50 câu hỏi về Đức Giêsu: 23. Maria Mađalêna là ai?



50 CÂU HỎI VỀ ĐỨC GIÊSU

50 câu hỏi này xuất phát từ ý định của một nhóm chuyên gia thuộc Khoa Thần học của Đại học Navarra (các Giáo sư Juan Chapa, Francisco Varo và những người khác) đã biên soạn một số tài liệu được xuất bản trong cuốn “50 preguntas sobre Jesús” do nhà xuất bản Rialp Madrid.

23. Maria Mađalêna là ai?

Cũng như bao nhân vật khác, các dữ kiện mà các sách Tin Mừng cung cấp cho chúng ta rất ngắn gọn. Sự súc tích này có thể được giải thích bởi lý do: các thánh sử chủ yếu quan tâm đến việc trình bày về Đức Giêsu, và có lẽ còn vì các nhân vật ấy vốn quá quen thuộc với các môn đệ đầu tiên, là những người tiếp nhận các bản văn đó. Trong Luca 8,2, thánh sử cho chúng ta biết rằng trong số những phụ nữ theo Đức Giêsu và giúp đỡ Ngài bằng của cải của họ có Maria Mađalêna, tức là một phụ nữ tên là Maria, người gốc Migdal Nunayah, tiếng Hy Lạp là Tarichea, một ngôi làng nhỏ gần hồ Galilê, cách Tibêria 5,5 km về phía bắc. Bà là người Đức Giêsu đã trừ bảy quỷ (Lc 8,2; Mc 16,9), nếu không muốn nói là “tất cả các quỷ”. Biểu thức này có thể được hiểu như sự chiếm hữu của ma quỷ, nhưng cũng có thể được hiểu như một căn bệnh thể lý hay thiêng liêng. Các sách Tin Mừng Nhất Lãm nhắc đến bà như người đứng đầu trong nhóm phụ nữ đã chứng kiến từ xa việc Đức Giêsu chịu đóng đinh (Mc 15,40-41 và các bản song song) và cũng là người đã ngồi trước ngôi mộ (Mt 27,61) khi Đức Giêsu được mai táng (Mc 15,47). Các Tin Mừng cũng kể rằng vào rạng đông ngày hôm sau, Maria Mađalêna và các phụ nữ khác đã trở lại ngôi mộ để xức xác bằng hương liệu mà họ đã mua (Mc 16,1-7 và các bản song song); lúc bấy giờ, một thanh niên (một thiên thần theo Mt 28,5) báo cho họ biết rằng Đức Giêsu đã sống lại và truyền cho họ đi loan báo cho các môn đệ (x. Mc 16,1-7 và các bản song song). Thánh Gioan cũng tường thuật những sự kiện ấy với một vài chi tiết khác biệt nhỏ. Bà Maria Mađalêna đứng gần Đức Trinh Nữ Maria dưới chân thập giá (Ga 19,25). Sau ngày Sabát, khi trời còn tối, bà đi đến mộ, thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, bà liền chạy về báo cho ông Phêrô, nghĩ rằng ai đó đã lấy trộm xác Đức Giêsu (Ga 20,1-2). Khi từ mộ trở về, bà dừng lại khóc và gặp Đức Giêsu phục sinh, Ngài giao cho bà sứ mạng loan báo cho các môn đệ biết việc Ngài trở về cùng Chúa Cha (Ga 20,11-18). Danh dự và vinh quang của Maria Mađalêna đến từ việc bà là người đầu tiên được lãnh nhận sứ mạng công bố Tin Mừng Phục Sinh của Chúa

Do sự cô đọng trong những yếu tố được trình bày nơi các sách Tin Mừng, lòng đạo đức Kitô giáo và cách giải thích của một số tác giả, qua dòng lịch sử, đã đưa đến việc đồng hóa Maria Mađalêna với những phụ nữ khác xuất hiện trong các sách Tin Mừng.

Bắt đầu từ thế kỷ VI và VII, trong Giáo hội Latinh, người ta bắt đầu đồng hóa Maria Mađalêna với người phụ nữ tội lỗi, đã lấy nước mắt của mình xức lên chân Đức Giêsu tại nhà Simon người Pharisêu ở Galilê (Lc 7,36-50). Mặt khác, một số Giáo phụ và các tác giả Kitô giáo đã đồng hóa người phụ nữ tội lỗi này với Maria, chị của Lazarô, người đã lấy dầu thơm xức lên chân Đức Giêsu ở Bêtania (Ga 12,1-11); Matthêu và Marcô, trong bản tường thuật song song, không nêu tên Maria, nhưng nói rằng đó là một phụ nữ và việc xức dầu ấy diễn ra tại nhà Simon người phong hủi (Mt 26,6-13). Do đó, phần lớn dưới ảnh hưởng của Thánh Grêgôriô Cả, ở phương Tây đã lan rộng quan niệm cho rằng ba người phụ nữ này thực ra chỉ là một người.

Tuy nhiên, các dữ liệu Tin Mừng không nhất thiết dẫn đến việc đồng nhất Maria Mađalêna với Maria, người đã xức dầu cho Đức Giêsu ở Bêthania, vì rất có thể đây là chị của Lazarô (Ga 12,2-3). Ta cũng không thể suy luận rằng Mađalêna là người phụ nữ tội lỗi mà theo Lc 7,36-49 đã xức dầu cho Đức Giêsu. Tuy nhiên, có thể dễ dàng hiểu được lý do dẫn đến sự đồng nhất cách dần dần này, khi xét đến trình tự các sự kiện như được mô tả bởi Luca và nếu nhìn các sự kiện từ một góc độ thiêng liêng.

Thứ nhất, việc người phụ nữ tội lỗi này xức dầu cho Đức Giêsu được đặt ngay trước đoạn nói rằng trong số những phụ nữ giúp đỡ Đức Giêsu có bà Maria Mađalêna, người mà Ngài đã trừ bảy quỷ (Lc 8,2), điều này có thể được giải thích như sự thanh tẩy khỏi một cuộc sống tội lỗi.

Thứ hai, cả hai bà đều được mô tả bởi tình yêu lớn lao của họ. Đức Giêsu ca ngợi người phụ nữ tội lỗi ở Galilê: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha” (Lc 7,47) và Maria Mađalêna bày tỏ tình yêu của mình trong việc tìm kiếm xác của Thầy và trong cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh (Ga 20,14-18). Vì thế, ngay cả khi cả hai là cùng một người thì quá khứ tội lỗi của bà chẳng có gì phải hổ thẹn: Phêrô đã chối Đức Giêsu và Phaolô đã từng là kẻ bách hại Kitô hữu. Sự vĩ đại của họ không nằm ở sự không tì vết, mà ở tình yêu của họ.

Truyền thống Giáo hội, vì vai trò của Maria trong cuộc đời Đức Giêsu mà ngay từ đầu đã đặc biệt quan tâm đến con người của bà. Các Giáo phụ, các tác giả và học giả khác đã ca ngợi vai trò của Maria Mađalêna như một môn đệ của Chúa và là người loan báo Tin Mừng. Vì vậy, ở giáo hội Đông phương bà được gọi là “Isapóstolos” (ngang hàng với một tông đồ) và ở phương Tây là “apostola apostolorum” (tông đồ của các tông đồ). Ở Đông phương có truyền thống nói rằng bà được chôn cất ở Êphêsô, và các di tích của bà đã được đưa về Constantinopolis vào thế kỷ IX. Một số nhóm bên lề Giáo hội sơ khai đã tìm nơi hình ảnh của Maria Mađalêna điểm tựa để đảm bảo tính hợp lệ của các giáo lý của họ. Thực chất, đó là những nhóm ngộ giáo, với các trước tác tập hợp những ‘mặc khải bí mật’ được cho là Chúa Giêsu đã ban sau khi phục sinh cho một vài nhân vật trong Tân Ước. Đây là những câu chuyện hư cấu, không có nền tảng lịch sử. Trong văn học Kitô giáo thời Trung Cổ, từ thế kỷ X trở đi, những câu truyện ngắn và chuyện mang tính huyền thoại ca ngợi hình ảnh bà đã lan rộng, đặc biệt là ở Pháp. Chẳng hạn, từ đó xuất hiện truyền thuyết cho rằng Maria Mađalêna, Ladarô và một số người khác, khi cuộc bách hại Kitô hữu bắt đầu, đã trốn khỏi Giêrusalem đến Marseille và loan báo Tin Mừng tại vùng Provenza. Theo truyền thuyết này, Maria đã qua đời tại Aix-en-Provence (hoặc theo một số dị bản, tại Saint-Maximin), và thánh tích của bà được đưa về Vézelay. Tuy nhiên, không giả thuyết nào trong số này có nền tảng lịch sử.

G. Võ Tá Hoàng
Chuyển ngữ từ 50 domande su Gesù

Xem những bài cùng chủ đề

Mới hơn Cũ hơn