin mang lại điều đó theo một cách mà rất ít thói quen hằng tuần khác có thể duy trì.
Tất cả những điều này không có nghĩa là giờ đây người Công giáo nên tham dự Thánh lễ chỉ đơn thuần để giảm huyết áp và kéo dài tuổi thọ. Làm như vậy sẽ hoàn toàn bỏ lỡ điểm cốt lõi. Thánh Thể vẫn luôn là điều vượt xa vô hạn so với một thói quen chăm sóc sức khỏe, và việc giản lược Thánh lễ Chúa nhật thành một “mẹo” cải thiện sức khỏe hằng tuần sẽ hoàn toàn đánh mất ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, thật là điều an ủi khi biết rằng, khi Giáo hội mời gọi chúng ta đến tham dự mỗi tuần, thì có thể, một cách vô tình, Giáo hội cũng đang trao tặng cho chúng ta một trong những cam kết lành mạnh nhất trong lịch sống của mình.
G. Võ Tá Hoàng
pt.aleteia.org
