CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM A
Tin Mừng theo Thánh Mátthêu
“Bấy giờ, Đức Giêsu từ Galilê đến sông Giođan, gặp ông Gioan để được ông làm phép rửa. Nhưng ông Gioan ngăn Người lại, nói rằng: ‘Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!’
Đức Giêsu đáp: “Cứ thế đã, vì chúng ta cần phải làm như vậy để giữ trọn đức công bình”. Bấy giờ ông Gioan thuận theo Người.
Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa lên khỏi nước, thì kìa, các tầng trời mở ra, và Người thấy Thần Khí Thiên Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên mình Người.
Và từ trời có tiếng phán: ‘Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người’.
****
Anh chị em thân mến
Giữa dòng chảy hối hả của đời sống hôm nay, người Kitô hữu rất dễ quên rằng căn tính sâu xa nhất của mình không bắt đầu từ thành công, địa vị hay vai trò xã hội, nhưng từ Phép Rửa. Phép Rửa không chỉ là một nghi thức đã diễn ra trong quá khứ, thường khi ta còn rất nhỏ, mà là một biến cố nền tảng, định hình toàn bộ hành trình đức tin và ơn gọi làm người con của Thiên Chúa.
Cách đây nhiều năm, vào mùa Phục sinh, tôi có trọn một tuần viếng thăm thánh địa cùng với các du học sinh. Một nơi để lại nhiều dấu ấn và hình ảnh sống động chính là sông Giođan nơi Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Đức Giêsu. Dòng sông không lớn lắm có lẽ do địa lý đã thay đổi theo thời gian. Một dòng nước êm ả chậm chạp chạy ngang qua khiến một số du khách đang đắm mình trong nó cảm thấy yên bình thích thú.
Tôi đã ngồi khá lâu trên những bậc đá dẫn xuống dòng sông, thả chân mình vào làn nước mát, nơi những chú cá nhỏ bơi lội quanh chân như vô tư chạm vào một ký ức thánh thiêng của lịch sử cứu độ. Trong thinh lặng, tâm trí tôi quay về giây phút long trọng và huyền nhiệm, khi Con Thiên Chúa bước xuống dòng nước ấy, không phải để được thanh tẩy khỏi tội lỗi, nhưng để liên đới trọn vẹn với nhân loại tội lỗi.
Thánh Mátthêu thuật lại biến cố này cách ngắn gọn, nhưng từng chi tiết đều mang chiều sâu thần học lớn lao. Trước đó, hàng ngàn người thuộc mọi tầng lớp xã hội đã đổ về với Gioan Tẩy Giả, một con người sống khổ hạnh trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, kêu gọi dân chúng hoán cải và chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Mêsia.
Trong đám đông ấy, có một người đến mà Gioan không thể không nhận ra: Đức Giêsu, người anh em họ của mình. Giữa Gioan và Đức Giêsu hẳn đã có những cuộc gặp gỡ trước đó, nhưng Tin Mừng không kể lại. Điều đó để lại cho chúng ta một khoảng lặng đầy gợi mở: khoảng lặng của mầu nhiệm, của chương trình Thiên Chúa chưa đến giờ được tỏ lộ.
Gioan đã từng nói với dân chúng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa”. Dân chúng khi ấy có lẽ chưa thể hiểu nổi những lời này. Chúa Thánh Thần vẫn còn là một thực tại mờ ẩn, chưa được mạc khải trọn vẹn. Gioan còn khiêm tốn xác tín rằng: tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Ngài.
Khi Đức Giêsu xin Gioan làm phép rửa cho mình, Gioan sững sờ. Ông biết rõ: Đức Giêsu là Đấng Thánh, là Đấng vô tội, Người không cần phép rửa sám hối. Trái lại, chính Gioan mới cần được Người thanh tẩy. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đáp lại: “Cứ để vậy đã, vì chúng ta cần phải làm như thế để giữ trọn đức công bình”.
Đây không phải là thứ “công chính” theo nghĩa pháp lý hay luân lý thông thường, mà là công chính theo ý định cứu độ của Thiên Chúa. Qua hành động này, Đức Giêsu muốn hoàn toàn đồng hóa với thân phận con người, bước vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi để mang lấy tội lỗi họ. Người không đến với tư thế của một Đấng “đứng trên”, không chen lên phía trước, không yêu cầu một nghi thức đặc biệt dành riêng cho mình. Người đứng chung hàng, chờ đến lượt, giống như bao con người khác đang tìm kiếm ơn hoán cải. Đức Giêsu không đánh mất phẩm giá khi đứng chung hàng với tội nhân; trái lại, chính lúc ấy vẻ đẹp sâu xa nhất của Con Thiên Chúa được tỏ lộ. Người không cần khẳng định mình bằng khoảng cách, nhưng bằng sự gần gũi. Người không cứu độ con người từ bên ngoài, mà bước vào cùng một dòng nước với họ. Theo não trạng con người, nhất là trong một xã hội quen phân chia thứ bậc, địa vị và đặc quyền, hành động ấy thật khó hiểu. Người không đứng trên cao để cứu độ, nhưng bước xuống tận đáy dòng nước nhân loại, để từ đó nâng con người lên với Thiên Chúa.
Khi Đức Giêsu vừa lên khỏi nước, ba dấu chỉ vĩ đại đồng loạt xuất hiện: Trời mở ra. Thánh Thần như chim bồ câu. Tiếng Chúa Cha phán.
Trời mở ra.
Người Do Thái xưa tin rằng Thiên Chúa ngự trên trời cao. Muốn nói với con người, Thiên Chúa phải “xé trời” mà xuống. Các ngôn sứ từng khẩn cầu: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống!” Việc trời mở ra hôm nay là lời đáp của Thiên Chúa: từ nay, trời và đất không còn bị ngăn cách, vì Con Một Thiên Chúa đã đứng giữa.
Thánh Thần như chim bồ câu
Hình ảnh này đưa chúng ta trở về thuở ban đầu của công trình sáng tạo, khi Thánh Thần Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Điều đó cho thấy: Phép Rửa của Đức Giêsu khai mở một cuộc sáng tạo mới. Một thế giới mới bắt đầu, nơi tội lỗi không còn là tiếng nói sau cùng.
Tiếng Chúa Cha
“Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người”. Lần đầu tiên trong Tin Mừng, mầu nhiệm Ba Ngôi được tỏ lộ cách rõ ràng, điều mà mỗi người kitô hữu tuyên xưng mỗi khi làm dấu.
Ở chỗ khác, Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa biến cố này. “Con người đầu tiên là Ađam được tạo thành một sinh vật sống; Ađam cuối cùng là Thần Khí ban sự sống” (1Cr 15,45–49). Ngài gọi Đức Giêsu là “Ađam mới”, khởi đầu của nhân loại mới. Nếu Ađam cũ đã mang lại sự chết, thì Đức Giêsu mang lại sự sống. Nhờ Đức Kitô, con người không còn bị đóng khung trong thân phận bụi đất, nhưng được mời gọi nên giống Con Thiên Chúa, mang hình ảnh của “con người từ trời”.
Phép Rửa của Đức Giêsu không chỉ là một biến cố trong đời Người, mà là khởi điểm của một kỷ nguyên mới trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại. Phép Rửa của chúng ta chính là hoa trái của biến cố ấy. Ngày chúng ta chịu phép rửa, Thánh Thần đã ngự xuống trên chúng ta. Chúng ta được tháp nhập vào Đức Kitô, trở nên chi thể của Người. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, không phải như một danh xưng xa lạ, mà như một tương quan sống động. Chúng ta được ghi dấu đời đời bởi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì vậy, Phép Rửa không phải là một nghi thức đã qua, nhưng là một căn tính phải được sống mỗi ngày. Chúng ta có trung thành với Phép Rửa của mình không?
Câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi quan trọng nhất, vang lên trong tâm hồn mỗi người:
👉 Tôi có đang sống đúng với Phép Rửa của mình không?
👉 Tôi có để Thánh Thần hướng dẫn đời sống, lựa chọn, và tương quan của tôi không?
👉 Tôi có dám bước xuống “dòng sông” của khiêm nhường, phục vụ và yêu thương, như Đức Giêsu đã làm không?
Cầu nguyện
Lạy Cha trên trời, Chúng con tạ ơn Cha vì Đức Giêsu Kitô, Đấng đã khiêm hạ bước xuống dòng nước Giođan để liên đới với thân phận mỏng giòn của chúng con.
Xin cho chúng con biết trung thành với Phép Rửa đã lãnh nhận, để mỗi ngày chúng con sống xứng đáng là con yêu dấu của Cha, được Thánh Thần hướng dẫn, và trở nên dấu chỉ của một nhân loại mới trong Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
