
ÁNH SÁNG BỪNG LÊN GIỮA BÓNG TỐI
LỄ DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2, 22–40)
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem con lên Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và để dâng của lễ, theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
Hồi ấy ở Giêrusalem có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, hằng mong đợi niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần báo trước là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc đẩy, ông vào Đền Thờ; và khi cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật dạy, thì ông bồng lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài.”
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người được lộ ra.”
Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con gái ông Phanuel, thuộc chi tộc Asê. Bà đã cao niên lắm… Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm phụng sự Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ơn cứu chuộc Giêrusalem.
Khi hai ông bà đã chu toàn mọi sự theo Luật Chúa, thì trở về Galilê, về thành của mình là Nadarét. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm
Trong đời sống thường ngày, chúng ta dễ nhận ra rằng ánh sáng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó bừng lên giữa bóng tối. Cũng như trong những bộ phim chính kịch nghiêm túc, nơi bóng tối và sự dữ không bị che giấu, nhưng chính trong đó, ánh sáng và điều thiện lại hiện lên rõ nét và cảm động hơn. Bóng tối không làm lu mờ ánh sáng; trái lại, nó làm cho ánh sáng trở nên mạnh mẽ, sâu sắc và đáng trân trọng hơn.
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh, còn gọi là lễ Nến (Candlemas), lễ của ánh sáng. Nghi thức làm phép nến không chỉ là một truyền thống đẹp, nhưng là một tuyên xưng đức tin: Thiên Chúa đã thắp lên ánh sáng của Ngài giữa thế giới còn đầy bóng tối. Khi bồng Hài Nhi Giêsu trên tay, ông Simêon đã cất lời tuyên xưng: Chúa Giêsu chính là “ánh sáng soi đường cho các dân ngoại”, là niềm hy vọng không chỉ của Israel, nhưng của toàn thể nhân loại.
Cuộc gặp gỡ giữa ông Simêon và Đức Giêsu không đơn thuần nói lên quy luật tự nhiên của thời gian, thế hệ này qua đi, thế hệ khác tiếp nối, như một vòng lặp bất tận. Trái lại, nơi Hài Nhi bé nhỏ ấy, lịch sử đã rẽ sang một hướng mới. Đức Giêsu không chỉ đến để thay thế, nhưng để cứu độ. Ánh sáng của Ngài không bị giới hạn trong một dân tộc hay một thời đại, nhưng được trao ban cho tất cả, trước hết qua bí tích Thánh Tẩy và được nuôi dưỡng, lớn lên nhờ các bí tích.
Trong mỗi Thánh Lễ, và cách đặc biệt hôm nay, Đức Kitô tiếp tục đến với chúng ta trong Thánh Thể, để tuôn đổ chính sự sống và ánh sáng của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Ngài muốn soi chiếu không chỉ những góc sáng sủa, nhưng cả những ngóc ngách sâu thẳm và tăm tối nhất của lòng người, nơi chúng ta thường sợ hãi, khép kín và không muốn mở ra. Chỉ khi ánh sáng ấy được đón nhận trọn vẹn, con người mới thật sự được chữa lành và biến đổi.
Như những cây nến được thắp sáng trong ngày lễ này, chúng ta không được giữ ánh sáng cho riêng mình. Được thắp sáng bởi tình yêu của Đức Kitô, chúng ta được sai đi để mang ánh sáng ấy vào thế giới, một thế giới còn đầy bóng tối, đầy sợ hãi, chia rẽ và đau khổ. Chính trong bóng tối ấy, ánh sáng của Chúa mới tỏ lộ trọn vẹn sức mạnh cứu độ của mình.
Hôm nay, và trong mỗi Thánh Lễ, Đức Giêsu muốn tuôn đổ sự sống của Ngài vào linh hồn chúng ta trong Thánh Thể. Ước gì chúng ta biết mở lòng để cho ánh sáng ấy đi vào linh hồn mình khi lãnh nhận Thánh Thể, kể cả những ngóc ngách sâu thẳm và tăm tối hơn, nơi chúng ta có thể sợ không dám để ánh sáng ấy chạm tới. Như những cây nến, chúng ta phải được thắp sáng bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài, để khi rời khỏi ngôi thánh đường này, chúng ta có thể mang ánh sáng ấy vào thế giới, một thế giới đầy dẫy bóng tối và đang rất cần ánh sáng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là Ánh Sáng muôn dân, là ngọn nến được Chúa Cha thắp lên giữa thế gian. Xin chiếu soi lòng chúng con, nhất là những nơi còn u tối, khép kín và sợ hãi. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận ánh sáng và sự sống của Chúa trong Thánh Thể, để được biến đổi và được sai đi.
Ước gì, được thắp sáng bởi tình yêu của Chúa, chúng con trở nên những ngọn nến nhỏ bé nhưng trung thành, mang ánh sáng Tin Mừng vào giữa một thế giới còn đầy bóng tối và khát khao hy vọng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.