Các bài suy niệm lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời



Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 1,39-56)

"Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng rằng: 'Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em!'

Bấy giờ Maria nói:

'Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả;
Danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.'
Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà mình."


Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mầu nhiệm phục sinh trọn vẹn nơi Mẹ

Giữa tháng Tám, Hội Thánh Đông và Tây long trọng cử hành Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đây là một trong những mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin Kitô giáo, được Đức Giáo Hoàng Piô XII long trọng tuyên tín năm 1950, trong Hiến chế Tông đồ Munificentissimus Deus:

“Chúng tôi công bố, tuyên bố và xác định rằng: Mẹ Thiên Chúa, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, trọn đời đồng trinh Maria, khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên vinh quang Thiên quốc cả hồn lẫn xác.”

Tín điều này không phải là sáng kiến mới mẻ của thế kỷ XX, nhưng là hoa trái của truyền thống phụng vụ và lòng sùng kính Đức Mẹ đã bén rễ sâu trong đời sống Hội Thánh từ những thế kỷ đầu.

Ngay từ thế kỷ IV, V, các Giáo phụ đã khẳng định: Mẹ Maria đang hưởng vinh quang Thiên Chúa cả hồn lẫn xác. Đến thế kỷ VI, tại Giêrusalem, lễ kính Mẹ Thiên Chúa (Theotókos) đã mang một tên mới: Lễ Đức Mẹ An Giấc, Lên Trời, diễn tả giờ phút Mẹ bước khỏi trần gian để được Thiên Chúa tôn vinh trọn vẹn.

Để hiểu mầu nhiệm Lên Trời, cần chiêm ngắm Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Mẹ là Đấng đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người, đã được cứu chuộc ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu (Vô Nhiễm Nguyên Tội), và được hiệp thông cách độc nhất vô nhị vào cuộc thương khó và vinh quang của Con Mẹ.

Nếu Đức Giêsu là Đấng Phục Sinh đầu tiên, thì Mẹ Maria là hoa trái thứ hai của sự phục sinh ấy, được đưa vào vinh quang mà không phải chịu cảnh hư nát của xác phàm. Trong Mẹ, Hội Thánh chiêm ngắm trước hình ảnh tương lai của mình: tất cả những ai thuộc về Đức Kitô sẽ được chung hưởng vinh quang phục sinh.

Phụng vụ Lời Chúa trong ngày lễ đặc biệt này giúp ta đào sâu mầu nhiệm:

Bài đọc I, Khải Huyền 11–12

Thánh Gioan cho thấy Hòm Bia Giao Ước, biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa, và Người Phụ Nữ mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai sao. Hình ảnh này vừa là Dân Thiên Chúa, vừa là chính Mẹ Maria, Đấng cưu mang Đấng Mêsia, chịu đau khổ nhưng chiến thắng nhờ Con của mình.
Con trẻ “được đem lên cùng Thiên Chúa” ám chỉ Đức Kitô Phục Sinh, còn người phụ nữ được Thiên Chúa bảo vệ, là hình ảnh Mẹ Maria đã bước vào vinh quang, thân xác không hề bị hư nát.

Bài đọc II, 1 Cr 15

Thánh Phaolô khẳng định: Đức Kitô sống lại như trái đầu mùa; rồi đến những kẻ thuộc về Người cũng sẽ sống lại. Trong số đó, Đức Maria, Evà mới, Vô Nhiễm Nguyên Tội, được ưu tiên hưởng trọn vinh quang ngay sau Con Mẹ, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Đức Kitô và không hề vướng tội lỗi.

Tin Mừng, Lc 1,39-56

Bài Tin Mừng kể chuyện Mẹ vội vã lên đường thăm bà Êlisabét. Tại đây, Mẹ được chúc phúc: “Phúc cho Bà vì đã tin…”. Và trong Bài ca Magnificat, Mẹ cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa, nhận mình là nữ tỳ khiêm hạ được Thiên Chúa đoái thương, đồng thời loan báo công trình cứu độ dành cho muôn thế hệ. Chính đức tin khiêm hạ và sự gắn bó hoàn toàn với Lời Chúa đã dẫn Mẹ đến vinh quang Thiên quốc.

Bài ca Magnificat trong viễn tượng Lên Trời

Magnificat cho thấy rõ ba chiều kích của lịch sử cứu độ:

Ca ngợi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai tín thác nơi Ngài.

Sự đảo ngược trật tự thế gian, một hành động giải phóng và cứu độ.

Lời hứa được hoàn tất nơi Đức Kitô, trong đó Mẹ Maria vừa là “Con gái Sion” của Cựu Ước vừa là “Mẹ các tín hữu” của Tân Ước.

Thần học gia Gerhoh thành Reichersberg gọi Mẹ là “Consummatio Synagogae” (Sự viên mãn của Hội Đường) và “Nova inchoatio Ecclesiae sanctae” (Khởi đầu mới của Hội Thánh thánh thiện). Mẹ vừa nối kết với các tổ phụ, vừa mở ra thời đại mới của ân sủng.

Trong biến cố thăm viếng, Thánh Thần khiến thai nhi Gioan nhảy mừng và ban cho Êlisabét lời chúc phúc. Mẹ Maria không phải là thụ động tiếp nhận, nhưng chủ động gắn bó với ý định cứu độ của Thiên Chúa qua lời “Xin Vâng” trọn vẹn. Lòng khiêm nhu của Mẹ không phải là sự hạ thấp, mà là sự mở toang để cho Thiên Chúa chiếm trọn và hành động.

Mẹ đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là toàn bộ con người Mẹ đã được biến đổi bởi quyền năng phục sinh. Mầu nhiệm này không chỉ là đặc ân dành riêng cho Mẹ, mà còn là lời hứa cho toàn thể Hội Thánh. Như thế, lễ Mẹ Lên Trời vừa là một biến cố cánh chung, vừa là lời mời gọi hiện tại: sống khiêm nhường, tín thác, để chính hôm nay, Thiên Chúa đã có thể thực hiện nơi chúng ta công trình cứu độ của Ngài.

Ý nghĩa mục vụ cho người Kitô hữu hôm nay

1. Niềm hy vọng phục sinh: Nhìn vào Mẹ Maria, ta thấy hình ảnh tương lai của mình: nếu ta sống trong ân sủng và trung thành theo Chúa, ta cũng sẽ được phục sinh và vinh hiển.

2. Sống khiêm nhường và phục vụ: Mẹ được tôn vinh không phải vì địa vị trần thế, nhưng vì sự khiêm nhường và dấn thân phục vụ. Đây là con đường nên thánh cho mọi Kitô hữu.

3. Tín thác vào lời Chúa: Đức tin của Mẹ mời gọi chúng ta tin tưởng ngay cả khi không hiểu hết đường lối Chúa. Chính sự tín thác sẽ mở đường cho phép lạ.

NIỀM VUI KHÔNG THỂ CHỜ ĐỢI, SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Có ai trong chúng ta, khi nhận một tin vui lớn, lại có thể giữ riêng cho mình? Bạn nghĩ xem: bạn vừa thi đỗ một kỳ thi quan trọng, nhận được công việc mơ ước, hay biết tin người thân khỏe mạnh sau thời gian lo lắng… Điều đầu tiên ta làm là gì? Lập tức gọi điện hay chạy ngay đến gặp người mình thương để chia sẻ niềm vui. Niềm vui thật không thể nằm yên, nó lan tỏa, nó thôi thúc được trao đi.

Tin Mừng hôm nay (Lc 1,39-56) kể về một niềm vui như thế. Maria vừa nhận được lời truyền tin kỳ diệu: Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa. Mẹ không ở lại để tận hưởng niềm vinh dự ấy một mình. Tin Mừng nói: “Maria vội vã lên đường”, một sự “vội vã thánh thiện”, vội vã của tình yêu. Trong lòng Mẹ không chỉ là một tin vui, mà chính là Đức Giêsu. Và Mẹ đem Người đến cho người khác. Mẹ tìm đến với bà Êlisabét, cũng đang sống một phép lạ, để chia sẻ niềm hân hoan.

Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ ấy không chỉ là lời chào hỏi thân tộc. Đó là cuộc hội ngộ giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa vị Tiền Hô và Đấng Cứu Thế. Vừa nghe lời Mẹ chào, hài nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ, nhận ra sự hiện diện của Chúa. Nơi nào có Chúa, nơi ấy bừng lên niềm vui và sự sống.

Còn chúng ta, chúng ta “vội vã” về điều gì? Nhiều khi là vội vì lo toan, áp lực công việc, trả hóa đơn, xử lý bao việc nhỏ nhặt. Mẹ Maria mời ta một kiểu vội khác: vội vã đem Chúa đến cho người khác, bằng một nụ cười với người buồn, một cuộc gọi cho người cô đơn, một cử chỉ tha thứ trong gia đình. Đó là cách ta trở thành “Maria” hôm nay, mang Chúa vào đời.

Đức Mẹ hồn xác lên trời, niềm hy vọng của chúng ta

Hôm nay, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Mẹ Maria được rước cả hồn lẫn xác lên trời. Đây không phải chỉ là một ý niệm xa vời, mà là một tin vui chạm đến chính đời ta. Ngay từ thời sơ khai, Giáo Hội tin rằng Mẹ, khi kết thúc cuộc đời trần thế, không chịu cảnh hư hoại của nấm mồ. Các truyền thống cổ kính gọi đó là “Dormitio Mariae”, “Giấc ngủ của Đức Mẹ”: Mẹ an nghỉ êm đềm trong tình yêu Thiên Chúa và lập tức được đưa vào vinh quang, trọn vẹn cả hồn xác.

Năm 1950, Đức Piô XII tuyên tín điều này như một tín điều đức tin, không phải để tạo điều mới, nhưng để xác nhận điều Hội Thánh đã tin từ lâu. Vì sao? Bởi thân xác của Mẹ là nhà tạm đầu tiên của lịch sử, đã cưu mang Con Thiên Chúa chín tháng mười ngày. Lẽ nào Thiên Chúa lại để “Đền Thờ” thánh thiêng ấy rơi vào bụi đất? Thánh Gioan Đamascênô giải thích: “Thật hợp lý rằng, Đấng đã giữ gìn trọn vẹn sự đồng trinh khi sinh con, cũng được gìn giữ thân xác khỏi hư nát sau khi qua đời.”

Nếu ta có một hộp báu cất giữ viên ngọc quý nhất đời mình, ta sẽ đặt nó ở nơi tôn kính nhất. Thiên Chúa đã làm điều ấy với Mẹ Maria, nhưng ở mức vô cùng thánh thiện.

Không chỉ cho mẹ, mà cho chúng ta

Lễ Mẹ Lên Trời không chỉ nói về Mẹ, mà còn là lời hứa cho chúng ta. Mẹ là hoa quả đầu mùa (x. 1Cr 15,20) của nhân loại được cứu độ. Nhìn Mẹ, ta thấy tương lai mình: một ngày kia, cả hồn và xác chúng ta cũng được phục sinh và vào vinh quang. Thân xác này, dù mỏng manh, dễ đau yếu, không phải là tù ngục của linh hồn, nhưng là khí cụ để yêu thương, phục vụ, cầu nguyện. Và thân xác này cũng được Thiên Chúa định cho vinh quang.

Vì thế, lễ Mẹ Lên Trời nhắc ta rằng đích đến của ta không ở trần gian. Chúng ta là lữ khách hướng về Nhà Cha. Mẹ là người “đi trước” trong đoàn, đã tới đỉnh, và từ đó Mẹ khích lệ ta: “Cố lên, con đường này đáng đi trọn!”

Sống niềm vui không thể chờ đợi

Khi rời nhà thờ hôm nay, ta có thể mang theo hai điều:

- Học sự “vội vã thánh thiện” của Mẹ, vội đem Chúa đến cho người khác qua những cử chỉ nhỏ bé.

- Ngước mắt trông cậy, Mẹ Lên Trời là bảo chứng rằng mọi lao nhọc, đau khổ, và cả cái chết của ta đều có ý nghĩa, và đích đến là hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin Mẹ, Đấng “Cửa Thiên Đàng rạng ngời”, “Mẹ của Lòng Thương Xót”, đồng hành và nâng đỡ chúng ta, để một ngày kia, tất cả cùng Mẹ và các thánh được hưởng niềm vui không bao giờ tàn trong Nước Trời. Amen.


LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, LỜI MỜI GỌI HƯỚNG VỀ QUÊ TRỜI

Phụng vụ của ngày lễ hôm nay mở ra cho chúng ta cơ hội “vươn tới những đỉnh cao của tâm hồn”, để hít thở bầu khí trong lành của đời sống siêu nhiên và chiêm ngắm vẻ đẹp tinh tuyền của sự thánh thiện. Ước vọng được nghỉ ngơi, được an bình, và được hưởng niềm vui thanh khiết, ước vọng vốn ẩn sâu nơi trái tim con người, chỉ tìm thấy trọn vẹn nơi đây, trong chính mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một lời nhắc mạnh mẽ về nghỉ ngơi đích thực và niềm hạnh phúc thật mà chúng ta được mời gọi. Phụng vụ hôm nay thấm đượm bầu khí vui mừng. Đức Maria là hoa quả đầu mùa của nhân loại mới, đã được cứu chuộc hoàn toàn, đã được đưa cả hồn lẫn xác vào vương quốc sự sống bất diệt. Điều mà Đức Kitô đã thực hiện qua mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh của Người, nơi Đức Maria, Thân Mẫu của Người, đã đạt tới hiệu quả viên mãn. Được chia sẻ vinh quang của Con Phục Sinh, Mẹ trở thành dấu chỉ niềm hy vọng chắc chắn cho chúng ta (x. Lumen Gentium, 68).

Mầu nhiệm hôm nay không đưa chúng ta tới một bầu trời khí tượng, một ý niệm trừu tượng hay một cảnh sắc thơ mộng, nhưng hướng mắt ta lên “bầu trời đích thật”, là chính Thiên Chúa cùng với đoàn thiên thần và cộng đoàn các thánh, trong đó Đức Maria là ánh sao rực rỡ nhất. Chúng ta được mời chiêm ngắm nơi cư ngụ vĩnh cửu của mình, quê hương thật của những người con Thiên Chúa.

Thánh giám mục Germano thành Constantinopolis (thế kỷ VIII) đã dâng lên Đức Mẹ lời ca tụng trong ngày lễ này:

“Như ánh sáng Mẹ làm rạng ngời các tầng trời, không nơi nào trên mặt đất mà danh Mẹ không được tôn kính… Mọi kẻ khát tìm đến nguồn suối, mọi linh hồn tìm đến Mẹ, nguồn mạch yêu thương; như mọi người khao khát ánh sáng không bao giờ tắt, mọi Kitô hữu khao khát bước vào ánh sáng Chí Thánh Ba Ngôi, nơi Mẹ đã vào trước… Cái chết bị đẩy lui nhờ Mẹ, hỡi Đấng đã sinh ra Sự Sống; mồ mả biến mất… Dù đã được rước về trời, Mẹ vẫn ở bên chúng con, là niềm ủi an của chúng con.”

Đức Maria không “ra đi” mà là “trở về quê hương”. Còn chúng ta, đang lưu đày nơi trần thế, hằng khát khao được về lại quê thật, nơi trái tim đã nếm trước những hạt mầm của niềm vui. Nhờ đức tin, cuộc sống mỗi ngày của chúng ta trở thành một hành trình vượt qua: không phải là cái chết xóa bỏ mọi sự, nhưng là bước ra khỏi giới hạn để vào miền vô biên, là trở nên từ người trần thế thành công dân Nước Trời.

Đức Kitô Phục Sinh đã đưa bản tính nhân loại và toàn thể vũ trụ, vốn gắn kết với chúng ta, vào trong chính sự sống thần linh. Dù mọi sự ở đời này có vẻ tàn phai, thì thực chất, trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, mọi sự được biến đổi và dẫn vào sự bất diệt: “Trời mới đất mới” nơi “sẽ không còn sự chết, không còn tang tóc, kêu than và đau khổ” (Kh 21,1-4).

Chúng ta sẽ không hiểu được mầu nhiệm này chỉ bằng lý luận, mà chỉ bằng đức tin khiêm tốn, đặt mình thinh lặng tôn thờ trước mầu nhiệm vượt quá trí khôn. Đức tin giúp ta sống hướng thượng, không bị kéo lùi bởi nỗi nuối tiếc quá khứ, nhưng tiến bước như dòng sông đổ vào đại dương Thiên Chúa. Cái chết, trong ánh sáng đức tin, không phải là chấm hết, mà là khai sinh vào một sự sống khác.

Đồng hành với chúng ta giữa những nhọc nhằn và thăng trầm của kiếp nhân sinh, Đức Maria luôn hướng ta về quê hương phúc lạc. Nhưng để tới đó, ta phải bước đi trên con đường của Đức Kitô, con đường khiêm nhường và thập giá, như Mẹ đã đi. Khi chấp nhận vượt qua mọi đau khổ và cái chết đã được thánh giá hóa, ngay từ bây giờ ta có thể nếm trước niềm vui Thiên Đàng: hiệp thông trong tình yêu với Thiên Chúa, cùng Đức Mẹ và các thánh.

Trong một thế giới tràn ngập những niềm vui giả tạo xen lẫn những nỗi đau khắc khoải, người Kitô hữu đích thực được mời trở thành dấu chỉ hy vọng và niềm an ủi. Đó là con người sống giữa trần thế nhưng hướng về vĩnh cửu, loan báo sự Phục Sinh bằng đời sống hằng ngày, và phó thác mọi người cho Trái Tim Từ Mẫu, Cửa Thiên Đàng rạng ngời, Mẹ của Lòng Thương Xót, nguồn mạch đã tuôn trào cho chúng ta Sự Sống và Niềm Vui: Đức Giêsu Kitô.

Mới hơn Cũ hơn