Ngày ấy, khi còn là một cậu bé bảy tuổi, bạn tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh cận thị. Cha mẹ đưa anh đi cắt một cặp kính mới, chiếc kính đầu tiên trong đời. Trên đường trở về, anh vừa mang chiếc kính lên mũi thì bỗng khựng lại: thế giới quanh anh như bừng sáng. Anh reo lên đầy kinh ngạc: - “Ôi! Cây có lá!”
Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong tâm trí anh suốt nhiều năm sau. Một thế giới tưởng chừng quen thuộc bỗng trở nên sống động và rõ ràng đến lạ. Như thể anh vừa được “mở mắt” lần đầu để thấy vẻ đẹp thật sự của tạo thành.
Nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, anh thường có thói quen nằm nghỉ dưới tán cây sau những giờ làm việc mệt nhọc. Một lần, anh tháo kính ra, nhìn lên bầu trời nhòe nhoẹt, rồi thầm thĩ với Chúa: - “Lạy Chúa, sao Ngài không chữa lành cho con để con không phải đeo kính nữa? Kính vừa tốn tiền, vừa bất tiện quá!”
Lời cầu ấy nghe thật giản dị, nhưng chứa cả nỗi lòng của một người cha đang chật vật lo toan cho gia đình. Thế rồi, giữa khung cảnh yên tĩnh ấy, một âm thanh dịu dàng vang lên tận đáy tâm hồn anh, không phải là tiếng nói bên tai, mà là Tiếng Chúa trong lòng: - “Con có một tầm nhìn mà người khác không có. Con thấy những gì Ta thấy. Và con cần phải tin tưởng vào Ta”.
Lời đó chạm sâu vào trái tim anh. Trong giây phút ấy, anh hiểu rằng Chúa không ban cho anh đôi mắt hoàn hảo về thể lý, nhưng lại tặng anh một đôi mắt thiêng liêng, đôi mắt của đức tin, để nhìn mọi sự theo cách Thiên Chúa nhìn.
Anh bỗng nhận ra rằng một trong những ân huệ lớn lao của Chúa Thánh Thần nơi anh chính là Ơn Khôn Ngoan, khả năng nhận ra ý nghĩa thiêng liêng ẩn sâu trong mọi biến cố, trong hành động của con người và trong Kinh Thánh.
Ngước nhìn lên tán cây mờ ảo phía trên, anh mỉm cười và dâng lời tạ ơn: - “Tạ ơn Chúa vì đôi mắt con, dù yếu ớt; tạ ơn Chúa vì con vẫn thấy được những điều sâu xa hơn mắt trần”.
Khi kể lại câu chuyện này, có người nghĩ rằng anh đang khoe rằng “mình nghe thấy tiếng Chúa”. Anh chỉ nhẹ nhàng đáp: - “Chiên của Ta thì biết tiếng Ta”.
Tiếng Chúa không phải một loại âm thanh vật lý bên ngoài, mà tiếng ấy vang lên trong lòng. Đó không phải là giọng nói, mà là ánh sáng của sự khôn ngoan, của sự phân định, của sự hiểu biết, là lời nhắc nhở dịu dàng đến từ chính Thần Khí đang hoạt động trong ta.
Tất cả chúng ta đều đã nhận được những ân huệ ấy trong Bí tích Thêm Sức, nhưng giống như hạt giống cần thời gian để nảy mầm, ân sủng ấy cũng cần được nuôi dưỡng trong cầu nguyện và hiệp thông.
Và rồi chúng ta có thể tự hỏi: - Có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự ý thức mình đã đón nhận Chúa Thánh Thần? Có bao nhiêu người đã trải qua một lễ Ngũ Tuần thật sự trong đời?
Có lẽ rất ít.
Để có thể nghe được Tiếng Chúa và để các ân huệ của Thánh Thần trở nên sống động, cần phải có một bước quyết định: Mở lòng hoàn toàn, mời Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ngự vào.
Từ đó, chúng ta có thể thưa với Chúa lời nguyện đơn sơ, như Đức Mẹ đã từng đáp: Lạy Chúa, con là tôi tớ của Chúa, xin mọi sự được thực hiện nơi con theo Ý Ngài.
Chúa vẫn đang nói với chúng ta mỗi ngày, trong giấc mơ, từng lời trong Kinh Thánh, trong những biến cố nhỏ bé thường nhật. Ngài cùng đi, cùng nói chuyện với ta suốt cả ngày. Nhưng để nghe được, chúng ta phải biết mở cửa lòng mình.
Thế giới này sẽ sáng rõ hơn rất nhiều, nếu mỗi người chỉ chịu đeo lên “cặp kính đức tin”, để nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Chúa, và nghe mọi tiếng gọi bằng trái tim của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con thấy mọi điều bằng ánh sáng của Chúa.
Xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa trong sâu thẳm lòng mình,
để dù cuộc đời mờ nhòe bởi giới hạn, con vẫn nhận ra Ngài đang hiện diện.
Xin cho con luôn biết hướng về sự thật,
và cho con can đảm nói như Mẹ Maria:
“Này con đây, xin Chúa cứ làm nơi con theo ý Ngài”.
Amen.
G. Võ Tá Hoàng