Giảng lễ Hôn phối Chính Nghĩa và Bảo Trân




Quí ông bà và anh chị em, đặc biệt họ hàng của hai cặp đôi đang hiện diện nơi đây. Hôn nhân là một trong những biến cố quan trọng của đời người. Khi các đôi bạn trẻ đến với nhau, họ muốn rằng đời sống hôn nhân của họ sẽ được lâu dài và bền chặt; họ muốn những lời họ hứa với nhau hôm nay sẽ được thực hiện trong từng giây phút của cuộc sống. Và hôm nay, tôi mời gọi toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Xin ơn Chúa qua thánh lễ hôm nay cùng đồng hành và đỡ nâng họ trong cuộc sống thường ngày, để họ mãi yêu thương nhau và yêu nhau đến trọn đời.

Giảng lễ

"Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam có nữ". (BĐ 1St 1,27).

"Tạo Hóa đã dựng nên con người có nam có nữ và Ngài phán: "Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả
hai sẽ nên một thân xác"(Mt 19, 4-5).

Dựa trên hai bài đọc này tôi rút ra một ý chính cho bài chia sẻ hôm nay: Hôn nhân một vợ một chồng được chính Thiên Chúa thiết định ngay từ khi tạo dựng con người. Hai người nam nữ, tuy là hai, nhưng là một trong đời sống vợ chồng. 

Là một trong đời sống vợ chồng nghĩa là gì? 

Ca dao tục ngữ Việt nam vẫn thường nói : Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn; Vợ chồng là nghĩa phu thê/ Tay ấp má kề sinh tử có nhau... 

Là một trong đời sống vợ chồng là vậy đó: là yêu thương bằng một tình yêu mà không có gì có thể cưỡng lại được. Đến nỗi người ta nói rằng : yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông anh cũng lội mấy đèo anh cũng qua. Đến nỗi nếu không cho nó cưới nhau nó nhảy cầu nó tự tử; chấp nhận mọi sự kể cả mất đi mạng sống để mong cưới được người mình yêu thương. Không ai và không có gì có thể chia tách cuộc tình của họ được. 

Ước muốn của Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu khi thiết định đời sống hôn nhân, Ngài muốn họ phải là như vậy. Chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi yếu đau cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. 

Thỉnh thoảng tôi có coi những chương trình giải trí mang tính xã hội và rất gần gũi với đời sống gia đình, đang thu hút khá nhiều người quan tâm : Yêu là cưới. Vợ chồng son. Tôi phân hai giai đoạn : 1. Vượt khó để đến với nhau; 2. Trục trặc.

Giai đoạn một : có những đôi bạn gặp khó khăn vì ngăn trở của gia đình, vì không môn đăng hộ đối, hay vì một lý do nào đó mà họ không được phép đến với nhau. Có khi là vì lý do của hai người (thời gian, tính tình) làm họ khó có thể đụng chạm đến nhau được. Có lúc muốn tháo chạy, nhưng cuối cùng dù cho thế nào đi nữa thì họ vẫn quyết tâm lấy nhau. Họ cảm thấy họ hiểu nhau và không thể sống thiếu nhau. Vì họ bảo đảm sẽ mang đến hạnh phúc nếu họ được ở với nhau. Yêu là cưới, không nên bỏ lỡ cơ hội. Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha.

Giai đoạn thứ hai : Sau vài tháng, vài năm cưới nhau những ước muốn tưởng chừng như bền vững bắt đầu nhạt dần theo năm tháng. Bắt đầu lộ ra những tật xấu nơi mỗi người : ham nhậu nhẹt, cờ bạc, ngoại tình, mê game, gia trưởng (nam) lười biếng, nói nhiều, hủ đậu, nóng nảy.... Kết thúc bằng một gia đình đổ vỡ.

Có bao giờ người ta ngồi lại để suy nghĩ và đặt ra câu hỏi tại sao vậy? Tại sao vợ chồng không còn yêu nhau nữa. Nếu mổ xẻ ra đây chúng ta thấy có rất nhiều vấn đề. 

Tại anh chỉ lo ra đường để kiếm tiền, anh nghĩ đồng tiền đưa về cho em là đủ, anh không quan tâm tới cuộc sống thường ngày của em, anh bỏ em trong một cái xó nhỏ của ngôi nhà lạnh lẽo và cô đơn. Vì anh quá gia trưởng, không bao giờ biết tôn trọng em và coi em đứa ở trong nhà và phục vụ cho anh. Tại vì anh quá cộc cằn, thô lỗ chửi bới suốt ngày bắt em phải chịu đựng, rồi hằng đêm anh say mèm, mê mệt sau những trận vui với bạn bè, em lại một mình dọn dẹp, lau chùi trong nước mắt. Tại vì anh quá ham chơi, cờ bạc, rượu chè, gái gú mà anh quên rằng em đang đợi anh về sau mỗi buổi chiều tan sở để gia đình cùng ăn chung bữa cơm, chia sẻ với nhau trong công việc....

Tại vì em chê anh nghèo, gia đình anh nghèo, em chê anh bất tài chỉ biết ăn bám vợ, em nhạo cười chỉ trích, chửi bới, nhục mạ, em xem thường anh trước mặt người khác mà em không bao giờ để ý đến tâm trạng và lòng tự ái của anh. Em không bao giờ thấy rằng mình đang là kẻ kiêu ngạo. Tại vì em không bao giờ tin tưởng anh, dò xét và kiểm soát anh như một tên tội phạm mà em không biết rằng nó làm cho anh khó chịu và biến anh từ người hiền lành, thật thà thành người cáu gắt. Tại em ghét cơm thèm phở, em ngoại tình mà em quên rằng anh vẫn luôn yêu em và đang cố gắng từng ngày để em được hạnh phúc. Tại vì em quá luộm thuộm, nhếch nhác, hũ đậu không biết lo lắng cho gia đình, chỉ biết ngồi lê đôi mách, tám chuyện để rồi khi anh trở về sau một ngày mệt mỏi từ công sở anh chỉ được một cốc nước lã cầm hơi. Sự vô tâm của em khiến cho anh mất hết những nhuệ khí ban đầu, mất dần tình yêu và anh bước vào con đường sa ngã.


Tại ai? Tại anh tại ả tại cả đôi bên. Những điều trên theo thời gian đã làm tổn thương đến tình cảm. Cả hai lùn đi trong mắt nhau, và thế là tình yêu chuyển sang màu tê tái. Vợ chồng không còn là một mà đã chia thành nhiều mảnh vỡ.

Cách đây hai tuần tôi có tham dự ba thánh lễ cho các đôi vợ chồng già kỷ niệm 50 và 60 năm hôn phối. Nhìn lại quãng đường 50 năm của họ, tôi thấy cũng đáng cảm phục. 50 buồn đau có, đắng cay vất vả có, hạnh phúc có, cũng có thể là buồn nhiều hơn vui nhưng họ vẫn giữ được nhau cho đến giờ phút này, con đàn cháu đống.

Trong thánh lễ ấy tôi nhớ đến câu chuyện ngắn với tựa đề : "vợ anh có đẹp bằng em không?". Thanh niên nghèo muốn cưới một cô tiểu thư con nhà giàu có. Cha mẹ không muốn vì thấy cô bé liễu yếu đào tơ, con nhà giàu, sợ lấy chồng nghèo rồi không quen chịu khổ. Nhưng rồi cuối cùng họ thành vợ chồng trong sự lo lắng, dèm pha và cả những đố kị. 

Chồng không muốn người khác nghĩ mình phụ thuộc vợ nên đã cố gắng vươn lên từ hai bàn tay trắng. Vợ từ một tiểu thư quen với lụa là cũng lột xác trở nên giản dị như bao nhiêu cô gái thôn quê nghèo khó. Cuộc sống gia đình ổn định. Rồi một ngày anh quen với một cô gái trẻ trung xinh đẹp cùng cơ quan. Trong một khoảnh khắc riêng tư ở khách sạn, cô gái ấy hỏi: "Anh xem vợ anh có đẹp bằng em không". Nghe xong câu hỏi anh giật mình bỏ chạy, trái tim nhói đau. Anh nghĩ về vợ mình.

Vợ anh rõ ràng không còn đẹp. Nhưng vợ đã cùng anh đi qua những tháng năm khốn khó không một lời chê trách than phiền, vì anh mà tập lăn lộn mưu sinh, vì anh mà cam tâm chịu khổ. Anh đã mua cho vợ anh một ngôi nhà to rộng nhưng lại không cùng nhen lửa ấm. Anh đem đến cho vợ anh cuộc sống đủ đầy nhưng lại lấy đi của em nụ cười. Hồi tâm. Cuối cùng, anh đã trở về với những đứa con thơ, với vợ mình trong bữa cơm gia đình mà anh đã bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm.

Gia đình, đời sống vợ chồng mãi mãi là một khi họ vẫn nghĩ về nhau, vẫn yêu thương nhau như thuở ban đầu. Tình yêu là khả năng thiết lập và xây dựng một cuộc sống phong phú, trong khi giận hờn, ghét ghen và ích kỷ sẽ phá hủy, ngăn cách và chia rẽ. Nhưng cái giá của tình yêu thăng tiến, tình yêu thiêng thánh thì mặn đắng : đòi hỏi phải biết tha thứ, chịu đựng, ngay cả khi cảm thấy bị tổn thương. 

Trong đời sống thường ngày một khi hai người còn cười với nhau, bấy giờ họ vẫn còn cảm thấy hạnh phúc và là thiên đàng cho nhau. Ngày nào họ không thể cười với nhau thì ngày ấy họ bắt đầu xa nhau trong tâm hồn. Và ngày nào họ chỉ cười chê hay mỉa mai nhau thì ngày ấy họ đã là hỏa ngục cho nhau.

Có bốn điểm tôi muốn nhắn nhủ đến các cặp đôi hôm nay. Nó không phải là bí quyết nhưng nó là một câu chuyện mà các anh chị là nhân vật chính. Cần phải biết xây dựng câu chuyện đời mình sao cho thật tốt, thật sáng sủa để bức tranh của gia đình ngày càng hấp dẫn hơn.

Chấp nhận : Hôn nhân không giống như mua một món quà về cho mình. Mình hài lòng với món đồ đó, đặt vào một chỗ theo ý mình, thay đổi theo sở thích của mình, thời gian trôi đi nó vẫn ở đó theo kiểu dáng đó, nó vẫn là nó vô tri vô giác. Chồng hay vợ không phải là đồ vật, nhưng là con người. Là người đã đáp lại tình yêu của mình. Là người chắc chắn có những thiếu sót, lỗi lầm và đôi khi có những thay đổi vì thời gian...

Tin tưởng nhau : Để có thể tin tưởng nhau thì mỗi người cần phải sống chân thành. 

Đối thoại : Mỗi ngày nên biết trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau trong công việc. Khi gặp sự bất hòa cần ngồi lại để đối thoại với nhau, cảm thông và tha thứ cho nhau. Vợ chồng. 

Biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã sống với nhau một thời gian dài, cuối cùng họ đều kiệt sức khi đối diện với những khó khăn. Họ ngừng đối thoại, họ không còn yêu thương nữa: “Không tôi không còn yêu em, yêu anh nữa”.

Cầu nguyện : Cầu nguyện chung là sức mạnh bảo vệ đời sống gia đình. Gia đình thiếu vắng hình ảnh của Chúa Kitô sẽ trở nên khô cằn và thất bại. Bởi vì chúng ta không có được điểm tựa trong những lúc chúng ta lạc lõng, cô đơn trong chính gia đình mình. Thật vậy nếu tình yêu được xây dựng trong Chúa Kitô thì mọi sự đều có thể và anh chị sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu trong chính cuộc sống gia đình.

Chúc cho các anh chị được hạnh phúc từ hôm nay và mãi mãi trong đời sống gia đình, với người mình yêu thương. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và đặc biệt cho các gia đình mới này.

Giáo xứ Thăng Thiên thứ 7- 07/07/2018

Võ Tá Hoàng












Mới hơn Cũ hơn