Nếu bạn không đọc, nhấn vào để nghe
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM C
(Hc 35, 15b-17. 20-22a; Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28; 2 Tm 4, 6-8. 16-18; Lc 18, 9-14)
Một câu chuyện nhỏ trong đền thờ
Có hai người cùng bước vào Đền Thờ để cầu nguyện. Một người ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đạo đức, miệng lẩm nhẩm những lời cảm tạ Thiên Chúa vì mình “không như bao kẻ khác”.
Người kia thì đứng tận cuối, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực và thưa nhỏ: “Lạy Chúa, xin thương xót con”.
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một bức gương soi tâm hồn của mọi người tin hôm nay.
Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người lên Đền Thờ cầu nguyện: một người Biệt phái và một người thu thuế. Ngài nói điều đó “với những ai tự cho mình là công chính và khinh chê kẻ khác” (Lc 18,9). Không phải để sỉ nhục họ, nhưng để giúp họ soi lại lòng mình, nhận ra sự thật về chính bản thân và mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng, họ lại cảm thấy bị xúc phạm, vì chẳng ai dễ chịu khi bị nhắc rằng mình sai, nhất là khi sống trong niềm tự mãn.
Người Biệt phái đứng giữa Đền Thờ, cầu nguyện dài dòng, nhưng thực chất không phải là cầu nguyện mà là tự ca ngợi chính mình. Ông kể ra những điều ông đã làm, những tội ông không phạm, và kết luận rằng ông khác hẳn với “tên thu thuế kia”. Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối Đền Thờ, cúi đầu, đấm ngực, chỉ thưa một lời ngắn gọn nhưng chân thật: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Và Chúa Giêsu kết luận: “Người này, khi trở xuống, thì đã được nên công chính; còn người kia thì không”.
Vì Thiên Chúa nhìn vào tấm lòng khiêm tốn, chứ không màng đến những hình thức bề ngoài. Chúa ưa thích lời cầu nguyện của trái tim tan nát hơn là những lời lẽ trau chuốt của kẻ kiêu căng. Một lời cầu nguyện thật sự chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ con tim nhận biết mình cần ơn tha thứ.
Sách Huấn Ca trong bài đọc I hôm nay khẳng định: “Thiên Chúa không thiên vị ai, Người lắng nghe lời cầu của kẻ bị áp bức… Lời cầu của người khiêm nhường vọng lên tới mây trời”. (Hc 35, 15-17.20). Thiên Chúa không đứng về phía kẻ mạnh, nhưng đứng về phía người bé nhỏ, thành thật và tin tưởng.
Thánh Phaolô, vào cuối đời, cũng đã thưa lên một lời cầu rất giống người thu thuế: “Tôi đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin”.
Nhưng khác với người Biệt phái, ngài không tự hào về công trạng mình. Ngài nhìn lại hành trình đời mình với lòng biết ơn và phó thác. Ngài không nói: “Tôi đã làm được bao nhiêu”, mà nói: “Chính Chúa đã đứng bên tôi, ban sức mạnh cho tôi… Chúa sẽ cứu tôi khỏi mọi sự dữ và đem tôi vào Nước Người”.
Đó là đỉnh cao của khiêm nhường: Biết rằng mình có làm gì được, là do ơn Chúa. Và tất cả sự công chính mình có, là do được Chúa làm cho nên công chính.
Tinh thần Biệt phái vẫn còn đó hôm nay
Phái Biệt phái đã biến mất từ lâu, nhưng tinh thần Biệt phái vẫn còn đó, sống động trong mỗi thời, mỗi xã hội, thậm chí trong chính tâm hồn ta.
Ngày nay, “pharisêu” được hiểu là thực hành đạo đức bên ngoài mà không có lòng đạo đức thật, hay tự cho mình là hơn người khác vì địa vị, học thức, chủng tộc, đạo đức hay khả năng. Có khi, ta không nói ra, nhưng sâu trong lòng, ta nghĩ:
– “Tôi đạo đức hơn họ”.
– “Tôi học cao, tôi hiểu biết”.
– “Tôi thuộc tầng lớp khác, tôi đâu giống người kia”.
Và chính lúc đó, ta đã hóa thành người Biệt phái đang đứng cầu nguyện giữa Đền Thờ, ca tụng chính mình chứ không ca tụng Chúa.
Có người cho rằng màu da, dân tộc, hay văn hóa của họ khiến họ trở nên “cao quý” hơn. Có người lại nghĩ rằng tài năng, trí tuệ hay sự đạo đức của mình là lý do để được kính trọng hơn người khác. Nhưng tất cả đều là ân huệ Chúa ban, không phải lý do để tự phụ.
Màu da, trí tuệ, sức mạnh hay sự thánh thiện, đều là phương tiện để phục vụ và yêu thương, chứ không phải vũ khí để khinh khi. Nếu ta mạnh hơn, thì ta được mời gọi nâng đỡ người yếu. Nếu ta hiểu biết hơn, thì ta có bổn phận soi sáng kẻ mù tối. Nếu ta đạo đức hơn, thì ta cần khiêm nhường hơn nữa, vì “ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều” (Lc 12,48).
Hãy thử tưởng tượng! Nếu người Biệt phái bước đến và nói với người thu thuế: “Anh bạn, chúng ta cùng cầu nguyện với nhau nhé”, thì có lẽ cả hai đều được ơn công chính hóa. Nhưng vì kiêu ngạo đã dựng nên bức tường, ông mất cơ hội được chạm đến lòng thương xót Chúa.
Người Biệt phái đã sai lầm vì so sánh mình với người khác, thay vì so sánh với Thiên Chúa. Nếu ông ta hướng mắt lên và nhìn vào sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa, ông sẽ nhận ra mình cũng cần được xót thương như người thu thuế. Nếu ông hạ mình xuống, đưa tay ra làm bạn với người thu thuế, có lẽ cả hai đã được biến đổi và trở nên bạn hữu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói rõ: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. (Lc 18,14)
Câu chuyện cho hôm nay
Nếu Chúa kể lại dụ ngôn này hôm nay, Ngài sẽ dùng hình ảnh nào?
Có lẽ không phải là “Biệt phái và người thu thuế” nữa, mà là:
- Người trí thức nhìn kẻ ít học bằng ánh mắt thương hại;
- Người đạo đức chê người yếu đức tin;
- Người giàu xem thường người nghèo;
- Người trong đạo lâu năm khinh người mới trở lại.
Bất cứ nơi nào có sự kiêu căng và khinh thường, nơi đó dụ ngôn này vẫn còn vang vọng. Và khi ta thấy mình “đúng” hơn người khác, “tốt” hơn người khác, “xứng đáng” hơn người khác, chính lúc đó, ta cần quỳ xuống như người thu thuế, đấm ngực và thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con”.
Điều khác biệt giữa hai người trong dụ ngôn không phải là ai phạm tội nhiều hơn, mà là ai thành thật hơn trước mặt Chúa. Người thu thuế không cần biện minh. Anh ta chỉ cần lòng thương xót. Còn người Biệt Phái, vì nghĩ mình công chính, nên không còn chỗ cho ơn tha thứ.
Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn tha thứ, nhưng chỉ khi con người biết mình cần được tha. Người thu thuế ra về được “nên công chính”, không phải vì anh ta hoàn hảo, mà vì anh ta thành thật và khiêm nhường.
Câu hỏi xét mình
- Tôi có bao giờ xét mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa, hay chỉ nhìn người khác để thấy mình “tốt hơn”?
- Khi cầu nguyện, tôi có thực sự nói chuyện với Chúa, hay chỉ nói về chính mình?
- Tôi có coi tài năng, đạo đức, hay địa vị của mình như một ơn để phục vụ, hay như một lý do để tự hào?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không khước từ kẻ tội lỗi khi họ biết ăn năn, nhưng Chúa chống lại kẻ kiêu căng và tự mãn.
Xin cho con biết nhìn thấy chính mình trong gương của người thu thuế, biết đấm ngực ăn năn và thành thật thưa lên: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Xin dạy con biết hạ mình xuống, để được nâng lên trong ánh sáng tình thương của Chúa.
Amen.
G. Võ Tá Hoàng
“Cầu nguyện không làm thay đổi Thiên Chúa, nhưng thay đổi người cầu nguyện.” (Søren Kierkegaard)
“Nếu không có gì thay đổi trong lòng ta khi cầu nguyện, thì ta chưa thực sự cầu nguyện.” (Cha Raymond Brown)
