Người ta nói Con Người là ai? Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?
Kể từ khi xuất hiện trên trần gian, Đức Giêsu luôn là một mầu nhiệm gây băn khoăn đối với con người. Đức Giêsu là ai? Không một ai, dù có tỏ ra lơ đãng hay thờ ơ đến đâu, có thể thoát khỏi câu hỏi này trong suốt cuộc đời mình.
Trong đoạn Tin Mừng vừa được đọc, chính Đức Giêsu đặt ra câu hỏi ấy, và dường như Người muốn nói với chúng ta rằng: một chuyện là đi nghe “người ta”, tức những dư luận đang lưu hành, và một chuyện khác là đi tìm câu trả lời nơi các Tông đồ của Chúa, tức là nơi Giáo Hội.
Thế gian đưa ra cho chúng ta câu trả lời bằng sự đa dạng của các ý kiến và sự hỗn độn: “Người này... người khác... người khác nữa”. Còn Giáo Hội, qua miệng Phêrô, đưa ra cho chúng ta câu trả lời là sự thật, một sự thật luôn chỉ có một và luôn tồn tại như vậy qua các thế kỷ.
Đức Giêsu là ai? Một thiên tài đã trước hết mọi người nhận ra những đòi hỏi về công lý và tình yêu vốn ở trong lòng con người, hay là một kẻ điên đã đi đến chỗ tưởng mình là Con Thiên Chúa? Một bậc thầy vĩ đại về cuộc sống, hay một nhà cách mạng thất bại? Một người quá cố vĩ đại để tưởng niệm, nhưng không thể cứu chúng ta vì Người đã chết và không còn sống nữa, hay thậm chí là một kẻ cuồng tín đã đòi các môn đệ yêu mến mình hơn cả cha và mẹ?
CÂU TRẢ LỜI DUY NHẤT ĐÍCH THỰC VÀ THỎA ĐÁNG ĐẾN TỪ GIÁO HỘI
Giữa Babel của tất cả những giả thuyết ấy, câu trả lời của Phêrô nổi bật lên, đơn sơ và làm thỏa mãn: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Mêsia, Đấng mà con người đã luôn mong đợi; Đấng là đối tượng của nỗi khát vọng, có khi vô thức, nơi mọi tâm hồn con người không từ bỏ việc suy tư; Đấng đã được Thiên Chúa sai đến với chúng ta để đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa.
Người không phải là một người được con người lựa chọn để giải thích những khát vọng của họ; Người được Thiên Chúa sai đến để mặc khải con người cho chính con người và dẫn đưa con người đến vận mệnh đã được Thiên Chúa hoạch định cho họ.
Con Thiên Chúa hằng sống, vì thế, Người được sai đến với chúng ta không phải từ một thần linh trừu tượng và xa xôi, một vô tận lạnh lùng và dửng dưng, nhưng từ Thiên Chúa hằng sống, nghĩa là Thiên Chúa đang sống và ban sự sống, Thiên Chúa là trung tâm và ý nghĩa của cuộc hiện hữu này của chúng ta, một cuộc hiện hữu thường xem ra trống rỗng, vô nghĩa, phi lý, chính vì chúng ta không còn biết quy hướng nó về Thiên Chúa hằng sống.
Con Thiên Chúa hằng sống, vì thế sự sống là của Người. Người có chính sự sống mà Đấng Tạo Hóa vũ trụ sở hữu. Vì thế, chính Người cũng luôn sống mãi, đến nỗi dù sự chết đã có thể cách mầu nhiệm chộp bắt Người, nó đã không thể giữ Người lại. Người đã sống lại và hôm nay Người đang sống.
Xét cho kỹ, trong câu trả lời của Phêrô đã bao hàm một lời tuyên xưng đức tin và một lời ngôn sứ: đức tin vào thần tính của Đức Giêsu và lời tiên báo về sự phục sinh của Người.
Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu cũng tràn đầy ánh sáng và cần được suy niệm. Đức Giêsu nói với Phêrô: “Phúc cho anh!” Phúc không phải vì anh đã nói về Đức Kitô, nhưng vì anh đã nhận ra mầu nhiệm của Đức Kitô. Bởi vì nói về Đức Giêsu không phải là điều đem lại ơn cứu độ. Điều đem lại ơn cứu độ là nắm bắt mầu nhiệm sự sống của Người bằng sự gắn bó chân thành và đầy kinh ngạc của toàn thể con người chúng ta.
“Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy”: không một phương tiện nhân loại nào có thể đưa đến kiểu nhận biết này, một sự nhận biết cứu độ. Không phải sự tinh tế của những lập luận, cũng không phải sự uyên bác của những nghiên cứu lịch sử hay những cuộc tranh luận sôi nổi có thể dẫn chúng ta đến sự nhận biết sống động và biến đổi này về Chúa Giêsu, nhưng chỉ có hồng ân của Chúa Cha, hồng ân đức tin mà Chúa Cha ban cho người không khép lòng mình lại để khỏi được cứu độ.
NẾU GIÁO HỘI THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ, THÌ KHÔNG MỘT QUYỀN LỰC NHÂN LOẠI NÀO CÓ THỂ TIÊU DIỆT GIÁO HỘI
“Trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”. Câu trả lời của Đức Giêsu ở đây giống như một bước ngoặt đột ngột, và lần đầu tiên từ môi miệng Người xuất hiện từ “Hội Thánh”.
Từ ấy xuất hiện trong một câu nói đã mặc khải tình yêu: “Hội Thánh của Thầy”. Như thể Người muốn nói rằng chỉ trong Hội Thánh của Người, chứ không phải trong bất kỳ tập hợp tôn giáo nào, chúng ta mới có bảo đảm để thực sự tìm được sự nhận biết Đức Kitô, và vì thế tìm được ơn cứu độ.
Hội Thánh của Thầy: Hội Thánh thuộc về Người, và không ai có thể cướp Hội Thánh khỏi Người. Hội Thánh thuộc về Người, và không thể vuột khỏi tay Người mà rơi vào sai lạc. Hội Thánh thuộc về Người, và không ai có thể xúc phạm hay hạ nhục Hội Thánh mà không phải trả giá.
“Các cửa địa ngục sẽ không thắng nổi”. Nghĩa là quyền lực của hỏa ngục, thứ đang hoạt động trong thế giới này và rình rập mọi hình thức của sự thiện, sẽ không thể thống trị Hội Thánh.
Nhờ lời hứa này, Hội Thánh là điều mạnh mẽ nhất trên thế giới; và Hội Thánh lại được xây dựng trên điều yếu đuối nhất, tức là sự mong manh của một con người. Hội Thánh được xây dựng trên Phêrô, Đấng sống nơi người kế vị mình là Giám mục Rôma, một con người yếu đuối đến mức bất kỳ kẻ sát nhân nào cũng có thể dễ dàng hạ sát, nhưng luôn có sức mạnh của Thiên Chúa ở cùng.
“Ở đâu có Phêrô, ở đó có Hội Thánh”, thánh Ambrôsiô đã nói như thế, khi giải thích bằng sự tài tình quen thuộc của ngài những lời của Đức Giêsu.
Những lời của Đức Giêsu phải được đón nhận cách nghiêm túc. Ai tìm cách xây dựng ở bên ngoài nền đá này thì không thuộc về Tin Mừng của Đức Kitô, và ngôi nhà của người ấy là ngôi nhà được xây trên cát.
