Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai, hai chống lại ba.
Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
-----
Chủ đề trung tâm của Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những Kitô hữu bừng cháy lửa nhiệt thành, chứ không sống đạo một cách lạnh lẽo, nhạt nhòa. Sống niềm tin chân thật luôn đòi hỏi can đảm dấn thân như Giêrêmia, thánh Phaolô và chính Đức Giêsu, cho dù điều ấy có thể gây chia rẽ trong gia đình, xã hội và thậm chí dẫn đến đau khổ hay cái chết. Một đức tin “vô hại,” không bao giờ làm ai khó chịu, nhưng có lẽ đó chưa phải là Kitô giáo đích thực.
Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc I đã trung thành với sứ mạng, không ngại công bố sự thật khó nghe. Ông kêu gọi dân hoán cải, chấm dứt bạo lực và tin tưởng nơi Chúa, nhưng lại bị coi là kẻ phản bội, gieo nỗi thất vọng. Vì thế, ông bị ném xuống một bể chứa đầy bùn. Nếu không nhờ sự can thiệp can đảm của Êvết-Mêléc, một người ngoại kiều, Giêrêmia đã chết thảm. Câu chuyện này cho thấy: người trung thành với Lời Chúa thường bị loại trừ, nhưng Thiên Chúa luôn bảo vệ và nâng đỡ kẻ thuộc về Ngài.
Thánh vịnh 40 hôm nay dường như chính là tiếng kêu cầu của Giêrêmia: “Tôi đã hết lòng trông cậy Chúa, Người nghiêng mình nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi bùn lầy sình lún, đặt chân tôi trên tảng đá, cho miệng tôi hát bài ca mới.” Kinh nghiệm này cho thấy: kẻ tin tưởng vào Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Giêrêmia đã sống trung thành đến cùng với sứ điệp mà Thiên Chúa giao phó, cho dù phải trả giá bằng đau khổ và sự sống. Câu chuyện của ông tiên báo chính Đức Giêsu, Đấng sẽ chịu bách hại và chết vì sứ mạng Thiên Sai.
Trong bài đọc II, Thánh Phaolô khích lệ cộng đoàn hãy kiên vững trong đức tin, chấp nhận cả sự loại trừ và bách hại. Sống niềm tin vào Đức Kitô không phải là tìm sự dễ dãi, nhưng là kiên trì bước theo con đường thập giá Người đã đi qua.
Tin mừng chúng ta được nghe hôm nay là một trong những lời mạnh mẽ nhưng cũng đầy chấn động của Đức Giêsu: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49). Đó không phải là lời của một vị ngôn sứ muốn gây chiến, cũng không phải là ngọn lửa của hận thù hay bạo lực. Đó chính là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, lửa của Thánh Thần, lửa của Tin Mừng có sức biến đổi mọi sự.
Nhưng khi lửa ấy bùng cháy, nó cũng gây nên những phân rẽ, bởi vì ánh sáng của Thiên Chúa luôn làm lộ rõ sự thật, và sự thật thì không bao giờ để con người sống an nhàn trong bóng tối. Người ta buộc phải chọn lựa: theo Chúa hay chối bỏ Ngài, sống trong ánh sáng hay tiếp tục trong bóng tối. Chính vì thế, Đức Giêsu khẳng định: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để đem hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Đức Giêsu khẳng định Người đem đến thế gian một ngọn lửa, ngọn lửa tình yêu, lửa hy vọng và công lý. Chính ngọn lửa ấy gây nên biến động, chia rẽ, vì có kẻ đón nhận, có người từ chối. Sứ điệp của Đức Giêsu không phải là thứ bình an giả tạo, che đậy bất công, nhưng là bình an thật sự của Thiên Chúa, đạt được nhờ thanh luyện và biến đổi. Theo Đức Giêsu nghĩa là chấp nhận một cuộc “rửa tội” bằng đau khổ và thử thách, đôi khi cả trong gia đình, để có thể đạt đến sự sống mới.
Hãy trở thành ngôn sứ và chiếc micro của Thiên Chúa
Năm 1980, giữa bối cảnh chiến tranh đẫm máu tại El Salvador, một cuộc chiến được Hoa Kỳ viện trợ để chống lại cái gọi là “quân nổi dậy cánh tả”, Tổng Giám mục Oscar Romero đã chọn đứng về phía người nghèo, những nông dân bị bóc lột. Ngài tuyên bố: “Nếu họ giết hết các linh mục và cả giám mục nữa, thì mỗi người anh chị em phải trở thành chiếc micro của Thiên Chúa, trở thành ngôn sứ. Tôi không tin vào cái chết mà không có sự phục sinh. Nếu họ giết tôi, tôi sẽ sống lại trong dân Salvador.”
Giữa bạo lực chồng chất, Đức Cha Romero đã viết thư cho Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, khẩn khoản xin ông ngừng viện trợ quân sự cho chế độ tàn bạo này, vì, như ngài viết, “nó đang được dùng để đàn áp dân tôi”. Thế nhưng, lá thư đã không được đáp lại. Hoa Kỳ vẫn gửi 1,5 triệu đô la viện trợ mỗi ngày trong suốt 12 năm. Hai tháng sau, Đức Cha Romero đã bị ám sát.
Trong bài giảng dài, được phát thanh trực tiếp cho các địa chủ ủng hộ chính phủ, cho dân nghèo và cho quân đội khắp nước, giọng ngài bỗng vang lên mạnh mẽ: “Anh em chúng ta, tất cả đều là đồng bào, vậy mà anh em lại giết chính những người nông dân cùng một dòng máu… Không một người lính nào buộc phải vâng lệnh một mệnh lệnh đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa”. Cả cộng đoàn vỗ tay vang dội, vì ngài kêu gọi quân đội hãy nổi dậy chống lại bất công. Rồi giọng ngài bùng lên: “Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh dân tộc đang đau khổ này, tôi khẩn cầu anh em, tôi nài xin anh em, tôi truyền lệnh cho anh em nhân danh Thiên Chúa: hãy chấm dứt đàn áp!”
Ngày 24/3/1980, chỉ ít phút sau khi kết thúc bài giảng cuối cùng và khi đang cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện bệnh viện, Đức Cha Romero đã gục xuống bởi phát súng của một tay bắn tỉa. Trong bài giảng ấy, ngài đã suy niệm về Lời Chúa và để lại cho chúng ta lời chứng đầy sức mạnh: “Người ta không được yêu bản thân mình quá mức để né tránh những rủi ro mà lịch sử đòi hỏi; kẻ nào tìm cách tránh nguy hiểm thì sẽ đánh mất sự sống mình”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tôn phong Đức Cha Romero lên bậc chân phước ngày 23/5/2015, và ba năm sau, ngày 14/10/2018, long trọng tuyên thánh ngài.
Con đường của người nói sự thật
Lịch sử đã cho thấy người nói sự thật thường phải trả giá. Giêrêmia bị chính dân mình hãm hại; Socrates bị kết án tử; Chúa Giêsu bị đóng đinh; thánh Stêphanô bị ném đá; các ngôn sứ, các vị tử đạo, đến Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero… đều ngã xuống. Sơ Helen Prejean, tác giả Dead Man Walking, cũng từng chịu nhiều chống đối khi bênh vực các tử tù. Theo Chúa Kitô luôn là đi vào con đường chia rẽ, bởi sự thật không bao giờ dễ được chấp nhận.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta:
- Dám sống như ngôn sứ : Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi can đảm như Giêrêmia: nói sự thật trong tình yêu, cho dù bị chống đối. Giáo hội luôn cần những tiếng nói ngôn sứ để cảnh tỉnh trước sự bất công, lạm quyền hay thỏa hiệp.
- Ngọn lửa trong tâm hồn: Qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, mỗi chúng ta đã lãnh nhận ánh sáng và lửa của Chúa Thánh Thần. Kitô hữu thực sự không thể sống thờ ơ, nguội lạnh, nhưng phải để lửa ấy bùng cháy: lửa của lòng mến Chúa, yêu người, và nhiệt thành phục vụ. Như Teilhard de Chardin nói: “Một ngày kia, nhân loại sẽ khám phá ra năng lượng tình yêu, đó sẽ là lần thứ hai con người khám phá ra lửa.”
- Đức tin trưởng thành: Đức Bênêđictô XVI từng nhấn mạnh: “Một đức tin trưởng thành không chạy theo mốt thời thượng, nhưng bén rễ sâu trong tình bạn với Đức Kitô.” Chính mối thân tình này giúp ta phân định đúng-sai, thật-giả, và kiên trung trước thử thách.
Trong bài giảng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8/2025, Đức Thánh cha Leo XIV đã mời gọi các tín hữu tham dự "đừng sợ chọn sự sống". Chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách trở thành chiếc micrô của Thiên Chúa, dám nói lên sự thật vì tình yêu. Vâng, chúng ta là những tín hữu đang bước theo Chúa Kitô, hãy để tình yêu dành cho Ngài trở nên cháy bỏng, cháy bỏng lòng nhiệt thành để thắp sáng thế giới, không phải để thiêu rụi nó, mà để lấp đầy thế giới bằng ánh sáng rực rỡ của Thiên Chúa. "Chính tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy Hội Thánh và từng người bước vào dòng đời, không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống để làm chứng cho sự sống mới".
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến để ném lửa vào mặt đất, xin cho lửa ấy bùng cháy trong lòng chúng con.
Xin thanh luyện chúng con khỏi mọi ích kỷ, giả dối, và thắp sáng chúng con bằng tình yêu và lòng trung tín.
Xin cho chúng con biết can đảm chọn Chúa, ngay cả khi phải chịu chia rẽ, chịu thiệt thòi.
Xin cho gia đình và Giáo Hội chúng con luôn trở thành ngọn đuốc chiếu sáng thế gian, để mọi người nhận biết Chúa là nguồn bình an thật.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
G. Võ Tá Hoàng