Với Chúa Phục sinh, không ai bị bỏ lại sau lưng

Bài chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền tin với các tín hữu và khách hành hương, sáng Chúa nhật 12/05/2024, Lễ Chúa Thăng Thiên. 



Anh chị em thân mến!

Hôm nay tại Italia và một số quốc gia khác cử hành lễ Chúa Lên Trời. Tin mừng trong thánh lễ kể rằng, sau khi trao phó cho các Tông đồ nhiệm vụ tiếp tục công trình của Ngài, “Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,9).

Việc Chúa Giêsu về với Cha không phải là rời xa chúng ta, mà đúng hơn là báo trước cho chúng ta về mục tiêu, đó là Thiên Đàng. Giống như khi leo lên một đỉnh núi : chúng ta leo lên thật vất vả, và cuối cùng, ở một khúc quanh, tầm nhìn mở ra và chúng ta nhìn thấy toàn cảnh. Lúc đó, cả cơ thể tìm lại được sức mạnh để đối mặt với chặng đường cuối cùng. Toàn bộ cơ thể - cánh tay, chân và mọi cơ bắp – căng tràn và tập trung để chinh phục được đỉnh cao.

Và chúng ta, Giáo hội, chính là thân thể mà Chúa Giêsu sau khi lên trời, kéo theo Ngài như kéo một “sợi dây”. Chính Ngài là Đấng mạc khải và thông truyền cho chúng ta, bằng Lời của Ngài và ân sủng của các Bí tích, vẻ đẹp của Quê Hương mà chúng ta đang hướng tới. Cũng vậy, chúng ta là những chi thể của Ngài hãy leo lên trong niềm vui với Chúa, vị thủ lãnh của chúng ta, bằng cách nhận ra rằng bước đi của một người là bước đi dành cho tất cả mọi người, và không ai bị lạc lối, bị bỏ lại sau lưng, bởi vì chúng ta là một thân thể (x. Cor 12, 12-27

Chúng ta lắng nghe thật kỹ: từng bước một, từng bậc một, Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta. Những bước cần thực hiện là gì? Tin Mừng hôm nay nói: “Hãy rao giảng Tin Mừng, rửa tội, trừ quỷ, đương đầu với rắn độc, chữa lành bệnh nhân” (x. Mc 16,16-18); tóm lại là thực hiện các công việc của tình thương: ban sự sống, mang lại hy vọng, tránh xa mọi ác ý và đê tiện, đáp lại sự ác bằng điều lành, gần gũi những người đau khổ. Đây là “từng bước một”. Và càng làm điều này, chúng ta càng để cho Chúa Thánh Thần biến đổi, càng noi gương của Ngài, và càng ở trên núi cao, chúng ta cảm thấy không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng và trong lành, chân trời rộng mở và Mục tiêu gần kề, lời nói và cử chỉ trở nên tốt đẹp, tâm trí mở rộng, lấy lại tinh thần.

Vì thế chúng ta có thể tự hỏi: lòng khao khát Thiên Chúa, lòng khao khát tình yêu vô hạn của Chúa, sự sống vĩnh cửu của Chúa có còn sống động trong tôi không? Hay tôi hơi phẳng lặng và gắn bó những thứ phù phiếm, tiền bạc, thành công hay thú vui? Và liệu niềm khao khát Thiên đàng có làm tôi cô lập, đóng kín bản thân hay điều đó khiến tôi yêu thương anh em mình với một tâm hồn cao thượng và vô vụ lợi, cảm thấy họ như những người bạn đồng hành trên hành trình hướng tới Thiên đường?

Xin Mẹ Maria người đã đạt đến đích, giúp chúng ta cùng nhau bước tới vinh quang Nước Trời trong an vui.

G. Võ Tá Hoàng



Mới hơn Cũ hơn