Khiêm nhường, con đường dẫn vào Bàn tiệc Nước Trời. Chúa nhật 22 Thường niên năm c



Khiêm nhường: con đường dẫn vào Bàn tiệc Nước Trời

Suy niệm Chúa nhật XXII Thường Niên – Năm C

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời chúng ta bước vào bối cảnh quen thuộc của Tin mừng Luca: bữa tiệc. Suốt chương 14, Đức Giêsu dùng hình ảnh bàn tiệc như một trường học thiêng liêng, nơi Người dạy dỗ về cách sống và cách bước vào Nước Trời. Người không chỉ ngồi vào bàn ăn như một khách mời, nhưng biến bữa ăn thành bài học cần thiết.

Thánh Luca kể: vào một ngày sabát, Đức Giêsu được mời đến nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu dùng bữa. Trong bầu khí trang trọng ấy, Người quan sát thấy khách khứa chen lấn để giành chỗ nhất. Từ một chi tiết đời thường, Đức Giêsu rút ra bài học có giá trị muôn đời.

Người đưa ra hai lời khuyên:

– Trước hết là điều không nên làm: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có một người khách quý hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn khách ấy sẽ đến nói với anh: ‘Xin nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ, anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối”.

– Kế đó là đề nghị tích cực: “Khi anh được mời, hãy đi ngồi chỗ cuối, để khi người đã mời anh đến nói: ‘Bạn ơi, xin mời lên trên cho xứng đáng hơn’. Bấy giờ, anh sẽ được vẻ vang trước mặt mọi người cùng dự tiệc”.

Dĩ nhiên, Đức Giêsu không hề đưa ra một quy tắc xã giao hay ứng xử lịch thiệp, nhưng Người dạy một bài học thiêng liêng về Nước Thiên Chúa. Bàn tiệc chính là hình ảnh của Nước Trời. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn, Luca thêm vào châm ngôn: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

Chính gương sống của Đức Giêsu là minh chứng cao nhất cho lời mời gọi này. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu không ngừng mặc khải một Thiên Chúa “hạ mình xuống” để ở cùng con người. Chính Người đã sống trọn vẹn mầu nhiệm này: Con Thiên Chúa hạ mình làm người, trở nên người tôi tớ, vâng phục cho đến chết trên thập giá (x. Pl 2,6-11).

Thánh Augustinô từng nói: “Muốn xây nhà nhân đức, nền tảng phải là khiêm nhường. Nền thứ nhất là khiêm nhường; nền thứ hai cũng là khiêm nhường; nền thứ ba vẫn là khiêm nhường.”

Khiêm nhường không phải là tự ti hay đánh mất giá trị bản thân, nhưng là nhìn nhận sự thật về mình trước mặt Chúa: mọi tài năng, mọi phúc lộc đều là quà tặng của Người. Khiêm nhường cũng không phải là thái độ nhu nhược, nhưng là sức mạnh nội tâm của người biết đặt người khác lên trên chính mình, như Đức Kitô đã rửa chân cho các môn đệ.

Thực ra, việc “chọn chỗ nhất” mà Đức Giêsu cảnh báo chính là vấn đề của cõi lòng:

– Chọn chỗ nhất là đặt mình trên hết mọi sự.

– Chọn chỗ nhất là bắt mọi thứ phải phục tùng ý riêng.

– Chọn chỗ nhất là muốn được phục vụ hơn là phục vụ.

– Chọn chỗ nhất là tìm danh dự thay vì quảng đại.

– Chọn chỗ nhất là muốn được yêu hơn là yêu.

Trong phần thứ hai, không dừng lại ở chuyện chọn chỗ ngồi, Đức Giêsu hướng đến chính gia chủ mà đưa ra một giáo huấn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ thường tình. Ngài đưa ra hai lời khuyên:

Thứ nhất: “Khi đãi khách, đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có… nhưng hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ. Bấy giờ anh sẽ thật có phúc, vì sẽ được đáp lễ trong ngày kẻ lành sống lại” (Lc 14,12-14)

Tiếp đến: “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Những người này không thể đáp trả. Chính sự vô vị lợi này là nét mới mẻ của Tin Mừng. Xã hội thường vận hành theo logic trao đổi: “tôi cho anh để anh cho tôi.” Nhưng Đức Giêsu mở ra một logic khác: trao ban không chờ đợi đền đáp, yêu thương không tính toán. “Sẽ thật có phúc cho anh, vì họ không có gì đáp lễ"

– Có phúc vì anh học được tình yêu vô vị lợi.

– Có phúc vì anh khám phá niềm vui trong việc cho đi hơn là nhận lãnh.

– Có phúc vì người nghèo không thể trả ơn anh.

– Có phúc vì cử chỉ ấy phá vỡ logic vụ lợi thống trị thế gian.

– Có phúc vì nhờ đó Tin mừng chiếu sáng chính cuộc đời anh và những người chung quanh.

– Có phúc vì phần thưởng là niềm vui phục sinh, sự sống mới nơi Thiên Chúa.

Tin mừng hôm nay quả thực đi ngược lại lối sống thế gian. Thế gian dạy chúng ta phải tiến lên để được công nhận, còn Chúa Giêsu dạy ta lùi xuống để được Cha trên trời nhìn thấy. Thế gian dạy chúng ta chọn bạn mà chơi, còn Chúa dạy ta mở lòng cho người chẳng có gì để đáp lại. Thế gian tôn vinh sự cao ngạo, Chúa lại ca tụng lòng khiêm nhường. 

Khiêm nhường là điều khó hiểu đối với nhiều người. Đôi khi nó bị nhầm lẫn với sự tự ti, mặc cảm hay yếu đuối. Nhưng thực ra:

– Người khiêm nhường không phải là kẻ hèn nhát hay thất bại.

– Người khiêm nhường không chối bỏ các ơn huệ Chúa ban.

– Người khiêm nhường không trốn tránh trước khó khăn.

Khiêm nhường là nhân đức quý hiếm, của người biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa.

– Khiêm nhường là nhận ra sự thật về chính bản thân.

– Khiêm nhường là hiểu rằng mọi khả năng đều là hồng ân, và đem chúng phục vụ tha nhân, không kiêu ngạo vì những tài năng ấy.

Trong đời thường, khiêm nhường có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ: biết lắng nghe hơn là nói về mình; chấp nhận một lời phê bình dù đúng hay sai; mỉm cười với những khó chịu nho nhỏ; sẵn sàng nhường nhịn trong thảo luận; chọn làm công việc khó nhọc hơn là tìm lối dễ dàng. Đó cũng chính là những lời khuyên mà Mẹ Têrêsa Calcutta đã sống và để lại: “Hãy chấp nhận những sỉ nhục nhỏ bé với niềm vui; hãy đừng tìm được ca tụng, hãy chọn công việc khiêm hạ nhất.”

Nhân đức khiêm nhường mà Thầy Giêsu đề nghị chính là nền tảng cần khởi đi cho hành trình hoán cải của người Kitô hữu.

Nơi tuyệt hảo để học bài học khiêm nhường chính là Thánh Thể. Con Thiên Chúa ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, để trở nên của ăn cho tất cả mọi người, bất kể địa vị, sang hèn. Thánh Tôma Aquinô đã hát lên: “Ôi kỳ diệu thay! Người tôi tớ nghèo hèn được nuốt lấy chính Chúa của mình.”

Thánh lễ Chúa nhật vì thế là trường học của khiêm nhường: chúng ta quỳ gối trước Thiên Chúa, để rồi đứng lên phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường,
Chúa đã chọn chỗ cuối trong bữa tiệc nhân loại,
đã làm người tôi tớ để nâng chúng con lên làm con cái Chúa.
Xin dạy chúng con biết khiêm nhường thật sự:
không tìm vinh quang hão huyền,
nhưng chọn con đường phục vụ trong âm thầm.
Xin cho chúng con biết mở lòng tiếp đón những người bé nhỏ, nghèo hèn,
để bàn tiệc đời chúng con trở thành hình ảnh bàn tiệc Nước Trời.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn