Chúa Giêsu là người Thầy vĩ đại nhất của nhân loại



Hôm nay 20/11 ngày hiến chương nhà giáo, tình cờ nhận được một câu chuyện ngắn từ một cô giáo gửi tặng. Câu chuyện xoay quanh nội dung 4 câu hỏi của một ông giáo sư nổi tiếng gửi cho cậu học trò thành đạt của mình, nó như lời căn dặn cuối cùng của người thầy dành cho học trò trước lúc ông vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời.

Hôm nay cũng là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Bốn câu hỏi ấy cũng giúp chúng ta suy tư về bản thân trước Đấng làm nên vũ trụ này và học tập nơi Ngài, bởi Ngài là vị Tôn Sư vĩ đại nhất của nhân loại và của cõi lòng chúng ta.

4 câu hỏi hay của thầy MORRIE!

Thầy Morrie, một giáo sư đại học ở Mỹ, khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng sống được bao lâu nữa, đã biến chặng cuối của đời mình thành một khoá học chia sẻ về ý nghĩa của cuộc sống. Thầy hỏi một người học trò được cho là nổi tiếng và thành đạt những câu hỏi sau đây:

1. Em đã tìm thấy ai để yêu thương chưa?

2. Em có đang cống hiến cho cộng đồng của mình không?

3. Em có được bình yên trong tâm hồn không?

4. Em có đang cố gắng trở thành người nhân ái không?

Em đọc được những câu hỏi này, năm nay mình có thể trung thực với chính mình để trả lời rằng “ Có” cho cả bốn câu hỏi. 4 câu này phần nào đánh giá cuộc sống của chúng ta. Thật ý nghĩa!

"Suy cho cùng cả nhân loại đang sống trên địa cầu này đều hoặc là Thầy hoặc là Học Trò mà thôi. Chúng ta đang theo đuổi điều gì, khi một con người dù thượng thọ, cũng chỉ có cuộc đời kéo dài vài thập kỷ?"

- Trên cuộc đời nếu chưa biết yêu thương ai, chắc hẳn chúng ta không phải con người. Yêu thương có thể không khó, nhưng để yêu thương và vượt trên cả yêu thương tầm thường, dám chết cho bạn hữu, chỉ có Chúa Kitô, bởi Ngài là ông Vua tình yêu. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

- Sống trong đời sống chắc chắn chúng ta phải cống hiến, không nơi này thì nơi kia, không việc này thì việc nọ. Nhưng có lúc chúng ta cống hiến vì lòng ích kỷ và tham lam của mình hơn là vì người khác. Đức Kitô của chúng ta đã cống hiến cách trọn vẹn, không vì mình mà vì người khác, vì sự sống của người khác mà phải chịu thua thiệt. “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Người đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chết, chết trên thập giá” (Pl 2,6-7).

- Cuộc sống này đầy những bất trắc, lắm chênh vênh, đảo điên và không lối thoát . Xét cho cùng không có gì làm cho chúng ta cảm thấy thỏa mãn và bình an thực sự. Chúng ta tìm kiếm bình an theo kiểu mình muốn, nơi ly cà phê, tách trà, nơi những thú vui nhàn nhã, nơi mê tín dị đoan….. Không! Chúa Kitô mới là bình an đích thực của chúng ta. Vì bình an của Chúa không như thế gian ban tặng, “không theo kiểu thế gian” (Ga 14,27). “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi” (Mt 11,28).

- Nhân ái là biết yêu thương, thật thà, hài hòa, không ghen tuông, hiềm khích… chúng ta sẽ là vua của lòng mình khi biết chinh phục được bản thân. Và hãy học nơi vị Vua của chúng ta, vị Tôn Sư vĩ đại nhất, Đấng đã yêu thương và tha thứ cho đến tận cùng. “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” (Mt 11,29).


G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn