Đức tin giữa ánh sáng và thập giá - Chúa nhật 2 Mùa chay năm A



CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu - Mt 17, 1-9

Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Suy niệm

Chúa Nhật II Mùa Chay mở ra trước mắt chúng ta hai gương mặt vĩ đại: tổ phụ Ápraham của bài đọc I và Đức Giêsu Hiển Dung trong Tin Mừng. Một bên là hành trình đức tin khởi đi trong bóng tối của điều chưa biết; bên kia là ánh sáng vinh quang ló rạng giữa hành trình thập giá. Cả hai gặp nhau ở một điểm chung: tin tưởng và vâng phục trước kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Ápraham được Thiên Chúa mời gọi rời bỏ quê hương, họ hàng và nhà cha mình để đi đến miền đất Người sẽ chỉ cho. Ông ra đi mà không biết rõ tương lai, chỉ nương tựa vào lời hứa của Thiên Chúa. Chính sự vâng phục mau mắn và niềm tín thác không điều kiện ấy làm nên vẻ đẹp của ơn gọi Ápraham. Thiên Chúa hứa sẽ làm cho ông thành một dân tộc lớn và nơi ông mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc (x. St 12,3). Lời hứa ấy được hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng xuất thân từ dòng dõi Ápraham theo nhân tính, và trong Người, ơn cứu độ được trao ban cho muôn dân.

Hành trình của Ápraham trở thành hình ảnh của cuộc lữ hành trần thế chúng ta. Chúng ta cũng đang tiến về một “miền đất” chưa thấy bằng mắt, là sự sống vĩnh cửu. Con đường ấy không thiếu thử thách, đòi hỏi chúng ta biết từ bỏ, biết tín thác và trung thành. Sau cùng, điều chúng ta mang theo không phải của cải hay danh vọng, nhưng là tình yêu và những việc lành đã thực hiện. Đức tin giúp ta bước đi giữa những bất định, vì tin rằng Thiên Chúa trung thành với lời hứa của Người.

Trong bài đọc II, thánh Phaolô nhắc nhở: “Hãy cùng tôi chịu khổ vì Tin Mừng” (2 Tm 1,8). Trung thành với Tin Mừng luôn gắn liền với thập giá. Không có sứ vụ Kitô hữu nào lại tách rời khỏi hy sinh và thử thách. Tuy nhiên, thập giá không phải là dấu chỉ của thất bại, nhưng là con đường dẫn tới vinh quang. Thiên Chúa là “Đấng trợ giúp và là khiên thuẫn” của chúng ta (Tv 32,20); Người không để chúng ta đơn độc trong gian nan.

Tin Mừng hôm nay soi sáng cách đặc biệt ý nghĩa ấy. Các môn đệ vốn quen biết Đức Giêsu trong dáng vẻ của một người Thầy bước đi trên đường Galilêa, chia sẻ đời sống thường ngày. Thế nhưng trên núi cao, họ được chiêm ngắm dung nhan vinh hiển của Người. Bức màn nhân tính như được vén lên trong giây lát, để lộ ánh sáng thần linh. Đó là kinh nghiệm vượt quá ngôn từ, một mặc khải cho thấy căn tính đích thực của Đức Giêsu.

Sự hiện diện của Môsê và Êlia bên cạnh Đức Giêsu cho thấy Lề Luật và các Ngôn Sứ đều quy hướng về Người. Toàn bộ lịch sử cứu độ đạt tới sự viên mãn nơi Đức Kitô. Và khi tiếng Chúa Cha vang lên: “Đây là Con Ta yêu dấu… Hãy nghe Người” (Mt 17,5), các môn đệ được mời gọi đặt trọn niềm tin nơi Người Con. Nếu tại sông Giođan, lời ấy là sự xác nhận dành cho Đức Giêsu, thì trên núi Hiển Dung, đó là mệnh lệnh dành cho các môn đệ. “Hãy nghe Người” trở thành tiêu chuẩn tối hậu cho đời sống đức tin.

Lệnh truyền ấy đặc biệt quan trọng vì được ban ra ngay sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc Thương Khó. Con đường Người chọn không phải là con đường vinh quang theo nghĩa trần thế, nhưng là con đường tự hiến. Nghe Người nghĩa là chấp nhận bước theo cả khi con đường ấy đi ngược với mong đợi tự nhiên của chúng ta. Đó là một “Shema” mới: không chỉ lắng nghe một giới luật, nhưng lắng nghe chính Ngôi Lời nhập thể.

Phản ứng của Phêrô bộc lộ tâm lý rất con người: ông muốn dựng ba lều, muốn giữ lại khoảnh khắc huy hoàng ấy. Ông muốn có vinh quang mà không phải đi qua thập giá. Nhưng Đức Giêsu không cho các môn đệ ở lại trên núi. Họ phải xuống núi, trở về với hành trình dẫn tới Canvê. Hiển Dung không phải là nơi dừng chân, nhưng là ánh sáng soi đường; không phải là đích điểm, nhưng là lời hứa bảo đảm rằng thập giá không phải là tiếng nói sau cùng.

Điều này mang ý nghĩa sâu xa cho đời sống chúng ta. Núi cao của kinh nghiệm thiêng liêng không phải là nơi ta cư ngụ mãi mãi. Đời sống diễn ra nơi thung lũng của bổn phận hằng ngày, của lao nhọc và thử thách. Tuy nhiên, ánh sáng đã được chiêm ngắm giúp ta hiểu rằng ngay giữa bóng tối, Thiên Chúa vẫn hiện diện. Vinh quang không loại bỏ thập giá, nhưng làm cho thập giá trở nên có thể vượt qua.

Vì thế, cầu nguyện trở thành điều thiết yếu. Đức Giêsu lên núi để cầu nguyện, và chính trong cầu nguyện mà vinh quang được tỏ lộ. Chúng ta cũng cần “lên núi” của thinh lặng và hồi tâm, nhất là trong Mùa Chay, để kín múc sức mạnh thiêng liêng. Chính nơi đó, ta học biết lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra ý Người và can đảm bước đi.

Sau cùng, tiếng Chúa Cha vẫn vang vọng như kim chỉ nam cho hành trình: “Hãy nghe Người.” Không phải nghe tiếng nói của tham vọng, sợ hãi hay tính toán cá nhân, nhưng lắng nghe Đức Kitô. Con đường Người đi qua thập giá, nhưng dẫn đến sự sống. Ánh sáng Hiển Dung chiếu soi đời thường, để mỗi ngày chúng ta biết bước đi trong đức tin, hướng về ánh sáng không bao giờ tàn lụi.

Tuần này mời mọi người suy tư qua hai câu hỏi

1. Tôi có thực sự “lắng nghe Đức Kitô” trong đời sống hằng ngày, hay tôi chỉ nghe theo những dự tính, nỗi sợ và tính toán riêng của mình?

2. Khi gặp thử thách và thập giá, tôi có còn tín thác bước theo Chúa như Ápraham, hay tôi tìm cách tránh né con đường hy sinh mà Tin Mừng đòi hỏi?
Mới hơn Cũ hơn