THỨ HAI, TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Cl 1,24–2,3; Lc 6,6-11
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,6-11)
Một ngày sabát kia, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị bại tay. Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa bệnh trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ gì, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.
Đức Giêsu nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng các ông thì điên tiết, và bàn nhau xem làm gì được Đức Giêsu.
Suy niệm
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chữa lành người bại tay trong ngày sabát. Hành động của Ngài không chỉ là một phép lạ thể lý, nhưng còn là mạc khải về khuôn mặt của Thiên Chúa, Đấng ưu tiên sự sống và phẩm giá con người trên mọi lề luật khắt khe.
Các kinh sư và biệt phái đã nổi giận, bởi họ bám chặt vào những quy định cứng nhắc. Họ quên rằng Lề Luật được ban ra để con người được sống, chứ không phải để áp bức hay trói buộc con người. Như Chúa Giêsu đã khẳng định: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật hay lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17).
Trong hành động chữa lành hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn Lề Luật bằng chính Giới Răn Mới của tình yêu: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Vì yêu thương, Ngài sẵn sàng chấp nhận ánh mắt hằn học, lời buộc tội và cả mưu mô hãm hại. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm điều này và nói: “Hiện nay tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, và lấy những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô, mà đền bù vào thân xác tôi, cho lợi ích của Thân Thể Người là Hội Thánh” (Cl 1,24).
Như thế, bước theo Chúa Giêsu luôn đòi hỏi chúng ta dám đương đầu với thử thách, chịu đau khổ, thậm chí bị từ chối. Nhưng Chúa khẳng định: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).
Ngày nay, trong xã hội đầy luật lệ, thủ tục và cơ chế, đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ đặt “hệ thống” cao hơn con người. Có khi trong cộng đoàn hay trong gia đình, chúng ta dễ bám víu vào những “luật bất thành văn” hơn là sự sống và phẩm giá của anh chị em mình. Chúa Giêsu mời gọi ta biết chọn điều chính yếu: lòng nhân ái.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Giữa một thế giới đầy những quy định, Kitô hữu được mời gọi trước hết để nhìn thấy gương mặt của anh chị em mình. Chính tình thương, chứ không phải lề luật khô cứng, là thước đo cuối cùng của hành động” (x. Bài giảng ngày 6/9/2015).
Câu hỏi xét mình
Tôi có bao giờ vì giữ luật mà quên đi lòng bác ái với tha nhân?
Trong cộng đoàn hay gia đình, tôi chọn thái độ cứng nhắc hay nhân hậu?
Tôi có dám bước theo Chúa để làm điều thiện, ngay cả khi bị chống đối hay hiểu lầm?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu nhân lành,
Chúa đã dạy chúng con rằng lòng nhân ái quan trọng hơn mọi lề luật khắt khe. Xin cho chúng con luôn biết can đảm chọn điều thiện, dám sống tình yêu, và dám vượt qua mọi sợ hãi để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa đời.
Amen.
THỨ BA, TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Cl 2,6-15; Lc 6,12-19
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,12-19)
Trong những ngày ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ: đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi Anrê em ông, Giacôbê, Gioan, Philipphê, Batôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariôt, kẻ đã trở thành phản bội.
Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, dừng lại trên một vùng đất bằng phẳng. Có đông đảo môn đệ và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến để nghe Người giảng và được chữa lành bệnh tật. Những ai bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa lành. Và toàn thể đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực từ nơi Người phát ra, và chữa lành hết thảy.
Suy niệm
Sau biến cố chữa lành ngày hôm qua, hôm nay Tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn nhóm mười hai. Đây là một cột mốc quan trọng: từ nay, sứ vụ cứu độ của Người sẽ được tiếp nối qua những cộng sự viên thân tín.
Điều đáng chú ý: trước khi chọn các Tông Đồ, Đức Giêsu “cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha” (Lc 6,12). Việc chọn gọi không phải là quyết định nhân loại nhưng là hành vi trong thánh ý Thiên Chúa. Đúng như thánh Phaolô xác quyết: “Anh em đã lãnh nhận Đức Kitô Giêsu, hãy sống kết hợp với Người, ra rễ và xây dựng đời mình trên Người, giữ vững đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và hãy cứ việc tạ ơn dồi dào” (Cl 2,6-7).
Được gọi làm Tông Đồ không chỉ là “chung sống” với Chúa Giêsu theo nghĩa xã hội, nhưng là được tham dự vào sự sống mới của Ngài. Sự biến đổi tận căn này được biểu tượng qua việc đổi tên của Simon thành Phêrô. Người Tông Đồ trở thành “con người mới” nhờ “phép cắt bì trong Đức Kitô”, nghĩa là cùng chết và cùng sống lại với Ngài (Cl 2,11-12).
Người Tông Đồ, khi thi hành sứ vụ, không nhân danh triết lý hay quyền lực phàm trần, nhưng nhân danh Đức Kitô. Như thánh Phaolô nhắc nhở: “Toàn thể sự viên mãn của Thiên Chúa hiện diện trong Đức Kitô cách hữu hình, và trong Người anh em cũng được viên mãn” (Cl 2,9-10). Vì thế, ai đến với các tông đồ là để gặp Đức Kitô, nghe lời Người, và lãnh nhận ơn chữa lành từ Người.
Ngày nay, các linh mục, tu sĩ, và mọi người Kitô hữu đều được mời gọi sống căn tính Tông Đồ: không rao giảng bản thân mình, không cậy dựa vào mưu mẹo, nhưng làm chứng cho Đức Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Nhà truyền giáo đích thực không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta” (Bài giảng, 7/7/2015).
Để trung tín với ơn gọi, người tông đồ cần gắn bó với Chúa bằng cầu nguyện. Nếu Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn Mười Hai, thì ngày nay Giáo Hội cũng chỉ có thể sinh hoa trái nhờ lời cầu nguyện liên lỉ.
Câu hỏi xét mình
Tôi có xác tín rằng ơn gọi và sứ vụ của tôi xuất phát từ Chúa, hay tôi coi đó như một “công việc” thuần túy?
Tôi có dành chỗ nhất cho việc cầu nguyện trước khi làm việc tông đồ?
Khi người ta đến với tôi, họ có cảm nhận được họ đang gặp gỡ Đức Kitô không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các Tông Đồ. Xin dạy con biết luôn khởi đầu mọi việc trong cầu nguyện, biết xác tín rằng ơn gọi và sứ vụ của con đến từ Chúa. Xin cho con trở nên khí cụ khiêm tốn và trung tín, để ai gặp con cũng có thể nhận ra dung nhan yêu thương của Chúa.
Amen.
THỨ TƯ, TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Cl 3,1-11; Lc 6,20-26
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,20-26)
Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói:
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói.
Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.
Khốn cho các ngươi, khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”
Suy niệm
Mỗi người đều khát khao hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đích thực là gì? Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu đưa ra một con đường xem ra nghịch lý: hạnh phúc không gắn liền với sự giàu có, no đủ hay tiếng khen, nhưng là phúc cho kẻ nghèo, đói, khóc than, bị bách hại.
Thoạt nghe, những lời này dễ khiến chúng ta bối rối. Nhưng Đức Giêsu muốn cho thấy rằng hạnh phúc thật không hệ tại ở của cải chóng qua, mà ở sự tự do nội tâm trước vật chất, và nhất là ở sự gắn bó với chính Ngài. Như thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa… Vì anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa” (Cl 3,1.3).
Thực vậy, tiền bạc và của cải nếu ta bám víu sẽ trở thành gánh nặng, khiến lòng bất an. Nhưng nếu biết dùng nó như phương tiện phục vụ, chia sẻ, thì chúng ta sẽ “tích trữ kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát” (Lc 12,33). Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống tinh thần nghèo khó: không lệ thuộc vật chất, nhưng mở lòng đón nhận ơn Chúa và khát khao sự công chính.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Các Mối Phúc là căn cước của Kitô hữu, là con đường nên thánh trong đời thường. Ai sống các Mối Phúc chính là phản chiếu dung nhan của Đức Kitô” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 63).
Thế giới hôm nay không ngừng quảng bá “công thức hạnh phúc” qua tiền bạc, tiện nghi, danh vọng. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy một lối khác: nghèo khó để tự do, đói khát để tìm công chính, khóc than để được Chúa ủi an.
Chúng ta có thể hỏi: tôi đang tìm hạnh phúc ở đâu? Trong sự sở hữu, thành công, hay trong mối tương quan với Thiên Chúa? Phúc thật không loại trừ vật chất, nhưng nhắc ta rằng nếu lòng ta dính bén vào của cải thì khó mà bước vào Nước Trời (x. Mc 10,25).
Câu chuyện minh họa
Một thương gia giàu có đến gặp một tu sĩ khổ hạnh và hỏi:
– Thưa cha, con có đủ mọi thứ: nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, nhưng con vẫn không thấy hạnh phúc. Tại sao?
Vị tu sĩ chỉ tay ra ngoài cửa sổ và nói:
– Con nhìn kìa, đó là người ăn mày. Con và ông ấy có điểm chung: cả hai đều phải chết, và không ai mang được của cải theo mình. Khác biệt duy nhất là ông ấy chỉ cần một miếng bánh để sống, còn con thì bị giam cầm trong chính những gì con sở hữu.
Người thương gia chợt bừng tỉnh: hạnh phúc thật không nằm ở chỗ “có nhiều”, nhưng ở chỗ “tự do để yêu thương và chia sẻ”.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã công bố các Mối Phúc như con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó, biết khát khao sự công chính và dám chấp nhận thua thiệt vì danh Chúa. Xin giúp chúng con không tìm hạnh phúc trong của cải chóng qua, nhưng nơi chính Chúa, nguồn bình an và sự sống đời đời.
Amen.
THỨ NĂM, TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Cl 3,12-17; Lc 6,27-38
✠ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (6,27-38)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe đây: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má này thì hãy giơ cả má kia nữa; ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho; ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.
Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả những người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu anh em cho vay mà hy vọng được trả, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay, để được trả lại sòng phẳng.
Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu cả với phường vô ân và quân độc ác.
Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị xét đoán; đừng kết án, thì anh em sẽ không bị kết án; hãy tha thứ, thì anh em sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy niệm
Lời dạy hôm nay của Chúa Giêsu là một giáo lý mới mẻ và đầy thách đố. Ngài không chỉ dừng lại ở những mối phúc như hôm qua, mà còn mở ra một con đường sống vượt lên trên phản ứng tự nhiên: yêu kẻ thù, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, cầu nguyện cho kẻ bách hại.
Thoạt nghe, chúng ta dễ cảm thấy đây là một lối cư xử "quá lý tưởng", khó có thể thực hiện trong xã hội loài người. Nếu tất cả chỉ biết yêu thương mà không chống lại sự dữ, liệu có phải là tiếp tay cho kẻ ác? Nhưng Chúa Giêsu không mời gọi ta trở nên nhu nhược, cũng không dạy ta đồng lõa với sự dữ. Ngài mời gọi ta đừng lấy ác báo ác, nhưng lấy tình yêu mà biến đổi sự dữ, để bày tỏ căn tính của con cái Thiên Chúa.
Trong Tin mừng Matthêu, Chúa Giêsu nói: “Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39), nghĩa là đừng tìm cách báo thù, chứ không phải là từ bỏ việc đấu tranh cho công lý. Người Kitô hữu có thể và phải góp phần loại bỏ sự dữ, nhưng bằng phương thế của tình yêu, tha thứ và công lý trong sự thật, chứ không phải bằng bạo lực và hận thù.
Thánh Phaolô hôm nay nhắc nhở: “Trên hết mọi sự, anh em hãy có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). Khi sống trong đức mến, tâm hồn ta sẽ tìm được bình an của Đức Kitô (Cl 3,15), và đời sống sẽ trở nên một bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
Giữa một xã hội còn đầy hận thù, chia rẽ, và bạo lực, Kitô hữu được mời gọi làm men của Tin mừng: sống yêu thương ngay cả với những người chống đối mình. Đó là con đường khó khăn, nhưng chính là cách thức xây dựng hòa bình đích thực. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Tha thứ không phải là lãng quên, nhưng là từ chối để cho hận thù và bạo lực có tiếng nói cuối cùng trong trái tim” (Bài giảng, 2016).
Khi ta tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình, ta đang gieo những hạt giống của Nước Trời ngay trong lòng thế giới.
Câu hỏi xét mình
Tôi có thường dễ dàng tha thứ cho người xúc phạm mình, hay tôi vẫn ôm giữ hận thù?
Tôi có sẵn sàng làm ơn, giúp đỡ ngay cả những người không mấy thiện cảm với mình?
Trong gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, tôi đã sống tinh thần “lòng nhân từ như Cha trên trời” chưa?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con yêu thương kẻ thù, tha thứ cho kẻ xúc phạm, và cầu nguyện cho kẻ bách hại. Xin ban cho chúng con một trái tim biết nhân từ như Cha trên trời, để chúng con sống đức mến trong từng tương quan hằng ngày.
Xin cho chúng con biết vượt thắng hận thù bằng tình yêu, để trở nên chứng nhân của Tin mừng hòa bình giữa thế giới hôm nay.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: 1 Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42
✠ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,39-42)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ một dụ ngôn rằng: “Người mù có thể dắt người mù được chăng? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.
Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?
Hỡi kẻ giả hình! Hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.”
Suy niệm
Thánh Phaolô, trong thư gửi môn đệ Timôthê, khẳng định rằng: ơn gọi tông đồ không do công trạng hay tài năng con người, nhưng hoàn toàn bởi ân sủng của Thiên Chúa: “Đức Kitô đã ban sức mạnh cho tôi, vì Người đã xét thấy tôi trung tín, nên đã đặt tôi vào việc phục vụ… Ân sủng của Chúa chúng ta thật dồi dào, đem lại cho tôi đức tin và lòng mến trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tm 1,12.14).
Chính Phaolô đã từng là kẻ bắt bớ và bách hại Giáo hội, nhưng nay lại trở thành chứng nhân can trường của Đức Kitô. Điều ấy minh chứng một chân lý: Thiên Chúa chọn những kẻ yếu đuối để bày tỏ quyền năng của Người (x. 2 Cr 12,9).
Trong Tin mừng, Đức Giêsu cảnh giác các môn đệ về thái độ sống sứ vụ:
Một người mù quáng nội tâm thì không thể dẫn dắt tha nhân.
Người môn đệ đích thực phải khiêm nhường học nơi Thầy Giêsu, vì “môn đệ không hơn thầy”.
Và trước khi sửa lỗi anh em, phải biết nhìn thấy và hoán cải những giới hạn, yếu đuối của chính mình.
Lời cảnh tỉnh ấy rất cần cho các tông đồ, cho các mục tử hôm nay, và cũng cho từng Kitô hữu, vì mỗi người đều có trách nhiệm làm chứng cho Tin mừng.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở: “Giáo hội không phải là một tòa án để xét xử, nhưng là một ngôi nhà chào đón, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày.” (Tông huấn Evangelii Gaudium, số 47).
Người tông đồ của Đức Kitô không được sai đi để chỉ trích hay phê phán anh em, nhưng để giới thiệu khuôn mặt giàu lòng thương xót của Chúa. Nếu không nhìn ra và hoán cải sự “cái xà” trong mắt mình, chúng ta dễ trở thành người phán xét, thay vì là người mục tử dẫn dắt.
Sống sứ vụ tông đồ nghĩa là:
Trước hết được Chúa cứu, rồi mới có thể chia sẻ ơn cứu độ cho tha nhân.
Trước hết được tha thứ, để rồi biết tha thứ và kiên nhẫn với người khác.
Trước hết được thương xót, để rồi trở thành dấu chỉ lòng thương xót cho đời.
Câu hỏi xét mình
Tôi có khi nào chỉ nhìn thấy “cái rác” nơi tha nhân, nhưng lại lờ đi “cái xà” trong đời sống mình?
Tôi có thực sự tin rằng ơn gọi và sứ vụ của tôi là hoàn toàn do ân sủng, chứ không phải do công trạng bản thân?
Trong các mối tương quan, tôi có thái độ phán xét, chỉ trích nhiều hơn là cảm thông, nâng đỡ và tha thứ?
Câu chuyện minh họa
Một vị ẩn sĩ nọ kể câu chuyện:
Ngày kia, một người tìm đến ông và phàn nàn về hàng xóm: – “Ông ta đầy những thói hư tật xấu, chẳng có gì tốt cả!”
Vị ẩn sĩ mỉm cười, lấy ra một cái gương và nói: – “Anh hãy soi vào đây xem, anh thấy gì?”
Người kia đáp: – “Tôi thấy chính mình.”
Ẩn sĩ bảo: – “Đúng vậy, chiếc gương này phản chiếu chính anh. Trước khi nói về cái xấu nơi người khác, hãy nhìn vào chính mình.”
Người ấy ra về, lòng thinh lặng, và nhận ra mình đã nhiều lần phán xét tha nhân mà quên nhìn lại bản thân.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn gọi chúng con làm môn đệ,
dù chúng con yếu hèn và tội lỗi.
Xin ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh,
để biết hoán cải chính mình trước khi dạy bảo anh em,
biết khiêm nhường học nơi Thầy,
và biết sống chứng tá của lòng thương xót giữa đời.
Xin cho chúng con trở thành khí cụ của ân sủng,
để nhiều người nhận ra dung nhan đầy tình yêu của Chúa.
Amen.
THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: 1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49
✠ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6,43-49)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây: người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, cũng không hái được nho trên cây găng.
Người tốt thì từ kho tàng tốt của lòng mình mà phát xuất điều tốt; kẻ xấu thì từ kho tàng xấu mà phát xuất điều xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
Sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, nghe những lời Thầy nói mà đem ra thực hành, Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy giống ai.
Người ấy giống như kẻ xây nhà, đã đào, đã cuốc sâu, và đặt nền móng trên đá. Nước lũ có tràn đến, thì dòng sông cũng không lay chuyển được ngôi nhà, vì nó đã được xây chắc chắn. Còn kẻ nghe mà không thực hành, thì giống như kẻ xây nhà ngay trên mặt đất, không có nền móng: nước sông vừa tràn tới, là ngôi nhà sụp đổ ngay, và bị phá hủy tan tành.”
Suy niệm
Thánh Phaolô đã cảm nghiệm ơn gọi tông đồ của mình bắt đầu từ biến cố Đamát: “Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi” (1 Tm 1,15).
Với Phaolô, từ giây phút ấy, cuộc đời chỉ còn xoay quanh một điều: sống cho Lời đã kêu gọi mình. Chính mức độ gắn bó và hiến dâng trọn vẹn cho Lời ấy đã làm nên hoa trái dồi dào trong sứ vụ của ngài.
Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay cũng khẳng định: hoa trái đời sống không đến từ công việc hay phương tiện trần thế, nhưng từ việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Một cây chỉ có thể được nhận biết nhờ hoa trái của nó; một ngôi nhà chỉ vững chắc nếu được xây trên nền móng kiên cố là chính Lời Chúa.
Như vậy, đời sống tông đồ không phải là một cương lĩnh cứng nhắc, mà là một hành trình gặp gỡ Đức Kitô mỗi ngày, đáp trả bằng việc sống Lời Ngài trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI từng nói: “Đức tin không phải là một lý thuyết, nhưng là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ngôi Vị, Đấng ban cho đời sống một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát” (Deus Caritas Est, số 1).
Người Kitô hữu hôm nay dễ bị cám dỗ chỉ dừng lại ở việc “nghe” hay “biết” Lời Chúa, nhưng không “thực hành”. Kết quả là đời sống thiêng liêng trở nên mong manh, giống như ngôi nhà xây trên cát.
Hành trình môn đệ đòi hỏi:
Lắng nghe Lời mỗi ngày để nuôi dưỡng đức tin.
Thực hành Lời trong từng lựa chọn và công việc nhỏ bé để xây dựng nền móng vững chắc.
Kiên trì bước đi trong thử thách để khám phá tình yêu khoan dung của Đức Kitô, như Phaolô đã trải nghiệm.
Câu hỏi xét mình
Tôi xây dựng đời sống đức tin của mình trên nền tảng nào: Lời Chúa hay những bảo đảm trần thế?
Tôi có trung thành với việc lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành hằng ngày không?
Hoa trái nào đang nảy sinh từ đời sống của tôi: bình an, yêu thương, hy vọng… hay chỉ là sự khô khan và ích kỷ?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy con rằng chỉ ai đến với Chúa, nghe Lời Chúa và đem ra thực hành mới xây được ngôi nhà vững bền.
Xin giúp con biết lấy Lời Chúa làm nền móng cho cuộc đời,
biết kiên trì lắng nghe và thực hành mỗi ngày,
để đời sống con sinh hoa trái yêu thương, tha thứ và bình an.
Xin cho con, như thánh Phaolô, luôn xác tín rằng:
“Đức Giêsu Kitô đã đến để cứu những người tội lỗi, mà con là kẻ trước tiên”,
để nhờ ơn Chúa, con cũng trở thành khí cụ loan báo tình thương cho mọi người.
Amen.