"Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau" (Mt 12, 31-32)
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói đến một tội “sẽ không được tha”, khiến nhiều người lo sợ và bối rối: “Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha” (x. Mt 12,31). Vậy phải hiểu lời này thế nào? Có phải Thiên Chúa không đủ lòng thương xót để tha thứ một số tội không?
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo khẳng định: “Lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn, nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng. Sự cứng lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết và bị án phạt muôn đời” (GLCG 1864).
Như vậy, không phải Thiên Chúa không muốn tha, mà là con người không muốn nhận ơn tha thứ.
Theo truyền thống thần học, đặc biệt nơi Thánh Tôma Aquinô, tội phạm đến Chúa Thánh Thần không phải là một hành vi riêng lẻ, nhưng là một thái độ nội tâm cố chấp, chống lại chính công trình cứu độ mà Chúa Thánh Thần thực hiện trong lòng con người. Trong bộ Tổng luận Thần học (II-II, Question 14, Articles 1–3), Thánh Tôma đã nêu rõ sáu cách thức mà qua đó một người có thể mắc phải tội này:
1. Tuyệt vọng: Khước từ lòng thương xót của Thiên Chúa và không tin rằng tội lỗi của mình có thể được tha thứ.
2. Tự phụ (Ỷ lại): Tin rằng mình có thể đạt được ơn cứu độ mà không cần đến ân sủng hay sự sám hối.
3. Không chịu hối cải: Từ chối ăn năn hối cải về những tội lỗi trong quá khứ.
4. Cố chấp: Biết mình đang ở trong tội nhưng vẫn quyết tâm ở lỳ trong tội lỗi.
5. Chống lại chân lý đã biết: Biết điều Giáo hội dạy là đúng, nhưng cố tình phủ nhận những chân lý đức tin để biện minh cho lối sống tội lỗi.
6. Ghen tị với ân sủng của người khác: Ganh ghét trước hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi tha nhân.
Tại sao tội này “không được tha”? Không phải vì Thiên Chúa thiếu quyền năng, hay lòng thương xót của Ngài có giới hạn. Nhưng vì ơn tha thứ đòi hỏi con người phải mở lòng đón nhận, trong khi tội này chính là sự khép kín triệt để trước ân sủng. Nếu con người không muốn sám hối cho đến cùng, thì chính họ tự loại mình ra khỏi ơn tha thứ.
Tóm lại, con đường dẫn đến “tội đời đời” này chính là sự cố chấp từ chối nhìn nhận tội lỗi của mình dưới ánh sáng của Chân lý vĩnh cửu, để từ đó sám hối và thay đổi. Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống chân thật, từ bỏ tội lỗi và phó thác bản thân cho Thiên Chúa yêu thương, đặc biệt là qua Bí tích Hòa giải.
G. Võ Tá Hoàng
